Ta chạm phải nhau trên lối đời xuôi ngược
Khẽ dừng bước giữa bóng đêm tất bật
Vội vã... cấu cào... vạ vật
Những mảnh trụi trần vừa lặng lẽ rơi
Có dăm định nghĩa chẳng thể nói bằng lời
Có những nỗi đau không thốt thành tiếng
Có đôi ba cõi ưu phiền...
Gọi là kỷ niệm cho ngày sau
Nếu có một lần còn gặp lại nhau
Làm sao tránh khỏi muộn sầu qua khóe mắt
Nhưng em ơi! Đừng se sắt
Bởi vui buồn của một thuở xa xưa
Môi hôn nhạt rỗng luyến ái nửa
Một cái thở dài gieo muôn vàn ngổn ngang
Tôi - em chung phận lỡ làng
Bởi đem nhục tình viết lẫn trang đời
Bây giờ ta đã đôi nơi
Xin em đừng vì tôi mà khóc
Tình yêu như rượu quí tẩm mật độc
Tổn thương thêm nhiều sau mỗi phút chốc say
Có triệu vạn đôi tim ngất ngây
Được bao thuyền tình cập bến hạnh phúc?
Nơi thiên đường chính là hỏa ngục
Hoan hỉ - oan khiên có điều chi khác biệt?
Đã từng... xin đừng luyến tiếc
Hãy trao đến nhau khoảnh khắc bình yên
Hàm tiếu xuân ngời thay lệ tiễn
Rạn vỡ xót xa... như vết thìa hằn trên da thịt!
-U Huyễn / Nhocmuavn-
Chỉnh sửa lần cuối: