"Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa." (Xuân Quỳnh)
.......
Em thầm ước mình là mây là gió
Trôi tự do ở phía có mặt trời
Muôn câu chuyện gói gửi vào vời vợi
Quên tháng ngày ta đã hứa thương nhau
Đời bão giông khiến tuổi cũng qua mau
Hai thứ tóc mà mắt còn đẫm lệ
Nỗi đau nào thành hoang tàn miếu đổ
Đốt hương trầm cầu khẩn thoát cơn mê
Em tự ước tìm được lối đi về
Với đất trời
Và muôn điều nhỏ bé
Như cái nựng của cha khe khẽ
Như câu ru hời mẹ hát tự ngày xưa
Mùa mênh mang và lòng cũng mênh mang
Tự đan tay lúc giao mùa
Chẳng ấm
Đàn bà mà
Cần chi phải gắng
Gồng mình lên cho ai thấy?
Ai xem?
Em lặng lẽ...
Vẫn lặng lẽ
Như đêm
Hoa quỳnh thơm bên hiên nhà đã nở
Đôi câu thơ như gió lùa khe cửa
Đắng cay nào rồi cũng sẽ
trôi đi...
(Mùng 5)
P/s: Nay đọc lại bài nghiên cứu mình viết về Xuân Quỳnh ngày còn là sinh viên, vẫn luôn thấy sự đồng điệu. Đặc biệt là cảm giác mỗi lần đọc thơ chị (gọi theo số tuổi lúc chị mất), lại thấy hình như mình giao cảm được, thấu hiểu được người phụ nữ ấy.
Xuân Quỳnh, vẫn luôn là tác giả gây ám ảnh mình nhiều nhất bằng những vần thơ giản dị đời thường... Lắm lần còn mơ thấy chị. Chị cứ đứng đó, đưa mắt nhìn về xa xăm một mình.
Tự hỏi, tại sao lúc nào cũng cảm thấy chị luôn cô độc, ngay cả tháng ngày êm ấm nhất bên Lưu Quang Vũ?
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa." (Xuân Quỳnh)
.......
Em thầm ước mình là mây là gió
Trôi tự do ở phía có mặt trời
Muôn câu chuyện gói gửi vào vời vợi
Quên tháng ngày ta đã hứa thương nhau
Đời bão giông khiến tuổi cũng qua mau
Hai thứ tóc mà mắt còn đẫm lệ
Nỗi đau nào thành hoang tàn miếu đổ
Đốt hương trầm cầu khẩn thoát cơn mê
Em tự ước tìm được lối đi về
Với đất trời
Và muôn điều nhỏ bé
Như cái nựng của cha khe khẽ
Như câu ru hời mẹ hát tự ngày xưa
Mùa mênh mang và lòng cũng mênh mang
Tự đan tay lúc giao mùa
Chẳng ấm
Đàn bà mà
Cần chi phải gắng
Gồng mình lên cho ai thấy?
Ai xem?
Em lặng lẽ...
Vẫn lặng lẽ
Như đêm
Hoa quỳnh thơm bên hiên nhà đã nở
Đôi câu thơ như gió lùa khe cửa
Đắng cay nào rồi cũng sẽ
trôi đi...
(Mùng 5)
P/s: Nay đọc lại bài nghiên cứu mình viết về Xuân Quỳnh ngày còn là sinh viên, vẫn luôn thấy sự đồng điệu. Đặc biệt là cảm giác mỗi lần đọc thơ chị (gọi theo số tuổi lúc chị mất), lại thấy hình như mình giao cảm được, thấu hiểu được người phụ nữ ấy.
Xuân Quỳnh, vẫn luôn là tác giả gây ám ảnh mình nhiều nhất bằng những vần thơ giản dị đời thường... Lắm lần còn mơ thấy chị. Chị cứ đứng đó, đưa mắt nhìn về xa xăm một mình.
Tự hỏi, tại sao lúc nào cũng cảm thấy chị luôn cô độc, ngay cả tháng ngày êm ấm nhất bên Lưu Quang Vũ?
Chỉnh sửa lần cuối: