Tìm được gì bên kia ngày Hạ cũ
Giọt nhớ cồn cào thay nỗi xót xa
Máu lệ chia ly ướt đẫm giang hà
Như định mệnh... sóng dữ và thuyền trôi
Con chữ buồn run rủi ám vào đời
Run rủi chết mòn run rủi thoát thai
Những đứa trẻ nhìn nhau bằng câm dại
Đứa mồ côi mẹ khóc kẻ mất cha
Tiếng cười lạnh vọng đến tự cõi xa
Phải chăng đó là câu chào đưa tiễn?
Câu tạ tình khi bóng đổ chiều nghiêng
Câu vĩnh biệt nhịp tim khô ngừng đập
Mùa Hạ ấy... mây mù giăng xuống thấp
Mưa không rơi trong gió về lặng lẽ
Ôi! Cuộc chiến tàn... Ôi! Những đứa trẻ...
Nợ thương vay từ thuở còn nằm nôi
Những đứa trẻ chỉ lên tám lên mười
Đứng ngơ ngẩn ngay giữa hai lằn đạn
Máu đen kịt từ lồng ngực rách toang
Bàng hoàng!
-U Huyễn-
Chỉnh sửa lần cuối: