Tôi và anh cứ như vậy rời xa nhau, không một lời giải thích nhưng hơn ai hết tôi hiểu ra rằng... Cô gái ấy không phải người chia cắt định mệnh mà chính định mệnh nghiệt ngã đã vô tình chia cắt chúng tôi. Kết thúc bốn năm yêu nhau bằng câu "anh xin lỗi" khi đó thật lòng chỉ muốn giết chết anh, nhưng rồi lại tự cười bản thân mình. Trong tình yêu đã bao giờ có sai hay đúng, đơn giản chỉ là sự lựa chọn khác nhau mà thôi. Suy cho cùng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, tôi còn có anh. Yêu thì cũng yêu rồi! Hạnh phúc không? Rất hạnh phúc! Vậy hà cớ gì phải cố chấp níu giữ trái tim không còn hoà chung nhịp đập?
Vốn chưa bao giờ có thể diễn tả nổi đau của chính mình một cách mạch lạc, tôi chọn im lặng và ra đi... Mọi lời nói từ anh lúc này đối với tôi đều trở nên vô nghĩa. Đừng bao giờ đỗ lỗi cho cảm xúc khi anh mới là người điều khiển nó. Đừng giải thích bất kì điều gì, có được không? Anh tỉnh hay đang say? Tỉnh ư! Thật sao khi chúng ta giờ chẳng còn ở cạnh nhau như đã từng. Tỉnh ư? Tỉnh mà có thể dễ dàng rời xa nhau sau rất nhiều yêu thương say đắm. Tỉnh mà có thể sống như kẻ vô trách nhiệm thế sao? Cô ấy cần anh, tôi cần ai? Hằng đêm sau mỗi cơn ác mộng kéo dài là tiếng gào thét nghe đến xé lòng "xin hãy cút ra khỏi giấc mơ của tôi đi, làm ơn!", trên tường lại xuất hiện cái bóng của cô gái nhỏ lau nước mắt, tự ôm lấy mình thủ thỉ "hãy ở lại đây với em, chút thôi!".
Nói vì anh mà đau khổ suốt đời nghe qua có vẻ hơi đa tình, nhưng nếu nói không buồn không nhớ thì hẵng sẽ rất tuyệt tình. Vì anh mà hận đến tận xương tuỷ nghe qua có vẻ hơi ấu trĩ, nhưng nếu cứ âm thầm chúc phúc cho người đã từng làm tổn thương mình há chẳng phải là đang tự ngược đãi chính bản thân này hay sao? "khi ai đó cố tình làm tổn thương bạn thì bản thân họ cũng đã phải trả giá vì điều gì đó rồi. Cũng giống như khi bạn ném bùn vào người khác, có thể trúng, có thể không, nhưng tay bạn thì đã vấy bùn". Thế nên trong cái cuộc sống hữu hạn chỉ có tình cảm là vô hạn này, đến khi hoài niệm qua đi, tuổi trẻ tiền tài và danh vọng qua đi tôi chỉ có thể sống với những hồi ức tươi đẹp ngày nào. Vậy, tại sao cứ phải đốt cháy trái tim mình bằng những hận thù!?
Rất nhiều năm sau... Liệu có bao giờ anh thắc mắc rằng ngày đó vì sao tôi không trách, cũng không mắng anh?
Tay khuấy nhẹ nhàng tách cà phê đặt trên bàn vốn đã nguội lạnh từ rất lâu, mơ màng phóng tầm mắt ra thật xa, cảm nhận ánh nắng gay gắt buổi trưa hè, tôi khẽ mĩm cười "em sợ cô ấy đau lòng!".
Tử Vũ
Vốn chưa bao giờ có thể diễn tả nổi đau của chính mình một cách mạch lạc, tôi chọn im lặng và ra đi... Mọi lời nói từ anh lúc này đối với tôi đều trở nên vô nghĩa. Đừng bao giờ đỗ lỗi cho cảm xúc khi anh mới là người điều khiển nó. Đừng giải thích bất kì điều gì, có được không? Anh tỉnh hay đang say? Tỉnh ư! Thật sao khi chúng ta giờ chẳng còn ở cạnh nhau như đã từng. Tỉnh ư? Tỉnh mà có thể dễ dàng rời xa nhau sau rất nhiều yêu thương say đắm. Tỉnh mà có thể sống như kẻ vô trách nhiệm thế sao? Cô ấy cần anh, tôi cần ai? Hằng đêm sau mỗi cơn ác mộng kéo dài là tiếng gào thét nghe đến xé lòng "xin hãy cút ra khỏi giấc mơ của tôi đi, làm ơn!", trên tường lại xuất hiện cái bóng của cô gái nhỏ lau nước mắt, tự ôm lấy mình thủ thỉ "hãy ở lại đây với em, chút thôi!".
Nói vì anh mà đau khổ suốt đời nghe qua có vẻ hơi đa tình, nhưng nếu nói không buồn không nhớ thì hẵng sẽ rất tuyệt tình. Vì anh mà hận đến tận xương tuỷ nghe qua có vẻ hơi ấu trĩ, nhưng nếu cứ âm thầm chúc phúc cho người đã từng làm tổn thương mình há chẳng phải là đang tự ngược đãi chính bản thân này hay sao? "khi ai đó cố tình làm tổn thương bạn thì bản thân họ cũng đã phải trả giá vì điều gì đó rồi. Cũng giống như khi bạn ném bùn vào người khác, có thể trúng, có thể không, nhưng tay bạn thì đã vấy bùn". Thế nên trong cái cuộc sống hữu hạn chỉ có tình cảm là vô hạn này, đến khi hoài niệm qua đi, tuổi trẻ tiền tài và danh vọng qua đi tôi chỉ có thể sống với những hồi ức tươi đẹp ngày nào. Vậy, tại sao cứ phải đốt cháy trái tim mình bằng những hận thù!?
Rất nhiều năm sau... Liệu có bao giờ anh thắc mắc rằng ngày đó vì sao tôi không trách, cũng không mắng anh?
Tay khuấy nhẹ nhàng tách cà phê đặt trên bàn vốn đã nguội lạnh từ rất lâu, mơ màng phóng tầm mắt ra thật xa, cảm nhận ánh nắng gay gắt buổi trưa hè, tôi khẽ mĩm cười "em sợ cô ấy đau lòng!".
Tử Vũ