Truyện ngắn Cam

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Tôi rất thích ăn cam. Múi cam ngọt thơm, hương vị dịu dàng đọng lại trên đầu lưỡi.
Tôi thích màu cam. Thích sắc cam chói lọi của mặt trời, màu cam huy hoàng của bình minh, sắc cam hoài niệm của hoàng hôn. Tôi còn thích màu cam của lá mùa thu, của hoa bỏng xíu xiu trên những chiếc lá xanh.
Tôi đặc biệt thích chiếc áo cam in hình trái cam của cậu. Nó thật dễ thương, vừa ngộ nghĩnh vừa trẻ con, lại đúng với bản tính thất thường của cậu - dù cậu cũng dễ thương như chiếc áo đó vậy.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu năm lớp tám. Hồi ấy cậu vừa gầy vừa trắng, trông mỏng manh như một làn sương mù.
Hôm đó tôi bị hỏng xe. Cậu học lớp kế bên, đi ngang thấy tội tội bèn chở tôi về. Hai đứa tôi gần như chẳng nói gì, chỉ mải miết nhìn dọc theo con đường. Về đến nhà, tôi mở miệng định cảm ơn thì bị cậu xua tay chặn lại:
''Không có gì, không cần cảm ơn. Cậu mau vào đi, chỗ này hút gió rất lạnh.''
Tôi mỉm cười. Mẹ tôi vẫn hay bảo nụ cười là một cách lan tỏa tấm lòng đến mọi người.
"Ừ."
Cậu ngập ngừng nhìn tôi rồi bảo:
"Con gái thì cẩn thận một chút. Lần sau đừng đi xe người lạ."
"Ý cậu là gì?" Tôi cười, mắt nheo lại. "Lần sau không được đi cùng cậu phải không? Tớ sẽ nhớ."
Cậu ấy lúng túng chùi tay vào mép áo. "Chỉ là tớ thấy bạn cùng trường gặp nạn thôi, không phải tớ có ý gì đâu."
Trời ơi, tôi chỉ trêu chọc chút thôi mà. Cậu ấy ngây ngô quá đi mất. "Cậu tên gì?"
"Tớ á?" Cậu hơi e dè hỏi lại. "Tớ là Hoàng An."
Tôi khẽ gật đầu. "Ừ, tên hay. Tớ tên Ngọc Hòa."
"Ngọc Hà hả?"
Tôi chữa lại: "Hòa, chứ không phải Hà. Hòa trong hòa nhã, không phải là chữ 'sông' trong tiếng Hán Việt."
"Ồ..." Cậu có vẻ trầm ngâm. Sau đó cậu vội nhắc nhở lần nữa. "Mau vào đi, tớ phải về đây."
"Ừ. Hôm sau có cơ hội nhất định đãi cậu một bữa." Tôi mỉm cười, vẫy vẫy tay khi cậu quay xe. Hình như mặt cậu hơi ửng hồng.
Đến kì chia lớp phân hóa, tôi tình cờ chung lớp với cậu. Cậu ngồi ngay trước mặt tôi, mái tóc đen mềm chẳng bao giờ vào nếp cứ bay lung tung khiến tôi ngứa mắt.
"Hoàng An."
Cậu ta hơi quay xuống."Gì?"
Tôi chun mũi."Mai cậu đeo băng đô đi, tóc trông tức mắt quá."
Cậu bối rối cụp mắt. Thấy vậy tôi bật cười, vỗ bộp vào vai cậu: "Đùa thôi, đùa thôi. Nhưng sao tóc cậu rối vậy?"
"Như vậy rất tự nhiên. Tớ thích sự tự nhiên..." Tôi ngưng cười, săm soi cậu ấy. Đôi mắt của cậu thật kiên định, kiên định tới mức kì lạ. Tôi nhớ trước kia cậu luôn mang vẻ mảnh mai nhu thuận, không có biểu hiện độc lập như vậy.
Về sau, chúng tôi thường xuyên ở lại lớp muộn để làm bài nhóm. Hoàng An không yên tâm để tôi về một mình. Cậu chở tôi về tận nhà, sau đó còn ân cần dặn dò đủ thứ chuyện, nào là đừng mặc ít vải, nào là nhớ mang giày thể thao để học thể dục, nào là bài tập trên lớp. Cậu có một thói quen, lúc nói thì đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi cho tôi rất cẩn thận. Nhưng tôi bảo cậu đừng làm vậy. Cậu hỏi vì sao. Tôi chỉ cúi đầu không đáp, bụng nhủ thầm: con gái con trai làm sao mà đụng vào nhau đơn giản thế được. Cậu nhìn tôi chăm chú rồi bật cười. Chẳng biết cậu có hiểu ý tôi không, nhưng cậu dịu dàng xoa đầu tôi bảo, yên tâm đi, tớ không chạm vào người cậu nữa.
À ừ, thế nên xe đạp của tôi bị bỏ xó. Tất cả là tại cậu, đều là tại cậu.
Những năm cấp hai, Hoàng An không chơi thể thao nhiều. Cậu hay ngồi đọc sách, nghe nhạc hoặc làm bài hơn. Một vài đứa gọi cậu là mọt sách. Nhưng tôi biết không phải. Cậu rất đặc biệt. Cậu sống nội tâm. Cậu chỉ sợ bị thế giới để ý quá nhiều. Cậu kiệm lời vì sợ làm tổn thương người khác. Cậu nghe nhạc để giải tỏa tâm hồn bức bối sâu trong lòng. Tôi thầm nghĩ, như vậy thật đáng yêu.
Hoàng An thân với tôi được một thời gian thì nói cho tôi biết, cậu thích màu hồng. Ban đầu tôi ngạc nhiên lắm. Con trai thích màu hồng, vịt hóa thành thiên nga! Tôi cười như nắc nẻ khiến cậu ngượng đỏ mặt. Cậu bối rối nhìn tôi hỏi:
"Chứ cậu thích màu gì?"
Tôi dừng cười một lát để trả lời: "Màu cam! Tớ thích màu cam, cũng thích ăn cam."
Cậu suy nghĩ gì đó rồi nói. "Quả cam và màu cam có cùng màu. Tớ thích màu hồng, cũng thích ăn hồng, nhưng hai thứ đó có màu rất khác nhau."
Tôi mỉm cười, rồi cười toét miệng. Tôi chọc chọc vào mạng sườn cậu khiến cậu nhột không chịu nổi, cười theo.
"Thích màu hồng hả? Màu hồng hả? Ôi Hoàng An, cậu nữ tính quá đi mất, ha ha ha..." Cậu cũng cười vang, nhưng sau đó thì ngượng nghịu lủi đi mất. Hình như cậu có chút giận dỗi.
Tôi thấy mình hơi quá đáng, biết điều tránh chủ đề màu sắc tai hại đó đi. Cậu dường như chỉ gượng gạo một vài hôm rồi thôi, lại chuyên tâm lo việc của mình và thân thiết với tôi như trước. Nhưng tôi cứ bứt rứt không thôi, dù biết đó chỉ là chuyện nhỏ xíu như con kiến. Cậu thấy tôi áy náy, hơi nhướn mày, kinh ngạc nhìn tôi:
"Không sao đâu, tớ không giận. Cậu đừng để tâm nữa."
Tôi lí nhí. "Tớ xin lỗi. Đừng để bụng chuyện hôm đó, được không?"
"Tớ không để bụng đâu." Cậu khẽ vuốt mái tóc tôi, nhoẻn cười dịu dàng.
"Thật không đấy?" Tôi túm cổ áo cậu hỏi lại, trong lòng vẫn chưa hết lo lắng.
"Thật mà." Hoàng An kiên nhẫn trả lời. Cậu gỡ bàn tay đang túm áo cậu của tôi xuống, nắm chặt trong bàn tay ấm áp của mình. Thấy tôi cúi đầu, cậu hạ thấp người xuống, nhẹ nhàng bảo: "Má hồng cả lên rồi kìa. Tớ thích màu hồng lắm đấy?" Tôi cúi đầu thấp hơn nữa. Cậu dám trêu tôi?
Có một hôm, lúc định trèo lên yên sau xe cậu để ''quá giang'' về nhà, tôi bị ngã rách đầu gối. Lúc ấy phòng y tế đã đóng cửa. Cậu vội vàng dựng xe rồi cúi mặt xem vết thương của tôi. Thấy tôi sợ đến mức khóc òa lên, thoạt đầu cậu tái mặt hỏi han, dỗ dành tôi. Rồi cậu luống cuống bế tôi chạy ào vào phòng vệ sinh nữ để rửa vết thương. Vừa lấy băng gạc và thuốc sát trùng, cậu vừa khẽ tiếng xuýt xoa. Tôi thì cứ nức nở không ngừng, màu đỏ tươi trên đầu gối ngày một lan rộng. Cậu im lặng đặt tôi lên bồn rửa mặt, cúi đầu tháo giày và tất của tôi ra. Sau khi làm việc đó, Hoàng An ngẩng mặt, nghiêm túc nhìn tôi:
"Cậu tự rửa vết thương được không?"
Tôi sụt sịt, gật đầu. Thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chằm không rời mắt, tôi vừa sợ vừa ngượng, gắt lên:
"Cậu quay mặt đi đi! Được không!" Cậu ngớ ra, rồi quay lưng lại. Tôi nghiêng nghiêng người, cắn răng co cái đầu gối be bét máu vào chỗ bồn rửa, xả nước. Màu đỏ lợt ra trong nước, xoáy quanh cống thoát nước một hồi rồi nhạt dần đi thành màu gạch nhạt.
"Xong chưa? Tớ giúp cậu băng bó." Cậu đột ngột quay lại nhìn khiến tôi đỏ bừng mặt. Cậu hơi cụp mắt, đưa tay khóa vòi nước rồi cẩn thận đỡ chân tôi khỏi bồn rửa. Tôi im thít, cả người căng cứng khi thấy cậu bắt đầu thấm thuốc lên băng sát khuẩn. Hoàng An dường như nhìn ra sự cảnh giác đầy sợ hãi của tôi, nhẹ giọng bảo:
"Cậu thả lỏng người ra đi, không sẽ đau hơn đấy."
Tôi nhíu mày, cắn môi, lắc đầu quầy quậy. Cậu thở dài, sau đó cúi mặt xuống sát đầu gối tôi, từng chút một nhè nhẹ thấm thuốc lên. Tôi gắng gượng hít sâu một hơi, trên chân vừa lạnh vừa xót khiến tôi rùng cả mình. Tay cậu hơi run run, mái tóc đen ngắn rủ xuống che đi gương mặt. Hình như cậu cũng căng thẳng không kém gì tôi.
Xong xuôi, Hoàng An thở hắt ra một tiếng, lấy băng gạc ra và kết thúc việc băng bó. Tôi rưng rưng nhìn cậu, gọi khẽ:
"Hoàng An..."
"Ừm, sao?" Giọng cậu thật dịu dàng. Cậu đang rửa tay, không để ý tới thái độ khác lạ của tôi. Tôi lại im lặng ngắm nhìn cậu. Cậu vẩy vẩy tay, quay sang tôi định hỏi lần nữa thì chợt sững sờ.
"Này, cậu khóc đấy à?"
Tôi sụt sịt không đáp.
"Thôi mà, có đau đến thế đâu. Tớ đưa cậu về đã." Cậu khom người cõng tôi ra chỗ để xe. Trời đã gần tối hẳn. Hai bên đường cảnh vật không còn mang sắc cam của hoàng hôn để tôi ngắm nhìn nữa. Nhưng tôi đã có cậu, ánh nắng cam rực rỡ có thể khiến tôi ấm lòng.
Tôi đã thích cậu.
Tôi thích sự hòa nhã của cậu, thích cách cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn cuốn sách, thích cách cậu nhíu mày khi bị tôi kéo áo. Tôi thích đôi mắt ấm áp cậu nhìn tôi, thích giọng nói dịu dàng cậu gọi tôi, thích bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc tôi. Tôi thích tính tình nhút nhát của cậu, thích sự ôn nhu chiều chuộng cậu dành cho tôi mỗi ngày. Tôi thích mọi thứ cậu có, thích mọi việc cậu làm.
Nhân tiện, Hoàng An rất hay ghen tuông vớ vẩn. Chỉ là tôi được tặng một cái kẹo, cậu cũng có thể lườm nguýt bạn nam tặng nó cả ngày, cho đến lúc người ta phát rét mà lẩn đi chỗ khác. Có lần thấy cậu cứ lánh mặt, giận dỗi tôi suốt một ngày, tôi thương không chịu nổi mà đi tìm. Vòng vo một hồi, cuối cùng cậu thú nhận, sáng hôm đó cậu thấy tôi bắt tay rồi chỉ bài và cười đùa với học sinh mới đến nên thấy bức bối trong lòng. Tôi cười ngất. Sao cậu ấy đáng yêu thế. Tôi hỏi cậu:
"Thế tớ ngồi cạnh mỹ nam của khối cậu có ghen không đấy?"
Cậu suy nghĩ rồi thành thực gật đầu. "Có."
Tôi lại cười lăn lộn. "Hoàng An ơi là Hoàng An, thế cậu định làm thế nào đây?"
Cậu đỏ mặt rồi quay đi, tay giằng lấy tay tôi, đan chặt mười ngón vào nhau. Đừng thế chứ... Tôi thôi cười, bẽn lẽn nắm tay cậu. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Cam
Đáng yêu lắm nè :>>>>>> Cậu viết tốt ghê ở mảng truyện vườn trường nhỉ ? Tớ vẫn hay coi bên "Trong trang lịch sử tớ thấy cậu" của cậu hơn :))))))
Về bố cục bị cục cục ấy, những đoạn trong ngoặc kép tớ nghĩ cậu có thể giãn dòng xíu nhìn cho xinh hơn. Nhân vật xinh xẻo lắm, với tớ thì xinh quá thành ra hơi không thật. Nhưng có khi thế mới hay với đúng ý đồ của cậu. Chờ truyện nữa nè~~~~~ cuteonion41cuteonion41cuteonion41
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Cam
Đáng yêu lắm nè :>>>>>> Cậu viết tốt ghê ở mảng truyện vườn trường nhỉ ? Tớ vẫn hay coi bên "Trong trang lịch sử tớ thấy cậu" của cậu hơn :))))))
Về bố cục bị cục cục ấy, những đoạn trong ngoặc kép tớ nghĩ cậu có thể giãn dòng xíu nhìn cho xinh hơn. Nhân vật xinh xẻo lắm, với tớ thì xinh quá thành ra hơi không thật. Nhưng có khi thế mới hay với đúng ý đồ của cậu. Chờ truyện nữa nè~~~~~ cuteonion41cuteonion41cuteonion41
Trời ơi sao lại có độc giả đáng yêu vậy nè6onion23. Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhiều nha~2onion35.
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Cam
Kì thi cấp III sắp đến. Hoàng An hỏi tôi:
"Cậu muốn thi trường nào?"
Tôi đoán ra ý đồ của cậu, lườm một cái nóng như lửa đốt. "Không cần cậu phải lo. Cậu muốn thi trường nào thì cứ mạnh dạn đăng kí với theo đuổi đi. Đừng có cố nhảy vào chung trường với tớ.''
Cậu ửng hồng đôi má nhưng vẫn nhìn tôi kiên định. "Tớ muốn chung trường với cậu, có gì xấu sao?"
Cái con người này! Mặt đều đã đỏ lên mà còn dám cứng miệng bảo không có gì xấu. Tôi thật đến chết với cậu thôi.
''Không xấu. Nhưng mà không được."
"Tại sao?" Trông cậu buồn buồn.
"Tớ không cho phép." Tôi nhăn mày, bắt mình không được mủi lòng.
"Vì sao?" Cậu giương mắt nhìn tôi, đôi mắt nâu sẫm trong veo. Trong đôi mắt ấy hiện lên sự chờ đợi xen lẫn lo lắng.
Cậu lo cái gì thế nhỉ?
"Cậu muốn đổ tội lên đầu tớ phải không? Bây giờ cậu vì tớ mà bỏ đi ước mơ, vậy tớ chính là tội đồ." Tôi dừng lại một chút, rồi dẩu môi nhấn mạnh. "Cậu muốn vậy hả?"
Cậu ngạc nhiên nhìn tôi như cố đoán xem tôi đang nói thật hay nói đùa. Lát sau, Hoàng An mới ngần ngừ mở miệng:
"Điều đó tớ hiểu. Tớ chỉ lo cậu..." Cậu nhíu mày phân vân.
"Cậu lo cái gì? Mau nói đi. Tớ thấy cậu hôm nay cứ kì lạ thế nào ấy." Tôi giục giã làm cậu càng thêm rối.
"Tớ xin lỗi." Cuối cùng cậu ấp úng nói trước. Sau đó ngượng ngập quay mặt đi, cậu đưa tay xoa xoa gáy. "Tớ chỉ là... thật đấy, tớ chỉ lo cậu... không muốn vào cùng trường với tớ mà muốn vào với người khác..."
Tôi đã quen với lối ăn nói ''tôi có một nửa sự thật'' của cậu. Ý cậu là...? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cậu lo tôi hết thích cậu á? Tôi vội vàng rướn người tới, hấp tấp hỏi lại:
"Cậu sợ tớ thích thằng khác thật đấy à?"
Cậu căng thẳng nhìn tôi, đôi mắt mở to biểu lộ sự áy náy và lo lắng. Biểu cảm đó khiến tôi phì cười. Tôi vỗ lên cánh tay phải của cậu, thoải mái cho qua:
"Yên tâm đi, tớ không giận đâu. Nhưng mà sau này, nói trước cho cậu biết, nếu tớ hết thích cậu, nhất định sẽ đàng hoàng lên tiếng cho cậu biết, sẽ không để cậu phải đoán già đoán non rồi nghĩ tới nghĩ lui như này. Tớ hứa với cậu như vậy. Đây sẽ là lời hứa trang trọng nhất đời tớ."
Cậu nhìn tôi, loay hoay vẻ cảm động. Đôi mắt cậu thật đẹp, đong đầy sự nuông chiều vô điều kiện dành cho riêng tôi, sáng lấp lánh dưới nắng. Nhìn đôi mắt đó, tôi thấy vui hơn hẳn.
"Tớ thích cậu mà." Tôi khẳng định, cố gắng xua đi nỗi lo trong lòng cậu.
Cậu hơi ngạc nhiên, ngớ ra rồi đáp. "À, ừ. Tớ cũng thích cậu..." Giọng cậu ngơ ngác thật dễ thương.
Tôi cười tít mắt. Cậu lớn rồi, còn lớn hơn tôi gần ba tháng tuổi, sao vẫn đáng yêu như vậy nhỉ?
Chúng tôi đỗ cấp III một cách đơn giản. Vậy mà cái chữ ''duyên'' nó thật lạ thường. Dù đã cố ý giấu nguyện vọng vào đại học để cả hai không đánh mất ước mơ, ai dè chúng tôi lại học cùng... lớp! Đúng là trái đất tròn, phải không?
Tôi với cậu bỡ ngỡ gặp nhau trong buổi làm quen với lớp mới. Hai đứa đều mải nhắn tin với nhau, đến lúc ngẩng mặt lên mới nhận ra đối phương đang ngồi sát rạt bên cạnh. Thật y như một giấc mơ vậy.
Cậu định thần trước, mỉm cười nắm lấy tay tôi:
"Chào cậu, tớ là Trần Hoàng An. Nãy giờ không để ý tới cậu, tại vì, tớ đang bận nhắn tin cho bạn gái tớ..."
Tôi chớp chớp mắt, cười tươi xiết tay cậu. "Bạn gái hả? Chắc tớ quen bạn gái cậu đấy... cậu ấy tên là... Kiều Ngọc Hòa phải không?"
Cậu cười trìu mến. Nụ cười ấy khiến trái tim tôi ấm áp và lại tràn đầy sinh lực sau kì thi trọng đại vừa rồi. Tôi chúm chím nhìn cậu. "Vậy mà hôm nay không đèo tớ tới lớp, xấu nhé. Trưa nắng chang chang, người ta mệt lắm rồi mà vẫn..."
Cậu xoa đầu tôi. "Từ giờ mỗi ngày đều đưa cậu đến lớp, được không? Chiều tớ lại chở cậu về nhà, đảm bảo không để cậu gặp cô hồn."
Tôi cười khúc khích. "Đồng ý. Cậu nói phải giữ lời đấy."
Đám bạn trong lớp xuýt xoa nói, các cậu đúng là có duyên nặng tình sâu. Họ than, sao vừa vào trường mới đã phải ngậm ngùi nhìn kẻ khác ân ái thế này, lại còn ngồi cạnh nhau liếc mắt đưa tình. Tôi và Hoàng An nhìn nhau, hơi xấu hổ cúi đầu. Làm gì tới nỗi liếc mắt đưa tình chứ...
Sau giờ học đầu tiên, cậu đưa tôi đi ăn bánh ngọt. Tôi hỏi tại sao. Cậu cười, nói đó là phần thưởng cho sự cố gắng những ngày qua của cả hai đứa. Cậu còn ngượng nghịu tặng tôi một hộp quà, nhất định bảo về nhà mới được mở. Tôi tủm tỉm trêu cậu, hỏi đó là nhẫn cưới à, sao vội vàng thế. Cậu không đáp, chỉ có gò má hồng hồng như cánh sen.
Khi đã về đến nhà, tôi vội vã quăng đại cái cặp và chiếc áo, từ từ mở nắp hộp quà ra. Đó là một cái đính khuyết áo hình bông tuyết rất đẹp, lót trong một lớp nhung xanh. Tôi lật qua lật lại cái hộp thì thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra.
Tặng cậu, Bạch Tuyết của tớ.
Khóe môi tôi không thể kìm lại, nhếch lên thành một nụ cười. Hoàng An à Hoàng An, ngoài mặt nhút nhát mà không ngờ cậu cũng ngọt ngào nhỉ? Tôi khẽ cọ mũi vào món quà cậu tặng, cười thầm. Rốt cuộc trong mối tình mờ ảo này, tôi thích cậu hơn hay cậu thích tôi hơn?
Từ ngày cậu tặng bông tuyết đó, hôm nào tôi cũng đính nó lên khuyết áo, dù mặc đồng phục hay không. Cậu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mang sự hài lòng hiếm thấy, xen lẫn một chút e ngại dễ thương. Cậu khẽ phất vạt áo. Tôi để ý trên đó có một cái y hệt, chỉ có kích cỡ nhỏ hơn cái cậu tặng tôi.
Tôi thầm thì hỏi cậu:
"Đồ đôi hả? Cậu cũng nhiều trò ghê."
Cậu tủm tỉm nhìn tôi, khẽ khịt mũi. "Có cậu là bạn gái kia mà." Tôi cười hì hì.
Lên cấp III, Hoàng An bắt đầu tập trung chơi thể thao. Mới qua có mấy tháng mà da cậu đã thành màu bánh mật trông rất khỏe mạnh. Cậu cũng nhận thấy, bèn hỏi tôi: "Có xấu không?"
Tôi cười, lắc đầu. Cậu đâu có biết, chỉ cần ngũ quan thanh tú thì da màu gì cũng đẹp. Có bạn trai với ngoại hình hấp dẫn như cậu rồi, làm sao tôi dám chê. Tôi khen còn chưa hết đường...
Điểm số của cậu hơi tụt xuống nhưng tính cách lại tốt lên rất nhiều. Cậu cởi mở hơn rồi, cũng cười nhiều hơn, không còn tránh né những cuộc vui ồn ã nữa. Tôi không biết nên tiếp nhận con người mới của cậu thế nào. Cảm giác có chút xa lạ, nhưng lại ''thật'' hơn trước kia. Đúng vậy, chẳng mấy ai nhút nhát khép mình theo kiểu kì lạ như vậy... Đã qua bốn năm cấp II rồi, tôi vẫn không biết cậu gặp phải chuyện gì. Chẳng lẽ đây mới là con người thật bấy lâu cậu vẫn che giấu? Tôi tự hỏi, cảm thấy thái độ của cậu vẫn có chút gượng gạo, cứng nhắc nào đó. Cậu thật sự muốn mình như vậy? Tôi trầm ngâm, rồi cười xòa. Không sao, cũng tốt mà. Tôi ngẩng mặt nhìn ngọn gió đang len lén vén mái tóc của cậu. Vẫn rất đáng yêu.
''Hòa." Một lần cậu gí sát mặt vào mặt tôi, mày hơi nhướn lên. "Cậu có biết dạo này cậu lạ lắm không hả?"
"...Gì? Theo nghĩa tốt hay xấu?" Tôi khẽ đẩy cậu ra, hơi nghiêng đầu.
Cậu cười dịu ngọt, vò tóc tôi. "Đều rất tốt. Làm gì có định nghĩa về sự 'xấu' của cậu trong lòng tớ." Ánh mắt trìu mến nhìn tôi. Chuyện tình cảm cậu cũng mạnh dạn hơn trước rồi.
"Đừng sến súa nữa. Tớ lạ chỗ nào hả cậu bạn vui vẻ?" Tôi nhăn mặt dù trong lòng thấy vui vui. Hóa ra nghe mấy lời ngọt ngào cũng không đến nỗi nào...
"Dạo này cậu rất hiền thục, rất đáng yêu, rất nữ tính. Bản thân cậu cũng không nhận ra hả?" Hoàng An nhìn tôi từ trên xuống dưới khiến tôi phát ngượng. Cậu cụp mắt một lát rồi tủm tỉm thêm vào. "Không dữ dằn như hồi trước, người cũng đẹp hơn..."
Tôi trợn tròn mắt đánh cậu. Cậu ấy dám nói như vậy!
Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ra đòn của tôi, cúi người, thơm khẽ vào má tôi: "Như vậy rất tốt mà, không phải sao? Tớ biết tớ không giống trước kia nữa. Tớ muốn trở nên vững vàng hơn. Có như thế, tớ mới có thể bảo vệ những người tớ yêu thương... Cậu sẽ không bỏ rơi tớ, phải không?"
Tôi lặng người. Tôi làm sao bỏ rơi cậu được. Đó là điều khó nhất trong khoảng thời gian trước mắt của tôi kia mà. Tôi có thể thấy cậu đang sợ hãi. Sợ hãi tính cách của chính mình khi bản thân liên tục thay đổi để đạt được mục tiêu.
Cậu ôm choàng lấy tôi, chiếc cằm hơi nhọn đặt vào đúng hõm xương sau lưng tôi khiến tôi không nhìn thấy mặt cậu. Tôi ngồi yên, mặc cho cậu ôm, chỉ hỏi lại một câu. "Cậu như vậy có thoải mái hay không?"
Cậu ngập ngừng thú nhận. "...Không thoải mái lắm."
"Vậy đừng cố." Tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Tớ không thích một Hoàng An như thế. Cậu đang làm khổ chính mình đấy."
"Nhưng..."
Tôi ngắt lời cậu. "Không nhưng nhị gì hết, cậu sinh ra trên đời không phải để bảo toàn cho mọi người, và mọi người sinh ra cũng không thuộc về trách nhiệm của cậu." Tôi nhăn mày. Nghe hơi sáo rỗng. "Nói chung, cậu đừng có hành xử kiểu đầy mình trách nhiệm như vậy. Tớ là thục nữ tự nhiên, hiểu không? Không phải cố gồng mình lên làm thục nữ, không phải."
Cậu đột nhiên hà hơi vào cổ áo của tôi. Sống lưng tôi lạnh toát như vừa có một dòng điện chạy qua người. Gai ốc nổi đầy mình, tôi huých cậu ra: "Cậu làm cái trò gì thế?"
Cậu mỉm cười yếu ớt. "Xin lỗi."
