(Ảnh: Gác Sách)
Sau lưng gãy nhịp cầu
Ta về cùng huyễn mộng
Đời chôn trong bể dâu... "*
Tiễn bạn đi giữa nắng chiều hạ cuối
Ta - kẻ tâm giao chẳng khóc lại cười
Rầm rì đâu đó dăm lời chê trách
Nhưng... nụ cười đâu chỉ là niềm vui!
Người vẫn bảo cây nào có biết buồn
Đá chẳng muộn sầu nên chẳng lệ vương
Cây không buồn sao vàng cành thay lá
Thiếu dòng lệ sao đá phủ rêu xanh?
Vai trần nhẹ gánh hai chữ sinh - ly
Sao tử - biệt phải lệ nhỏ phân kỳ?
Thôi! Đừng để người đi hồn còn động
Nước sẽ cuốn... hoa sẽ trôi theo dòng
Hãy chỉ giữ lại một thời hoa mộng
Quẳng vào huyệt sâu phần số long đong
Góp nhặt niềm vui từ những men đắng
Nghêu ngao hoan ca xua tan cõi lặng
Nắng nào không nhạt... mưa nào chẳng phai
Sao phải nhốt ta trong cơn đau dài
Cứ mặc tâm hồn lang thang tự tại
Chinh nhân há cần phong vũ hồi lai
Bạn hãy cười nhé? Nếu mai ta đi
Đừng khóc đấy... bởi ta là tri kỷ
Đá cần có rêu để thôi đơn lạnh
Như lá vàng rơi để cây thêm xanh.
-U Huyễn-
*Mượn từ bài "Biệt khúc" của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và V. Thủy.
Người khắc bia mộ - Nguyễn Thị Mỹ Thanh