CHƯƠNG 3: KÝ ỨC ANH VÀ EM (1)
Ba chàng thanh niên thẫn thờ đi ra khỏi phòng, nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người. Đứng trước cửa phòng hội học sinh, họ vẫn ngạc nhiên không thể nào tả nổi. Bước đi vài bước mới lấy lại được tinh thần, Hùng lên tiếng.
- Mày ơi. Mày đánh tao xem có phải tao mơ không. Vừa nãy, tao thấy thằng Phong chăm sóc cho một đứa con gái, hình như là… Nó đang yêu thì phải… Mày, mày tát tao thử coi.
Dứt lời, cả hai thằng Quang và Hưng bên cạnh, mỗi thằng giáng cho Hùng một cái tát, kêu “bốp” một cái.
- Ui da… Sao chúng mày nặng tay vậy. Đau chết đi được.
Vừa kêu, Hùng vừa ôm mặt, nước mắt lưng chừng chậc trào ra, nhìn hai thủ phạm vừa hành hung mình bằng đôi mắt không thể nào tội nghiệp hơn. Quang thấy gương mặt giả nai tơ của nó mà không thể kìm lòng được, giáng cho nó xuống dưới mười tầng địa ngục.
- Đau hả, đau chưa. Biết đau thì là thật đấy. Những gì mày nhìn thấy là sự thực 100 phần trăm luôn. Có muốn ta đánh thêm một cái nữa cho tỉnh mộng không?
Đang định giơ tay lên cho thằng kia một phát nữa thì nghe thấy giọng lạnh lùng ở phía sau vang lên, tưởng chừng có chút gì đó bực bội, không vui. “Đi thôi.” Hưng nghiêm mặt lên tiếng rồi rảo bước đi trước luôn. Nhân cơ hội Quang đang sững sờ vì lời nói của Hưng, Hùng nhanh chân chạy ngay lên phía trước, tránh cú đánh của Quang, dương dương tự đắc sóng vai với Hưng.
Lúc này, trong căn phòng vắng lặng, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm ngả người vào ghế, duỗi thẳng chân tay sao cho có tư thế thoải mái nhất. Rồi lại lấy một chiếc khăn bông trắng muốt, chấm chấm những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cô. Tiến đến mở hộp thuốc y tế dự trữ trong căn phòng, lấy hai viên hạ sốt, dịu dàng nâng người cô dậy, cho cô uống thuốc rồi lại đế cô nằm xuống nghỉ ngơi. Cả căn phòng ban đầu còn có tiếng bước chân anh rải rác, nhưng bây giờ thì ngừng hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng thở phập phồng trong lồng ngực, tiếng tim đập trầm ổn, nhẹ nhàng. Lắng nghe từng tiếng âm thanh này, trong lòng anh nhen lên một cảm xúc lạ kì nhưng tràn đầy hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Ánh mắt anh trân trân nhìn vào làn môi đỏ mọng còn vấn vương chút nước tinh khiết kia, khẽ mảy may động đậy. Cơ thể trong người nóng lên từng đợt, dục vọng lan tràn, anh không thể nào kìm chế lòng mình rời mắt khỏi đôi môi quyến rũ ấy. Lúc nào cũng vậy. Hễ khi cô xuất hiện, anh lại không phải là Trịnh Nam Phong nữa, con người hiện giờ chỉ xuất hiện duy nhất trước mặt cô. Nuốt nước bọt ực một cái, anh quyết định đứng lên đi ra ngoài, bắt buộc mình phải rời bỏ ánh nhì cuốn hút kia, dập tan ý định vừa mới hiện lên trong đầu, lý trí đã đánh bại cảm xúc đó. Ba năm vẫn vậy. Đối với anh nó chẳng có gì khác biệt. Anh vẫn yêu cô như thế, nhớ cô như vậy và vẫn khao khát muốn có được cô. Anh vẫn không thay đổi.
Mãi đến hai giờ sau, cô mới mơ màng tỉnh dậy. Ánh sáng bàng bạc chiếu tỏa lại một lần nữa khiến cô phải nheo mắt lại. Bóng hình một chàng trai cao lớn, lấp lóa sau cánh cửa ra vào. Ánh nắng gay gắt bên ngoài phản chiếu lại hình ảnh của anh khiến cô nhìn không rõ mặt, nhưng có gì đó quen thuộc, đã cảm nhận từ lâu khiến cô không thể rời mắt khỏi anh. Cho đến tận khi anh cảm thấy có ánh mắt rõi theo mình, anh mới từ từ quay người lại, để cô nhìn rõ gương mặt của anh. Gương mặt tuấn tú, phảng phất ánh sáng dịu nhẹ kia đang khẽ mỉm cười với cô. Nụ cười mà bấy lâu nay cô hằng mong nhớ, khuôn mặt mà bấy lâu nay cô muốn chạm vào nhưng không thể. Trong mỗi cơn mơ, cô luôn nhìn thấy bóng hình anh rảo bước dưới đám lá khô xào xạc. Từng bước chân, bước chân, chậm rãi, mang theo nhịp thở trầm ổn của anh, từ từ bước xa cô, bước xa cô mãi mãi. Ngay cả khi cô chạy thật nhanh, đuổi theo anh thật nhanh, gọi to tên anh, hét đến khi cổ họng bật máu, anh vẫn không đoái hoài gì đến cô, vẫn lẳng lặng bước về phía trước, bước đến con đường dành cho riêng anh. Trong màn mưa mù mịt ấy, anh vẫn vô tình bước đi, mặc kệ bóng hình bé nhỏ nằm song soài dưới nền đất lạnh, đôi môi mím chặt đến bật máu tanh ngòm, toàn thân run rẩy vì vết thương lạnh rát, sát muối vào trái tim đang nhỏ máu từng giọt, từng giọt.
Anh như ánh dương lặng lẽ chiếu sáng cuộc đời em.
Em như bông hoa hướng dương chỉ nở về một phía.
Chỉ nở cho anh vui,
Chỉ cười cho anh nhìn,
Chỉ muốn làm cho anh hạnh phúc,
Trong vườn hoa hướng dương của riêng mình em,
Riêng mình anh và riêng mình đôi ta.
Từng kỉ niệm ngọt ngào, đau xót bỗng chốc ùa về như cơn giông tố. Dường như khoảng cách ba năm trước đây chưa từng tồn tại, anh vẫn lặng lẽ mỉm cười với cô như thuở chưa xa cách. Nụ cười này phải chăng là điểm đánh dấu cuối cùng cho quá khứ, là bước tiến đầu tiên của tương lai? Hay chẳng qua, nó chỉ thay cho lời chào hỏi thông thường, một cuộc gặp định mệnh của số phận.
Hai ánh mắt trân trân nhìn nhau, tưởng chừng như thấu hiểu đối phương trong từng suy nghĩ. Một người mỉm cười, một người mím chặt môi. Hai dòng suy nghĩ đan xen giữa hiện tại – quá khứ - tương lai. Mãi cho đến mấy phút sau, anh mới lại gần, tiến về phía cô, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu của ngày tháng năm nào. Anh vừa đi vừa cất tiếng nói, giọng tràn đầy yêu thương:
- Chịu thua em rồi. Haizz… Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người mở lời trước. Thôi đi, em cảm thấy trong người sao rồi?
Vẫn ánh mắt lặng thinh, bình thản như vậy. Cô khẽ cúi đầu xuống, mắt trân trân nhìn xuống những ngón chân mình. Mái tóc lòa xòa trước mặt làm anh không nhìn rõ được biểu hiện khuôn mặt cô, chỉ nghe thấy tiếng nói nỏ nhẹ phát ra.
- Em không sao… Em về trước đây.
Nói dứt lời, cô bước nhanh tiến về phía trước, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Chuẩn bị bước qua người anh, bỗng một bàn tay rắn chắc giữ cổ tay cô lại. Anh nhẹ nhàng xoay người cô đứng đối diện với mình, khẽ cau mày vì không nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Đôi bàn tay di chuyển mềm mại lên chiếc cằm, khẽ nâng lên, gạt mấy ngọn tóc nhỏ, để lộ một gương mặt kiều diễm tựa thiên thần. Ánh mắt ấy nhìn anh có đôi chút thất thần, đáy lòng tựa hồ có một nỗi buồn mang mác, sóng sánh như mặt nước mùa thu. Ánh mắt ấy làm cho lòng anh đau xót, tựa như ngàn kim châm. Chính anh, chính anh đã làm cho một đôi mắt đẹp như vậy trở nên sầu buồn. Xót xa, anh dặn lòng hỏi:
- Em vẫn giận anh ư?
Một câu nói này thôi, cô biết phải trả lời thế nào. Mối tình đầu của cô, mối tình trong sáng, thuần khiết tựa như giọt sương mai. Chính anh đã tự tay mình phá hủy nó. “Giận ư?” Chỉ một câu này có thể khái quát được nỗi đau khổ của cô ba năm về trước ư? Không, không thể nhẹ nhàng như vậy được. Phải nói là hận, hận, rất hận. Cô hận sự hèn yếu của anh, hận sự vô tình của anh và hận cả tình yêu anh dành cho cô nữa. Hận, cô hận tất cả, hận mọi thứ, hận cuộc đời trái ngang chớ trêu con người. Cô không nói gì, không, chính xác là không có một từ ngữ nào có thể bày tỏ được tâm trạng của cô lúc này. Đau khổ, xót thương, hận thù, tiếc nuối… Tất cả đều chất chứa trong ánh mắt vô hồn của cô. Cô đứng lặng thinh nhìn anh chẳng nói câu nào, chỉ nhìn anh như thế, chỉ nhìn anh như vậy để khắc sâu vào trong trái tim, một hình bóng không thể phai mờ. Cô đau đớn nhìn anh, lòng anh càng trào lên cảm giác chua xót tột cùng. Đáy mắt tỏ rõ vẻ bất lực, anh từ tốn nhả từng chữ.
- Anh xin lỗi!
Một câu nói, ba từ ngữ và một dấu chấm câu. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng rất nặng nề để thốt ra được ba từ đó. “Anh xin lỗi”, xin lỗi vì đã bỏ đi, vin lỗi vì sự hèn nhát của mình, xin lỗi vì tất cả những tổn thương đã mang đến cho em. Xin lỗi, xin lỗi tất cả. Nhiều điều như vậy nhưng anh không đủ dũng cảm để nói ra. Anh sợ mình sẽ khóc mất, rồi em cũng khóc nữa. Nước mắt của em đã rơi nhiều vì anh rồi. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ bảo vệ em, quyết không để cho em rơi một giọt lệ đau buồn nào nữa. Tất cả sẽ biến thành giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc.
Câu nói của anh mang trong mình nỗi day dứt khôn nguôi, nỗi đau đớn, xót xa. Những điều đó không phải cô không cảm nhận được mà ngược lại, cô cảm nhận rất rõ. Bởi vì… bởi vì… cô quá hiểu anh.