Truyện ngắn Cảm ơn! Vì anh là lính

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Liệu có một ngày nào đó, sau khi tỉnh giấc vào một sớm mai, mở mắt nhìn ra ngoài ô cửa. Bên ngoài những hạt mưa lâm thâm bắt đầu đọng trên kính rồi từ từ chảy thành dòng, đưa tay chạm đến những giọt nước mưa ấy, những kỷ niệm của mối tình khó quên duy nhất trong cuộc đời bạn, lại bỗng nhiên ùa về không hề báo trước khiến ta nuối tiếc khôn nguôi.

Người ta thường nói, đời người chỉ cần trải qua ba mối tình là đủ, một lần khi còn non nớt, ngây thơ, một lần khắc cốt ghi tâm, còn lần cuối cùng là trọn đời.

Còn Dạ Lan khi còn là một cô học trò, khi mà đang ở độ tuổi non nớt, trong sáng ấy đã yêu một người. Hạnh phúc với cô khi ấy chỉ đơn giản là những lần giúp nhau cùng ôn bài, cùng nghe nhạc, cùng trực nhật, …và cùng nhau nắm tay trên con đường về nhà hạnh phúc khi ấy thật đơn giản và bình dị làm sao.

Khi cô 18, mối tình khiến cô khắc cốt, ghi tâm khi ấy vẫn là người con trai cùng cô nắm tay khi ấy. Và cô cũng hy vọng anh là mối tình đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của đời mình.

Học xong trung học, Mạnh chọn làm một người lính, bảo vệ hải đảo của đất nước, quê hương. Còn cô cũng chọn một hướng đi khác cho mình. Tuy bước chân mỗi người một ngả, nhưng hai trái tim vẫn đập chung một nhịp, cả hai vẫn luôn cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình.

Yêu nhau trong thời đại công nghệ, tuy xa về khoảng cách, nhưng cứ hễ có thời gian rảnh là anh lại nhắn tin cho cô. Đợi chờ tin nhắn của anh mỗi ngày, không biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen, và là niềm hạnh phúc đáng được mong đợi nhất của Dạ Lan:

‘’Vk đang làm gì đấy?’’

‘’Muốn biết thật không?’’

‘’Cái đấy còn phải hỏi. Trả lời mau đi.’’

‘’Đang nhớ người yêu.’’

‘’Là thằng nào, khai mau.’’

‘’Ck ghen hả ?’’

‘’Hỏi thôi, hơi đâu mà ghen.’’

‘’Rõ ràng là ghen còn chối.’’

‘’Ừ, ghen đấy được chưa ^~^.’’ Sau đó làm icon mặt dỗi.

‘’Giận rồi sao ?’’

‘’...’’

‘’Ck yêu ơi.’’

‘’Ck yêu à.’’

‘’Em yêu anh.’’

Mỗi lần anh vờ dỗi, Dạ Lan lại dùng lời ngon, tiếng ngọt làm tim ai đó tan chảy. Những yêu thương, hạnh phúc, hờn giận, ghen tuông của một cặp đôi khi yêu cứ vậy mà được trao gửi qua tin nhắn.

Có một lần Dạ Lan dùng đủ mọi chiêu thức, từ hờn dỗi, đến đình chỉ trả lời tin nhắn, vì quá nhớ người yêu, Mạnh cuối cùng cũng phải chào thua mà gửi ảnh của bản thân hiện tại cho Dạ Lan coi.

Nhìn vào bức ảnh kia, Dạ Lan ngay lập tức gắt lên trong điện thoại : ‘’Ck gửi ảnh ai thế ?’’

‘’Ck em chứ ai.’’

‘’Không phải, em đâu đến nỗi không nhớ nổi khuôn mặt anh.’’

‘’Vk room to lên mà xem.’’

Tắt điện thoại đi, Dạ Lan phóng to hình ảnh một gã con trai trong bộ quân phục đang cười tươi, khoe ra hàm răng trắng bóng. Sau một hồi căng mắt ra quan sát, quả thực đây đúng là Mạnh rồi. Nhưng khuôn mặt đẹp trai với làn da trắng, cặp mắt hai mí sắc nét, chiếc mũi cao có phần hơi lai, và đôi môi mỏng quyến rũ ngày nào đi đâu mất rồi? Trông anh lúc này thật tiều tụy, mặc dù anh đã cố nhấn mạnh mình đã tăng 5 cân so với lúc trước.

Đêm hôm ấy cô đã khóc vì thương anh, nếu được ước một điều, Dạ Lan chỉ muốn đến bên cạnh anh ngay lúc này.

‘’Vk à, anh phải đi huấn luyện 1 tuần.’’

Dạ Lan biết đối với một người lính, việc huấn luyện là thường xuyên và là đương nhiên. Còn với cô đó là một cực hình, bởi khi ấy sẽ không có tin nhắn chúc ngủ ngon, những lời thì thầm vụng trộm, sẽ không được cãi cọ, nghe anh nói, nghe anh cười, cô sẽ nhớ anh chết mất.

Nhưng ngoài những lời quan tâm của một cô gái, đối với người yêu ở nơi thao trường, dặn anh tự chăm sóc bản thân, lúc rảnh phải nhớ đến em,.. thì cô chẳng thể làm được gì.

Nếu nói tình yêu là thuốc phiện, Mạnh có lẽ là liều thuốc gây nghiện đó đối với Dạ Lan, bởi những ngày không có tin nhắn, không có cuộc gọi, sự nhớ nhung bỗng ùa về, vây quanh cô, khiến cô khó chịu, bứt rứt không thôi, cứ thi thoảng lại cầm chiếc điện thoại lên để kiểm tra.

Nỗi nhớ dày vò khiến cô gần như phát điên.

Càng ngày Dạ Lan càng bó chặt mình, suốt ngày chỉ biết thụ động ngồi chờ đợi tin nhắn từ anh. Nhiều người con trai khi ấy cũng rất kiên quyết và chân thành theo đuổi, nhưng tất cả cuối cùng đều phải nản chí bỏ cuộc. Bởi bức tường thành mà Dạ Lan xây dựng để ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài ngày càng cao.

Những ngày lễ, đặc biệt là những ngày dành cho các cặp tình nhân. Ngồi trong quán café, Dạ Lan một mình ngồi nhìn về các cặp đôi đang hạnh phúc dưới ánh nến và hoa hồng kia mà khó chịu. Nếu nói bản thân lúc này không hề có chút ghen tỵ hay tủi thân thì hoàn toàn là nói dối.

‘’Tinh tinh.’’

Dạ Lan lôi điện thoại ra, trong ấy lại là những lời chúc mừng anh dành cho cô: ‘’Hôm nay là 14 tháng 2, chúc vk của anh luôn vui vẻ và xinh đẹp, mãi bên anh em nhé, yêu em.’’

Không cần hoa tươi, không cần ánh nến, với Dạ Lan có dòng tin nhắn này thôi cũng là quá đủ rồi. Ôm điện thoại vào lòng mỉm cười, cô bước nhanh như chạy trốn ra khỏi chốn lãng mạn kia.

Lâu dần Dạ Lan cũng không còn đi đến những nơi đông người như vậy nữa.

‘’Vk à? Đợi anh học xong chúng ta cưới nhé?’’

‘’Ck đang cầu hôn em đấy à? Hoa đâu? Nhẫn đâu?’’

‘’Anh chỉ là một anh lính nghèo, trong tay chẳng có gì cả, em có đồng ý làm vợ anh không?’’

‘’Làm gì có ai cầu hôn như anh chứ? Nhưng mà những thứ kia không có cũng không sao, chỉ cần anh lấy thân báo đáp là được rồi.’’

‘’Nói vậy là em đồng ý rồi đấy, cấm nuốt lời.’’

‘’Đồng ý chuyện gì?’’ Dạ Lan đánh trống lảng.

‘’Bên anh trọn đời, được không em.’’

Trước lời đề nghị đột ngột, mà chân thành của Mạnh lúc này, hai má Dạ Lan khẽ ửng hồng, nhắn lại: ‘’Vâng, em sẽ bên anh trọn đời.’’

Những lời thề non, hẹn biển của những người yêu nhau, hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp khi ấy, đều khiến trái tim hai người run rẩy vì hạnh phúc.

Thời tiết bây giờ đã là cuối thu, cảnh vật lại khoác lên mình một chiếc áo mới, với khoảnh khắc giao mùa như thế này, cơ thể Dạ Lan như thể theo thói quen, bệnh cúm, bệnh viêm họng chưa được sự cho phép đã tự tiện ghé thăm cô. Đêm ấy cô sốt 38 độ 5, gắng sức chồm người dậy, Dạ Lan vừa ho sù sụ, vừa với lấy chiếc điện thoại. Vẫn như một tuần qua, chiếc điện thoại không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

‘’Tinh tinh’’

Có thông báo tin nhắn, Dạ Lan vui mừng, mở vội tin nhắn để rồi lại hụt hẫng khi tin nhắn đến là của tổng đài.

Khi bệnh con người ta thường yếu đuối và dễ xúc động, ôm lấy chiếc điện thoại Dạ Lan bật khóc tủi thân như một đứa trẻ. Cô khao khát ngay lúc này, khi bản thân yếu đuối nhất, sẽ có một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt, vỗ về.

Nhưng là không thể.

Và rồi anh có những đợt huấn luyện liên tiếp, thời gian dành cho Dạ Lan càng ngày càng ít đi.

Tin nhắn mà Dạ Lan nhận được cũng vơi dần theo cùng những cuộc gọi dần ngắn đi.

Lúc này cô cảm thấy họ không chỉ xa về khoảng cách nữa, mà trái tim của bọn họ cũng dần lệch nhịp mất rồi.

Cô bỗng sợ cái gọi là ‘’khoảng cách’’ đấy.

Thu qua, đông tới vậy là một năm mới lại đến, một ngày kỷ niệm dành cho các cặp tình nhân cũng đến. Bước chân cô đơn, Dạ Lan cứ vậy bước đi trên đường, ngước đôi mắt với vô số cảm xúc hỗn độn cô nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn mọi người xung quanh.

Cô cảm thấy mình thật lạc lõng.

Nhìn những cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau trong ngày này, nhìn những nụ cười rạng rỡ nở trên môi các cô gái kia, chả khác nào những mũi dao khía vào tim cô đau nhức. 3 năm qua, lần đầu tiên Dạ Lan nhìn những cảnh tượng kia mà quên không tự nhắc nhở mình như mọi lần: ‘’Cô chẳng thấy gì cả, anh không ở bên cạnh thì đã sao, cô và anh vẫn như các cặp đôi yêu nhau khác, quan tâm, nhắn tin, vui cười với nhau mỗi ngày. Tình cảm của họ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.’’

Cô cảm thấy mình thật cô đơn, cô đơn nhiều lắm và từ rất lâu rồi.

Thời gian qua đi, trái tim còn rực lửa của một kẻ đang yêu ngày nào dần dần thôi bùng cháy, lụi tàn, rồi mệt mỏi đến độ một cơn gió bất kỳ nào vô tình thổi tới cũng không thể bùng cháy được nữa.

Dạ Lan mệt mỏi, thoi thóp trong chính tình cảm của mình. Cô dần chán ghét việc phải ngồi một chỗ chờ đợi.

‘’Mình chia tay đi.’’

Dạ Lan bật khóc, bàn tay run run ấn nút gửi đi.

Anh đọc được nhưng không hề nhắn lại.

Như vậy là đồng ý hay không đồng ý.

Kể từ ngày cô gửi cái tin nhắn đó, cứ nghĩ vậy là đã đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình. Ai ngờ vào một ngày mưa phùn, dưới mái hiên nhỏ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, những hạt mưa nhỏ đậu trên mái tóc ngắn của anh đã bắt đầu đọng thành giọt.

Dạ Lan không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình khi đứng trước anh, là xúc động, là mong nhớ, tim bỗng chốc lại đập rộn ràng như ngày nào.

Hóa ra cô vẫn yêu anh như thế.

Thả balo đang khoác trên vai xuống, Mạnh chạy đến ôm Dạ Lan vào lòng, dưới ánh đèn sợi tóc yếu ớt, càng phản chiếu lên hình ảnh của sự xa cách bao ngày, sự nhớ nhung da diết.

Rúc vào lòng anh, Dạ Lan vươn đôi tay nhỏ bé cố sức ôm chặt tấm lưng rộng của anh, cô sợ khi buông tay ra anh sẽ lại như bao lần cô mơ thấy, cô sợ đây cũng chỉ là ảo giác của chính mình, mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang bên tai: ‘’Là trong lúc bốc đồng đúng không? Em sẽ không bỏ anh nữa đúng không?’’ Nói rồi lấy trong túi ra thứ gì đó, đặt vào lòng bàn tay của Dạ Lan.

Nhìn xuống vật trong bàn tay mình, Dạ Lan mở tròn hai mắt, thốt lên: ‘’Quả bàng vuông.’’

Lại ôm Dạ Lan vào lòng, anh nói: ‘’Anh biết nỗi khổ của bất cứ cô gái nào khi có người yêu làm lính, nhưng đừng bỏ anh có được không?’’

Anh lại nhấn mạnh từ đó khiến trái tim cô quặn thắt từng cơn, cô biết quyết định đó của mình không phải là đường đột, nhắm mắt hít thở, Dạ Lan biết những lời cô sắp nói ra có thể sẽ làm anh tổn thương, cô cũng biết anh vì không muốn đánh mất đi tình yêu này mà có mặt ở đây, điều đó khó khăn với anh biết nhường nào.

Đưa tay chạm nhẹ lên gò má chai sạm kia, nước mắt Dạ Lan đã không ngừng rơi: ‘’Em xin lỗi, chúng ta làm bạn được không?’’

Anh đã từng hỏi cô: ‘’Nếu anh không chọn làm một người lính, có phải em sẽ không từ bỏ anh có đúng không?’’

Cô cũng đã trả lời rằng: ‘’Không anh à, nghề lính thì có gì sai. Ngược lại yêu một người lính còn là một điều rất tự hào.’’

Cả hai đều im lặng, đứng nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương và nuối tiếc dưới ánh đèn vàng, cô và anh đã xa nhau như thế.

Tách tách tách…

Mưa bên ngoài đã nặng hạt khiến Dạ Lan bừng tỉnh, dụt tay khỏi ô cửa sổ, mắt cô chăm chú nhìn sang quả bàng năm đó anh tặng cô. Anh thường hay ca tụng và miêu tả về trái bàng vuông trong mỗi câu chuyện của họ, anh còn nói khi cầu hôn nhất định sẽ mang theo trái bàng vuông quý giá này tặng cô. Chỉ là không ngờ khi anh tặng nó cho cô, lại là lúc họ chia xa. Chắc cũng vì chính lí do này mà trái bàng kia đã theo năm tháng mà khô héo.

Cầm trái bàng vuông đã khô héo tự bao giờ, lòng Dạ Lan lại quặn thắt lên.

Nhưng không?

Nhìn kỹ lại, Dạ Lan trông thấy một mầm chồi xanh nhỏ bé đang dần nhú ra. Trái tim đã lạnh ngắt sau bao năm, trông thấy cảnh tượng này bỗng chốc được hồi sinh trở lại.

Vùng mình khỏi giường, Dạ Lan nhanh chóng sửa soạn, một tay bấm điện thoại thông báo cho đứa bạn thân lớp trưởng: ‘’Hương à, buổi họp lớp nhớ báo tên tôi nhé.’’

Dạ Lan cẩn thận bỏ trái bàng vào túi, lao như bay đến nơi đã hẹn, từ khi học xong, công việc của anh cũng đã ổn định hơn. Để đến dự một buổi họp lớp hoàn toàn không khó khăn gì. Nhiều năm nay anh vẫn làm điều đó đều đặn, bởi anh biết đó là cơ hội duy nhất họ được gặp nhau, nhưng chính cô cũng đã gạt bỏ đi cơ hội duy nhất đó.

Đứng thở dốc trước mặt anh, Dạ Lan móc trong túi ra trái bàng vuông đã nhú mầm. Ánh mắt vừa mong chờ, vừa xúc động nhìn anh, cũng là cả nỗi lo sợ sau bao nhiêu năm như vậy liệu tình cảm khi xưa của họ anh có còn giữ hay chỉ còn mình cô…

Anh cầm trái bàng vuông trong tay, xoay người đi ra phía ban công yên tĩnh, vắng vẻ. Còn cô cũng lẳng lặng đi theo, bên ngoài trời đã chuyển sang đông, từng đợt gió lạnh ùa về khiến Dạ Lan ‘’hắt xì’’ một cái.

Tháo chiếc khăn mà cô đan tặng anh ngày nào, nhẹ nhàng đeo vào cổ cho cô, ánh mắt anh vẫn dịu dàng, ấm áp như ngày nào, mà bây giờ khi nhìn vào đó Dạ Lan vẫn thấy cô vẫn cảm nhận như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ.

Còn chưa kịp định hình chuyện gì? Cả người Dạ Lan bỗng chốc bị đổ về một phía, khóa chọn bởi vòng tay khỏe mạnh. Vòng tay này so với ba năm trước dường như còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Giọng nói có phần trầm hơn của một người đàn ông đã trưởng thành, vang lên bên tai cô: ‘’Không chạy trốn nữa sao?’’

‘’Không.’’ Dạ Lan lắc đầu, tham lam ôm chặt anh để thỏa sự nhớ nhung sau bao năm xa cách, giờ mới nhận thấy bản thân thật ngốc khi đã rời xa vòng tay ấm áp này.

‘’Tại sao.’’ Anh cúi xuống hỏi cô.

‘’Em sợ khi ngoảnh lại anh đã không còn ở đó.’’

Đưa tay véo chiếc má bầu bĩnh của cô, anh cười hiền, đưa trái bàng vuông kia lên, anh nói: ‘’Đồ ngốc, em nhìn trái bàng vuông này đi, sau bao năm dù thời tiết có khắc nghiệt, hay không được chăm sóc đi nữa, nó vẫn mạnh mẽ, ấp ủ sự sống đợi đến một ngày đâm chồi.Tình cảm của lính cũng vậy, dù là dành cho đất nước hay cho những người thân yêu, tất cả đều kiên định trước sau như một.’’

Gục đầu vào ngực anh, cô dịu dàng nói: ''Em cảm ơn.''

Hơi nhíu mày, anh thắc mắc: ‘’Vì điều gì?’’

VÌ ANH LÀ MỘT NGƯỜI LÍNH.

Cả cô và anh cùng bật cười trong hạnh phúc, họ ôm nhau thật chặt, cùng nhìn ngắm cảnh vật tươi đẹp ngay trước mắt.
 
Bên trên