Cách xưng hô của các nhân vật trong truyện cổ đại Việt Nam

kimquyauthor

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Xin chào mọi người, em là một thành viên khá mới của Gác. Thông thường em hay viết truyện hiện đại cho nên không biết gì nhiều về cổ trang. Đột nhiên hôm nay em lại cảm thấy rất thích viết các thể loại cổ trang, xuyên không... Nhưng vì kiến thức chưa sâu rộng cho nên em cảm thấy rất ngại, nhất là khi văn hóa của Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn chúng ta. Nếu không cẩn thận lại dùng nhầm sang ngôn ngữ của họ thì rất không tốt. Thế nên bây giờ em muốn nhờ đến sự giúp đỡ của anh, chị, em trong Gác. Em muốn biết thêm về cách xưng hô của người Việt thời phong kiến như:

- Dân thường với quan lại và ngược lại.
- Giữa quan lại với nhau.
- Xưng hô trong gia đình.
- Bề tôi với bề trên.
- Giữa dân thường với nhau.
- Giữa tầng lớp quý tộc với nhau.
- Giữa học trò và giáo viên.

Tạm thời em chỉ nghĩ được đến đó, nếu còn thắc mắc, em sẽ bổ sung thêm. Mong các mọi người giúp đỡ em ạ!

Cảm ơn vì đã đọc bài này!

:tho6: :tho6: :tho6:
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Re: Cách xưng hô của các nhân vật trong truyện cổ đại Việt Nam
Bạn Ling lâu lâu có coi qua mấy cái thảo luận về chủ đề này. Nói thật là mỗi lần đọc mấy cái liệt kê về danh xưng giao tiếp của người Việt xưa là lại thấy nhức đầu. Mỗi miền có tiếng địa phương khác nhau. Có những từ đã không còn sử dụng nữa. Bạn có đưa vào truyện, người đọc cũng chẳng hiểu đâu.
Cá nhân bạn Ling nghĩ bạn nên dùng những từ gần gũi trong giao tiếp hiện nay của chúng ta, tùy ngữ cảnh vai vế thân sơ mà dùng thôi. Còn mấy từ "huynh, muội" thì tốt nhất là tránh xa ra, rất dị ứng với kiểu xưng hô này.
Nếu muốn truyện ra màu cổ đại thì thay vì suy nghĩ mấy chuyện xưng hô, mình nghĩ bạn nên đầu tư tìm hiểu về lễ tiết và mô tả đồ vật cảnh trí phục trang thì hơn. Quan trọng nhất, mình nghĩ nhân vật phải có tâm lý và suy nghĩ của người thời cổ thì mới thuyết phục được, chứ chuyện xưng hô thì chỉ là bên ngoài thôi.
 

Sphere

Gà con
Tham gia
17/5/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: Cách xưng hô của các nhân vật trong truyện cổ đại Việt Nam
Cô giáo dạy Văn bảo là tiếng nói của chúng ta bây giờ chính là tiếng nói của cha ông ta ngày xưa, chỉ có chữ viết là khác. Ông cha khi trước mượn chữ Hán của người Trung Quốc để ghi ý, sau sáng tạo ra chữ Nôm dựa vào đó, còn bây giờ chúng ta dùng chữ Quốc ngữ. Bây giờ chúng ta phát âm như thế nào, ngày xưa cha ông cũng phát âm như thế. Chỉ có điều có những từ bây giờ dùng, ngày xưa không có, có những từ khi xưa dùng, ngày nay không dùng nữa. Và tiếng của mỗi vùng miền lại có sự khác nhau. Vậy nên cách xưng hô theo mình bạn cứ để như thường ấy, gọi là bố, mẹ, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác... Cần tìm hiểu những từ ngữ người thời điểm đó, địa danh đó sử dụng nữa. Để tạo không khí cổ thì dùng danh xưng Hán Việt cũng được.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Re: Cách xưng hô của các nhân vật trong truyện cổ đại Việt Nam
Bạn có thể tham khảo một bài viết của học giả An Chi về vấn đề này (hình như có đăng trong diễn đàn - không nhớ ở đâu - bạn có thể search google).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các tác phẩm chữ Nôm (chứ không phải là các tác phẩm chữ Hán được dịch ra) như: Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi), Truyện Kiều (Nguyễn Du), Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu), Khóc chị (Nguyễn Hữu Chỉnh), thơ Hồ Xuân Hương, Thạch Sanh, Trê Cóc... và nhiều truyện dân gian khác. Để thấy rằng cách xưng hô thời xưa thực ra chẳng hề bị Hán hóa giống như trong phim chưởng Tàu tí nào như nhiều bạn ngộ nhận, ngoài ra biết thêm được nhiều từ cổ, hoặc cách nói của người xưa.

