Một thành phố hàng triệu sinh linh
Một xã hội văn hóa, văn minh
Lại từ lâu đánh mất chữ “tình”…
Loài người tạo ra những trí tuệ thông minh
Nhưng ước mơ “đồng loại” lại trở nên rẻ rúm
Khát vọng vươn xa bỗng chốc thành “tủn mủn”
Bé nhỏ dần theo gánh nặng mưu sinh
Người với người chẳng thể nào biết tên
Cũng chẳng nghe thấy tiếng rên từ những trái tim đang lẻ loi, đơn độc
Họ mải chạy theo những vinh quang phút chốc
Đem đánh đổi ước mơ bằng những thứ ngày một tầm thường hơn
Rồi một ngày, loài người quên học cách biết ơn
Quên những giá trị nhân sinh, quên mất cả tình yêu thương đồng loại
Chỉ còn ta loay hoay với nỗi niềm trái khoáy
Con người và "nhân tạo", giờ có khác gì nhau?
***
Vài dòng luyên thuyên cho cuốn sách mới đọc.