(Ảnh: Gác Sách)
Người đàn bà ngắm sao trong đêm mưa
Bầu trời đen giữa mông lung sâu thẳm
Soi mặt người... chống chếnh ru lặng căm
Vụt qua mắt... ánh chớp dấu chân chim
Người đàn bà đưa tai nghe im lìm
Tí tách... tí tách... hạt rơi ngoài sân
Như tiếng than kiếp người giữa gian trần
Được hay đau... cách nhau làn hương mỏng
Người đàn bà nhếch môi ngạo cơn lòng
Long đong hết phận lệ khô chẳng đầy
Một mai... miên viễn ... há nề thương vay
Mộ ai một đoá Quỳ gầy chơ vơ?
Người đàn bà soi giọt khói ơ hờ
Bỗng... thấy nắng le lói tự hút xa
Có một mặt trời... bên kia mùa Hạ
Môi khe khẽ cười, điệu cười ma trơi...
Người đàn bà đứng lại giữa cuộc đời
Chân đã mỏi
Môi tàn hơi
... Người đàn bà chẳng biết cười!
-U Huyễn-
http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/65995/khong-gi-la-mai-mai.html