lyta2206
Trước tiên cảm ơn bạn đã nè ^^ nhận xét rất chi tiết chứng tỏ bạn đang hy vọng rất nhiều vào truyện của mình nên mình vui và hồi hộp thấy lạ ^^ giống như đi gặp người yêu và mong chờ từng câu chữ anh ta nói ra vậy.
.
Mình hiểu vì sao bạn nhận thấy như vậy ở truyện của mình, mình chỉ có thể nói là nhân vật Mẫn là người thất thường, còn mình chưa từng muốn cô nàng ấy nội tâm gì cả, người nội tâm là một người khác, sau này nếu bạn còn hứng thú với truyện của mình bạn sẽ biết ^^.
Và truyện này của mình ngay lúc đầu mình đã nói nhỏ với mọi người rằng đến cuối câu chuyện vẫn không biết ai là chính ai là phụ
, vì tất cả còn ở phía sau. Tuy nhiên bạn góp ý về thoại và cách kể thì mình cảm ơn nhiều lắm, có thời gian mình sẽ sửa, giờ đang bận và đang viết các chương sau nên mình không muốn sửa ngay sẽ bị cắt mạch cảm xúc các chương sau mất (một thói quen của mình, bạn đừng để ý ^^).
Và cách viết là ngày thứ hai nghìn bao nhiêu bao nhiêu đó, cũng như cách viết suy nghĩ của nhân vật ngay sau khi vừa nói thoại với người kia mình thấy nó cũng bình thường mà, truyện này mình cố ý viết thế ^^, mình nghĩ một nhận vật sau khi nghe người khác nói xong liền có suy nghĩ trong lòng mình luôn cũng là thường mà, trong cuộc sống hàng ngày chả phải ta vẫn như vậy hay sao, mình đang muốn đưa điều đó vào truyện của mình, nhưng có thể cách diễn đạt chưa ổn nên bạn không thể chấp nhận nó khi đọc, vấn đề sửa sai để mình làm khi hoàn truyện ^^. Cách viết ngày, bật mí là mình chỉ mượn câu chuyện của Mẫn để đan xen câu chuyện của những người quanh Mẫn, và bật mí lần nữa đây là một câu chuyện đều cho mọi nhân vật, chính hay phụ sẽ ở trong lòng người đọc.
Bảo không nói mà nói ra rồi, hi vọng với chút giải thích của mình, bạn sẽ có lại cảm hứng để theo dõi đến cùng với mình nhé! ^^
À còn nữa, mình cũng không có nói Mẫn là cô nàng nhẹ nhàng nhé, ^^ có rất nhiều người vẻ ngoài và cái duyên ăn nói nó không ăn nhập, có thể nhìn dịu dàng nhưng khi mở miệng ra thì chỉ muốn nó ngậm mồm lại. Các hội thoại mình đang muốn nó thật với cuộc sống nên cái cảm giác chợ búa của bạn mình phần nào hiểu, mình sẽ xem xét để sửa hoặc cũng có thể không sửa vì nó sẽ ảnh hưởng về sau.
.
Đoạn Cường bế Mẫn khi ấy mọi người về hết chỉ có Hằng thôi nên đứng ở lập trường một thằng con trai bao năm mới gặp lại nhỏ nó yêu thì bế cô gái đó cũng không có gì là kỳ cả. ^^.
À còn cách chuyển cảnh hiện tại quá khứ, mình rất thích viết kiểu đó, thực ra nhiều truyện mình viết thế rồi, có thể do mình diễn đạt chưa khéo, bạn không quen nên cảm thấy bị nhồi nhét.
À, lại à cái nữa, vì bạn nhận xét khá nhiều nên mình trả lời cũng bị quên quên nhớ nhớ
, cách chọn đồ của Mẫn chỉ là cô nàng ngẫu hứng thôi nhé, ngẫu hứng riết thành thói quen, thực ra mình lấy ý tưởng đó từ một người quen nên việc bạn nghĩ cách chọn đồ thể hiện con người tỉ mỉ là không đúng nhé, người mình quen biết hoàn toàn là một người thất thường và đó sẽ chính là nàng Mẫn trong câu chuyện này. ^^.
^^.
Cảm ơn bạn nha, tất cả sẽ được xem xét sửa chữa khi hoàn ^^.
Nhận xét của bạn chất đấy!
. Mình cũng thi thoảng đọc của người khác nhưng để mà nhận xét như thế thì không làm được đâu. Mình khen thôi nha. ^^.
Bạn có gì không ưng phản hồi lại mình nha, mình sẽ có những giải thích cụ thể hơn nữa (nếu có thể) cho bạn ^^.