Bạn cũng có thể tham khảo một số tác phẩm mới hơn, thời trước cách mạng tháng 8 (tức là lúc đã có quốc ngữ) như một số quyển của Ngô Tất Tố (cuối thời Nguyễn), hoặc một số tài liệu ghi chép của người nước ngoài về Việt Nam. (Tôi không đọc nhiều, mà mới chỉ đọc quyển của người Ý chép lại (không được nhiều như của người Pháp), cũng có một số tư liệu về phong tục, cách ăn mặc, cách ăn nói của người Việt cổ (từ thế kỉ 14 đổ lại).

Nói sơ sơ thì tôi thấy dân thường với quan lại thường hay gọi ông, cụ, quan lớn (tùy theo chức vụ của quan) và xưng con.

Xưng hô trong gia đình thì tùy vùng miền (bố, mẹ, thầy, u, anh, chị, em...). Một điểm đọc ở các truyện xưa (thời trước CMT8) là tôi thấy chữ tôi được dùng nhiều hơn bây giờ (con cái xưng với bố mẹ cũng xưng tôi rất nhiều), không biết trước đó có vậy không.

Học trò - thầy giáo: con - thầy.

Giới nhà nho và quý tộc sẽ nói chữ nhiều hơn, nên sẽ dùng những danh xưng Hán Việt nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng dùng (xem Lục Vân Tiên).

Trong một bức thư chữ Nôm của một viên quan nào đó (không nhớ nổi nữa) viết cho chúa Trịnh thì phải, có gọi là "Đức Hoàng thượng", "Đức chính phi"... tức là cũng hơi khác so với những gì chúng ta thường nghĩ. Tuy nhiên, mỗi thời một khác nhau, và tôi nghĩ có lẽ việc đó cũng không quan trọng lắm.

Nói sơ sơ vậy, bạn tự tìm hiểu thêm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kimquyauthor

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: Cách xưng hô của các nhân vật trong truyện cổ đại Việt Nam
Bạn có thể tham khảo một bài viết của học giả An Chi về vấn đề này (hình như có đăng trong diễn đàn - không nhớ ở đâu - bạn có thể search google).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các tác phẩm chữ Nôm (chứ không phải là các tác phẩm chữ Hán được dịch ra) như: Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi), Truyện Kiều (Nguyễn Du), Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu), Khóc chị (Nguyễn Hữu Chỉnh), thơ Hồ Xuân Hương, Thạch Sanh, Trê Cóc... và nhiều truyện dân gian khác. Để thấy rằng cách xưng hô thời xưa thực ra chẳng hề bị Hán hóa giống như trong phim chưởng Tàu tí nào như nhiều bạn ngộ nhận, ngoài ra biết thêm được nhiều từ cổ, hoặc cách nói của người xưa.

Bạn cũng có thể tham khảo một số tác phẩm mới hơn, thời trước cách mạng tháng 8 (tức là lúc đã có quốc ngữ) như một số quyển của Ngô Tất Tố (cuối thời Nguyễn), hoặc một số tài liệu ghi chép của người nước ngoài về Việt Nam. (Tôi không đọc nhiều, mà mới chỉ đọc quyển của người Ý chép lại (không được nhiều như của người Pháp), cũng có một số tư liệu về phong tục, cách ăn mặc, cách ăn nói của người Việt cổ (từ thế kỉ 14 đổ lại).

Nói sơ sơ thì tôi thấy dân thường với quan lại thường hay gọi ông, cụ, quan lớn (tùy theo chức vụ của quan) và xưng con.

Xưng hô trong gia đình thì tùy vùng miền (bố, mẹ, thầy, u, anh, chị, em...). Một điểm đọc ở các truyện xưa (thời trước CMT8) là tôi thấy chữ tôi được dùng nhiều hơn bây giờ (con cái xưng với bố mẹ cũng xưng tôi rất nhiều), không biết trước đó có vậy không.

Học trò - thầy giáo: con - thầy.

Giới nhà nho và quý tộc sẽ nói chữ nhiều hơn, nên sẽ dùng những danh xưng Hán Việt nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng dùng (xem Lục Vân Tiên).

Trong một bức thư chữ Nôm của một viên quan nào đó (không nhớ nổi nữa) viết cho chúa Trịnh thì phải, có gọi là "Đức Hoàng thượng", "Đức chính phi"... tức là cũng hơi khác so với những gì chúng ta thường nghĩ. Tuy nhiên, mỗi thời một khác nhau, và tôi nghĩ có lẽ việc đó cũng không quan trọng lắm.

Nói sơ sơ vậy, bạn tự tìm hiểu thêm.
Cô giáo dạy Văn bảo là tiếng nói của chúng ta bây giờ chính là tiếng nói của cha ông ta ngày xưa, chỉ có chữ viết là khác. Ông cha khi trước mượn chữ Hán của người Trung Quốc để ghi ý, sau sáng tạo ra chữ Nôm dựa vào đó, còn bây giờ chúng ta dùng chữ Quốc ngữ. Bây giờ chúng ta phát âm như thế nào, ngày xưa cha ông cũng phát âm như thế. Chỉ có điều có những từ bây giờ dùng, ngày xưa không có, có những từ khi xưa dùng, ngày nay không dùng nữa. Và tiếng của mỗi vùng miền lại có sự khác nhau. Vậy nên cách xưng hô theo mình bạn cứ để như thường ấy, gọi là bố, mẹ, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác... Cần tìm hiểu những từ ngữ người thời điểm đó, địa danh đó sử dụng nữa. Để tạo không khí cổ thì dùng danh xưng Hán Việt cũng được.
Bạn Ling lâu lâu có coi qua mấy cái thảo luận về chủ đề này. Nói thật là mỗi lần đọc mấy cái liệt kê về danh xưng giao tiếp của người Việt xưa là lại thấy nhức đầu. Mỗi miền có tiếng địa phương khác nhau. Có những từ đã không còn sử dụng nữa. Bạn có đưa vào truyện, người đọc cũng chẳng hiểu đâu.
Cá nhân bạn Ling nghĩ bạn nên dùng những từ gần gũi trong giao tiếp hiện nay của chúng ta, tùy ngữ cảnh vai vế thân sơ mà dùng thôi. Còn mấy từ "huynh, muội" thì tốt nhất là tránh xa ra, rất dị ứng với kiểu xưng hô này.
Nếu muốn truyện ra màu cổ đại thì thay vì suy nghĩ mấy chuyện xưng hô, mình nghĩ bạn nên đầu tư tìm hiểu về lễ tiết và mô tả đồ vật cảnh trí phục trang thì hơn. Quan trọng nhất, mình nghĩ nhân vật phải có tâm lý và suy nghĩ của người thời cổ thì mới thuyết phục được, chứ chuyện xưng hô thì chỉ là bên ngoài thôi.

Cảm ơn mọi người ạ! Vì hệ thống không báo nên em không đọc được :D
 
Bên trên