(Ảnh: U Huyễn)
Có một ngày buồn nhứt
Ta đi nhặt hoa rơi
Gửi người thời chốn nớ
Mộng cũ chừ xa xôi
Có một gió qua đời
Ta ngoảnh đầu nhìn lại
Mưa chiều ni đà tái
Bên tê hẳn phai phôi?
Có một lần mặn môi
Ta cúi đầu bước nhẹ
Dấu chân hằn trên đá
Âm trầm nhịp huyễn mê
Có một thời xuân hề
Con gái tròn hoa mộng
Ta nhìn ta... ai khác
Đàn bà phận long đong!
-U Huyễn-
Chỉnh sửa lần cuối: