Thảo luận Cảm nhận chung về các tác phẩm của Haruki Murakami

HikariTakenaka

Gà con
Tham gia
12/4/15
Bài viết
4
Gạo
0,0
Cảm nhận chung về các tác phẩm của Haruki Murakami

"NGÔI SAO CHỈ TỎA SÁNG KHI NÓ Ở TRONG BÓNG TỐI"
haruki-murakami.jpg


Trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, mỗi con người , mỗi sự vật dù vô tri vô giác chăng nữa đều bộc lộ các đặc điểm, trạng thái, cảm xúc thật nhất trong chúng.

Vậy hoàn cảnh đặc biệt đó là như thế nào ? Trong hóa học, đó là nhiệt độ cao, là chất xúc tác. Trong vật lý, là sự chênh lệch nồng độ, áp suất. Thế đối với con người ? Loài người là một trong những loài có cảm xúc phức tạp nhất, khó đoán nhất trên thế giới. Khi đau đớn hay hạnh phúc thì mới là lúc thích hợp để chúng ta " phun trào" một cách mãnh liệt nhất. Đối với tôi, khi chúng ta gần với cái chết, hay tệ hơn là những lúc chúng ta chìm đắm trong nỗi đau tột cùng về tinh thần, những khoảnh khắc vô vọng, những khoảnh khắc mà nỗi đau này từng lớp từng lớp đè lên nỗi đau khác như từng trang sách, những khoảnh khắc mà ta thà chết còn hơn phải chịu đựng nó. Và tôi cũng biết một nhà văn lợi dùng điều này để tạo ra một những cảnh đặc biệt mà chưa tác giả nào từng ( Những tác phẩm khác mà tôi đã đọc) trong tiểu thuyết của ông ấy. Như nhan đề thì mọi người cũng biết rồi, đó chính là Haruki Murakami. Nhưng trước khi đi sâu hơn về các tác phẩm của ông, tôi muốn dành ra chút thời gian để bàn thêm về vấn đề này. Đơn thuần là theo cách nhìn của tôi thì chính vì phong cách viết kỳ lạ này mà các tác phẩm của ông khá kén người đọc. Nhiều người sẽ nghĩ rằng, thật vô lý, như thế này thì người ta toàn chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, chắc chắn những cảm xúc thật của họ sẽ bị lấn áp. Vừa đúng vừa sai, đó chỉ là một trong những biểu hiện mà thôi. Khi con người ta trải qua quãng thời gian như thế, ắt hẳn ngoài việc cảm thấy chán nản, tuyệt vọng thì sẽ kéo thêm hai biểu hiện sau:

- Cố gắng nghĩ đến tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. Sự tiêu cực và tích cực xen kẽ lẫn nhau. Khác hẳn so với khi hạnh phúc, chúng ta luôn cảm thấy vui vẻ, nhìn mọi thứ với một ánh mắt dường như đã được "rưới nước thánh" lên đó. Tức là chung quanh ta mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng so với khi tuyệt vọng, con người lại mang 2 dòng cảm xúc lẫn lộn, mâu thuẫn với nhau. Việc suy nghĩ tiêu cực lúc này vừa giúp vừa hại chúng ta. Giúp vì nó phần nào tiếp thêm cho ta động lực vươn dậy. Hại là vì các suy nghĩ tiêu cực sẽ dần hình thành dựa trên đó, chẳng hạn như " Phải làm như thế nào ?" " Nhỡ như thế này ?" " Nếu như thế kia " . Từ những câu chúng ta tự hỏi mình như trên, nó lại dẫn đến việc " Chắc là không thành công rồi " " Vô vọng thôi" " Không thể nào ",... Và thế là hai dòng suy nghĩ đó triệt tiêu lẫn hỗ trợ nhau. Vậy câu hỏi đặt ra là " Ủa !! Cái này thì có liên quan gì đến việc người ta bộc lộ cảm xúc thật của con người nhỉ ?" Thật ra là có đấy. Nếu so sánh giữa cảm xúc của chúng ta khi hạnh phúc, đau buồn và bình thường thì ắt hẳn câu trả lời thì ai cũng biết rồi đó. Bình thường, tuy chúng ta vẫn có hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau như vậy, nhưng nó lại không mãnh liệt lắm. Tôi nghĩ, việc có hai dòng suy nghĩ như vậy giúp chúng ta nhìn nhận được sự việc một cách tổng quát hơn, chúng ta biết mình đang cần gì, đang cảm thấy gì, đang trong hoàn cảnh như thế nào.

- Sự nuối tiếc, nhớ thương về những khoảnh khắc đã qua. Đây chính là biểu hiện chiếm đa số nhất khi chúng ta ở trong hoàn cảnh mà tôi đã nói ở trên. Tôi chắc chắn ra trong đời, dù chỉ một lần thì các bạn đã từng muốn quay ngược thời gian để chỉnh sửa sai lầm của mình, hoặc là muốn trải qua quãng thời gian cùng người đó lâu hơn nữa. Và những lúc như thế này, sự mong muốn đó lại càng to lớn hơn nữa. Lúc này , những cảm xúc thật nhất trong con người bạn sẽ được bộc lộ ra. Bây giờ, bạn rất muốn bày tỏ toàn bộ suy nghĩ của mình, một phần vì muốn níu kéo lại quãng thời gian đã qua, một phần vì không muốn giữ trong mình nữa, mặc dù biết đã quá muộn nhưng vẫn muốn nói ra. Đây sẽ là lúc bạn sẽ biết mình phải làm gì. Nhưng điểm mấu chốt ở đây bạn sẽ để sự tiêu cực hay sự tích cực giải quyết. Tuy rằng cho dù cái nào thì mục đích cuối cùng vẫn là giúp bạn thoát khỏi quãng thời gian khó khăn này. Giống như Naoko chọn cái chết để giải thoát cho bản thân ..........................................................................................................................................................................

.........

........

.........

Vậy tất cả những điều tôi nói ở trên, ngắn gọn hơn là câu " Ngôi sao chỉ tỏa sáng khi nó ở trong bóng tối " . Hay đơn thuần chính là phong cách chung của hầu hết các tác phẩm của Haruki Murakami. Ông đặt các nhân vật của câu chuyện vào những hoàn cảnh rất là trớ trêu. Và cả tác phầm đều chìm trong sự bi kịch, chìm trong một mảng tối của cuộc đời dường như việc tìm kiếm một hi vọng nhỏ nhoi gần như là không thể. Và tôi sẽ lấy cuốn tiểu thuyết " Rừng Na-uy" làm công cụ để tôi nói lên cảm nhận chung của mình về các tác phẩm của ông.

Tuổi trẻ, quãng thời gian mà chúng ta năng động nhất, chúng ta chìm đắm trong những cuộc vui , những tình cảm trai gái, cảm xúc lẫn lộn, thay đổi liên miên và bao gồm cả những ham muốn tình dục luôn trong tư thế chuẩn bị phun trào bất cứ lúc nào. Những điều này giúp chúng ta gần nhau hơn, nhưng cũng có khi đẩy chúng ta ra xa đi. Tuổi trẻ, để lại cho chúng ta những kỷ niệm đẹp nhất trong đời người, hay có thể là nhất vết thương tinh thần sẽ đi theo ta cho đến cuối đời. Và ở đây , Watanabe và Naoko, cặp đôi này bị chi cắt rồi đến gần nhau và rồi lại bị chi cắt thêm lần nữa. Vết thương lòng theo họ cho đến cuối đời, và mỗi người, họ đã tự quyết định cho mình là sống hay chết . Tôi cảm thấy Rừng Na-uy là một mảng buồn vô tận. Chính tôi, khi sống trong cuốn sách vẫn mang khao khát được giải thoát như Watanabe và Naoko. Nói đến nhân vật Naoko, trong con mắt của tôi ( tôi nghĩ cũng như là của Watanabe) cô ấy như là một thiên thần, đọc thôi tôi cũng cảm thấy được vẻ đẹp thanh thoát đó. Nhưng không may, cô là một thiên thần gãy cánh, việc cố gắng bay lên , vượt qua cái giới hạn hay giãy dụa rồi rớt xuống mặt đất là quyết định của cô. Và tôi nghĩ, cô đã bay lên. Dùng hết lòng can đảm, sức mạnh để vượt qua mọi giới hạn, mọi ràng buộc đau khổ để rồi đón nhận cái chết một mình, một cái chết cô đơn. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc vì thấy nhân vật yêu thích của tôi chết ( thật sự là như vậy). Quãng thời gian cô ở khu nhà Ami, cô vật vã chịu đựng sự đau đớn, giày vò linh hồn mình. Mọi cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, ước mong của Naoko lúc này được bộc lộ ra, đến mức chúng ta cứ nghĩ rằng mình là cô ấy, mình tự hiểu được cô ấy chứ khong phải thông qua các câu văn của Murakami. Tương tự như nhân vật Watanabe. Mặc dù Murakami không miêu tả chi tiết, chúng ta vẫn cảm nhận được. Chúng ta cùng buồn một nỗi buồn, đau cùng một nỗi đau, cùng một dòng suy nghĩ. Việc đưa các nhân vật ( ở đây tôi chỉ đề cập đến Naoko và Watanabe) vào hoàn cảnh như thế này đã góp phần tạo nên thành công cho tác phẩm Rừng Na-uy cũng như các tác phẩm khác của ông.

Lời cảm nhận cuối cùng : Sau khi đọc lại bài viết của mình, tôi nhận ra mình đã quá lấn sâu vào vấn đề này. Tôi biết rằng các tác phẩm của Murakami vẫn còn rất nhiều đặc điểm đặc trưng khác, nhưng rốt cuộc toàn bộ bài viết không tạo nên một cái nhìn khái quát hơn về các tác phẩm của ông. Không hiểu vì sao, điều này luôn hấp dẫn tôi và nó đã đưa tôi đến với Haruki Murakami. Mong mọi người thông cảm vì sự hạn chế của bài viết.

P/S: em mới lớp 11, chắc mọi người cũng lớn tuổi hơn em rất nhiều nên chắc sẽ có cách nhìn nhận đúng hơn, trưởng thành hơn. Nhưng dù sao đây cũng là suy nghĩ của em, và em mong sau này sẽ hiểu hơn về các tác phẩm cũng như chính bản thân Murakami.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Re: Cảm nhận chung về các tác phẩm của Haruki Murakami
Cái tiêu đề làm tớ tưởng bạn cảm nhận hầu hết các tác phẩm của Murakami chứ, ai dè chỉ nói đến Rừng Nauy. Riêng tớ thấy bài cảm nhận này chưa trọn vẹn, vẫn còn nhiều điểm thiếu sót. Nếu bạn muốn "Cảm nhận chung về các tác phẩm của Murakami" thì phải đưa ra tư tưởng của vài ba tác phẩm, phân tích cái riêng và rút ra cái chung, từ đó mới có lập luận rõ ràng. Luận điểm luận cứ chưa đủ. Cách giải thích vẫn còn chưa thuyết phục.
Tôi cảm thấy Rừng Na-uy là một mảng buồn vô tận.
Cái này chưa chắc đã đúng. Theo cảm nhận của tớ, đối với Toru, Naoko là quá khứ và Midori là tương lai. Việc tác giả để Naoko chết cũng là để cho Toru thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Nếu Naoko còn sống, chắc chắn anh ta sẽ bị giam hãm mãi bởi những hồi ức u tối. Ngay cả lúc anh ở bên Naoko ở khu nhà Ami, cũng có Reiko bên cạnh để níu kéo anh khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ từ Naoko. Ừm, Naoko chết là một điều rất đáng tiếc, nhưng cuối cùng chính cô cũng đã tự giải thoát mình đồng thời nhờ Reiko giải thoát cho cả Toru. Chi tiết khi Toru gọi điện cho Midori ở cuối truyện chính là lúc Toru lựa chọn tương lai.
Nghĩ lại thì, câu chuyện ám ảnh nhưng không hề đi vào ngõ cụt.
Ý kiến cá nhân thôi! :)
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: Cảm nhận chung về các tác phẩm của Haruki Murakami
Chị thấy em có ý nhưng diễn đạt chưa thoát lắm. Ví dụ như đoạn này này:
Khi đau đớn hay hạnh phúc thì mới là lúc thích hợp để chúng ta " phun trào" một cách mãnh liệt nhất. Đối với tôi, khi chúng ta gần với cái chết, hay tệ hơn là những lúc chúng ta chìm đắm trong nỗi đau tột cùng về tinh thần, những khoảnh khắc vô vọng, những khoảnh khắc mà nỗi đau này từng lớp từng lớp đè lên nỗi đau khác như từng trang sách, những khoảnh khắc mà ta thà chết còn hơn phải chịu đựng nó. Và tôi cũng biết một nhà văn lợi dùng điều này để tạo ra một những cảnh đặc biệt mà chưa tác giả nào từng ( Những tác phẩm khác mà tôi đã đọc) trong tiểu thuyết của ông ấy.
Đoạn này chị hiểu ý em nhưng câu văn hình như thiếu một hai từ nên hơi tối nghĩa. Ở câu thứ 3 cái ngoài ngoặc đơn và trong ngoặc đơn mâu thuẫn nhau quá, em nên giữ lại nội dung trong ngoặc đơn thôi.
Em cũng xem lại các lỗi chính tả, lỗi đánh máy và cách trình bày (cụ thể là dấu câu) trong bài viết nhé, đọc qua một lần nhưng chị thấy khá nhiều lỗi. (Tham khảo topic NÀY.)

Bài viết của em khá là thú vị. Quan điểm có thể trùng lặp với ai đó nhưng cách viết lại làm nó toát lên một vẻ rất cá nhân và riêng biệt. Nhưng chưa đủ để bao quát thành cảm nhận chung về các tác phẩm của Murakami nhỉ. :P Chị thấy hay là em đổi tiền tố bài viết thành "thảo luận" mọi người cùng vào thảo luận với nhau, em nghĩ thế nào?
Thật ra chị thấy Murakami vẫn luôn cho nhân vật của mình lối thoát nào đấy. Có khi chỉ bằng một cái kết lửng thôi. Mà truyện dù có dài cũng chỉ là một lát cắt của cuộc đời nhân vật, bỏ lửng cái kết rồi thì sau này hạnh phúc hoàn toàn có thể xảy ra, hoặc ta cứ tin vào cái ta mong. Ngoài ra trong suốt câu chuyện nhiều khi tác giả cũng rất hài hước hoặc lãng mạn, Rừng Nauy là một điển hình đó. Thành ra chị thấy truyện của ông cũng không đến nỗi cực kì u tối hoặc không còn hi vọng.
Nói về tác giả này quả thực là rất khó, kể cả với nhiều người đã từng trải. Hoan hô em đã bày tỏ suy nghĩ của mình. :P
 

HikariTakenaka

Gà con
Tham gia
12/4/15
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Cảm nhận chung về các tác phẩm của Haruki Murakami
Cái tiêu đề làm tớ tưởng bạn cảm nhận hầu hết các tác phẩm của Murakami chứ, ai dè chỉ nói đến Rừng Nauy. Riêng tớ thấy bài cảm nhận này chưa trọn vẹn, vẫn còn nhiều điểm thiếu sót. Nếu bạn muốn "Cảm nhận chung về các tác phẩm của Murakami" thì phải đưa ra tư tưởng của vài ba tác phẩm, phân tích cái riêng và rút ra cái chung, từ đó mới có lập luận rõ ràng. Luận điểm luận cứ chưa đủ. Cách giải thích vẫn còn chưa thuyết phục.

Cái này chưa chắc đã đúng. Theo cảm nhận của tớ, đối với Toru, Naoko là quá khứ và Midori là tương lai. Việc tác giả để Naoko chết cũng là để cho Toru thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Nếu Naoko còn sống, chắc chắn anh ta sẽ bị giam hãm mãi bởi những hồi ức u tối. Ngay cả lúc anh ở bên Naoko ở khu nhà Ami, cũng có Reiko bên cạnh để níu kéo anh khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ từ Naoko. Ừm, Naoko chết là một điều rất đáng tiếc, nhưng cuối cùng chính cô cũng đã tự giải thoát mình đồng thời nhờ Reiko giải thoát cho cả Toru. Chi tiết khi Toru gọi điện cho Midori ở cuối truyện chính là lúc Toru lựa chọn tương lai.
Nghĩ lại thì, câu chuyện ám ảnh nhưng không hề đi vào ngõ cụt.
Ý kiến cá nhân thôi! :)
Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Với lại để mình giải thích thêm câu "Rừng Na-uy" là một mảng buồn vô tận. Thật ra đây chỉ là cảm giác của mình khi đọc cuốn sách, như bạn nói mặc dù nó ám ảnh nhưng không có ngõ cụt. Chứ mình không có ý nói là toàn bộ câu chuyện là một tấm bi thảm hoàn toàn :D
 

HikariTakenaka

Gà con
Tham gia
12/4/15
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Cảm nhận chung về các tác phẩm của Haruki Murakami
Chị thấy em có ý nhưng diễn đạt chưa thoát lắm. Ví dụ như đoạn này này:

Đoạn này chị hiểu ý em nhưng câu văn hình như thiếu một hai từ nên hơi tối nghĩa. Ở câu thứ 3 cái ngoài ngoặc đơn và trong ngoặc đơn mâu thuẫn nhau quá, em nên giữ lại nội dung trong ngoặc đơn thôi.
Em cũng xem lại các lỗi chính tả, lỗi đánh máy và cách trình bày (cụ thể là dấu câu) trong bài viết nhé, đọc qua một lần nhưng chị thấy khá nhiều lỗi. (Tham khảo topic NÀY.)

Bài viết của em khá là thú vị. Quan điểm có thể trùng lặp với ai đó nhưng cách viết lại làm nó toát lên một vẻ rất cá nhân và riêng biệt. Nhưng chưa đủ để bao quát thành cảm nhận chung về các tác phẩm của Murakami nhỉ. :P Chị thấy hay là em đổi tiền tố bài viết thành "thảo luận" mọi người cùng vào thảo luận với nhau, em nghĩ thế nào?
Thật ra chị thấy Murakami vẫn luôn cho nhân vật của mình lối thoát nào đấy. Có khi chỉ bằng một cái kết lửng thôi. Mà truyện dù có dài cũng chỉ là một lát cắt của cuộc đời nhân vật, bỏ lửng cái kết rồi thì sau này hạnh phúc hoàn toàn có thể xảy ra, hoặc ta cứ tin vào cái ta mong. Ngoài ra trong suốt câu chuyện nhiều khi tác giả cũng rất hài hước hoặc lãng mạn, Rừng Nauy là một điển hình đó. Thành ra chị thấy truyện của ông cũng không đến nỗi cực kì u tối hoặc không còn hi vọng.
Nói về tác giả này quả thực là rất khó, kể cả với nhiều người đã từng trải. Hoan hô em đã bày tỏ suy nghĩ của mình. :P
Cách suy nghĩ của em về Rừng Na-uy phần lớn ảnh hưởng từ tính cách của em, nên hầu như em đọc các tác phẩm của ông với tâm trạng như trên. Nhưng tất nhiên em sẽ không hiểu câu chuyện thành một bi kịch hoàn toàn đâu ạ. :D
Em cũng cám ơn chi vì đã nhận xét bài viết đầu tiên của em. Em sẽ cẩn thận hơn về dấu câu và lỗi chỉnh tả sau này. :P
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: Cảm nhận chung về các tác phẩm của Haruki Murakami
Em sẽ cẩn thận hơn về dấu câu và lỗi chỉnh tả sau này. :P
Ừ, vậy em bắt đầu bằng việc xem lại và sửa các lỗi trong bài này đi nhé. Lưu ý về dấu ba chấm, chỉ ba chấm thôi, đừng làm cả trăm chấm như thế, vừa sai vừa không đẹp mắt. Nếu muốn ngăn cách 2 phần em có thể dùng 3 dấu sao hoặc 3 dấu gạch ngang căn giữa nhé.

Vậy chắc em là người nhạy cảm, hay nghĩ, chín chắn già dặn hơn tuổi hả? ;;) Độc giả ở tuổi em chị thường thấy chọn các truyện tươi vui mang tính giải trí hơn là các tác phẩm của Murakami. Chị luôn cảm thấy những cái chị nắm bắt được khi đọc sách của ông chỉ mới ở bề nổi, nhưng vẫn bị hấp dẫn, hehe.
 

HikariTakenaka

Gà con
Tham gia
12/4/15
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Cảm nhận chung về các tác phẩm của Haruki Murakami
Ừ, vậy em bắt đầu bằng việc xem lại và sửa các lỗi trong bài này đi nhé. Lưu ý về dấu ba chấm, chỉ ba chấm thôi, đừng làm cả trăm chấm như thế, vừa sai vừa không đẹp mắt. Nếu muốn ngăn cách 2 phần em có thể dùng 3 dấu sao hoặc 3 dấu gạch ngang căn giữa nhé.

Vậy chắc em là người nhạy cảm, hay nghĩ, chín chắn già dặn hơn tuổi hả? ;;) Độc giả ở tuổi em chị thường thấy chọn các truyện tươi vui mang tính giải trí hơn là các tác phẩm của Murakami. Chị luôn cảm thấy những cái chị nắm bắt được khi đọc sách của ông chỉ mới ở bề nổi, nhưng vẫn bị hấp dẫn, hehe.
Dạ, thật ra em bị già hơn tuổi. Em không thích đọc sách tuổi teen chị. Mà không chỉ về sách mà ở cả sở thích âm nhạc, ẩm thực cũng khác luôn. Chẳng hạn như em toàn nghe nhạc opera, celtic hay là ballad nhẹ. Nghiện uống trà nữa :D
 
Bên trên