Tôi nhíu mày, tóm lấy cổ áo cậu kéo sát lại gần. "Nói tớ nghe, làm sao mà cứ phản kháng thế hả? Nếu có một ngày tớ đoan trang như hoa khôi Minh Thu, cậu có xót không hả? Nếu tớ ngoan ngoãn giả tạo như con bé Ngọc, cậu có thích không hả? Hả? Cậu sẽ xót tớ chứ?"
Cậu nhìn tôi ngạc nhiên, rồi bật cười. Mãi một lúc sau, cậu mới gật đầu, ánh mắt trở lại trong veo thuần khiết. "Sẽ xót. Nhất định sẽ đau lòng." Cậu lợi dụng khoảng cách mà tôi tạo ra, chạm khẽ môi vào miệng tôi.
" Biến thái!" Tay tôi cứng lại.
Bây giờ ngay đến nụ cười của cậu cũng thật biến thái. Nhưng cậu chỉ vừa vuốt má tôi, ánh mắt dịu dàng ấy đã khiến trái tim tôi tan ra một cách bất lực. "Đừng giận, tớ sẽ nghe lời cậu."
Tôi rút tay về, hậm hực nhìn đi chỗ khác. "Nói phải giữ lời đấy."
Quả nhiên, hôm sau, con mọt sách của tôi liền tái xuất giang hồ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Cam
Cậu từng nói, cậu thích màu hồng. Tôi từng nói, tôi thích màu cam.
Chúng tôi thật là một cặp đôi kì lạ. Vào cửa hàng, chị nhân viên trố mắt khi thấy cậu mạnh dạn nhận lấy cốc sinh tố dâu màu hồng, nhường tôi cốc nước cam màu cam. Đi chơi, bạn bè ngạc nhiên nhìn cậu đeo chiếc mũ hồng phấn mà tôi tặng, kinh ngạc thấy tôi đeo chiếc vòng đính đá màu cam cậu tặng. Vũ hội hóa trang đến, thầy cô cũng phải ngước mắt trông theo hai tên thổ phỉ bôi mặt bằng các đường màu bột; tên thổ phỉ nam bôi màu hồng, tên thổ phỉ nữ bôi màu cam. Họ phì cười, bảo, hai em thật đáng yêu đấy.
Riêng tôi, tôi thấy thế rất thú vị mà. Có bạn trai thích màu hồng, cậu ấy đặc biệt, khác hẳn những người khác. Cậu ấy riêng biệt. Nét riêng biệt đó, tôi xin phép vơ hết - những thứ cậu có là của tôi.
Về phần tính tình, chúng tôi lại càng trái ngược nhau. Ngỗ nghịch như tôi, hiền lương như cậu, vậy mà chúng tôi thích nhau. Thật kì quặc, phải không? Rõ ràng Hoàng An là loại người sống nội tâm - tôi vẫn nhớ cậu khổ sở thế nào khi phải vờ là người thích ngoại giao - còn tôi lại tự tin đến mức... tự cao, nhưng cậu vẫn thích tôi. Bạn bè khi đã chơi thân đều bảo, ''Hai nam châm khác loại thì hút nhau, có gì khó hiểu đâu''. Nhưng họ vẫn ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng của chúng tôi, lắc đầu nói với nhau, "Đúng là kì diệu mà". Tôi bảo Hoàng An, cậu cười nói: "Kệ họ. Cậu không thấy chúng mình đúng là cặp đôi thần diệu, kì quặc, cổ quái sao?" Thật hết cách với cậu.
Cuối cùng, trước ngày tốt nghiệp, sau khi cậu và mười hai đứa con trai khác lên hát bài ca tạm biệt mái trường, cậu nghiêm chỉnh đứng trước mic nói với toàn trường:
"Thưa các thầy cô, thưa các bạn, ba năm qua, tôi đã học được thế nào là tình bạn, thanh xuân, thế nào là đoàn tụ, nhung nhớ. Giờ đây ngày sắp ra trường, tôi muốn nói những lời cuối cùng với các giáo viên tuyệt vời và những người bạn mà tôi yêu thương nhất. Các thầy cô, em xin chân thành cảm ơn thì giờ và công sức mà thầy cô bỏ ra để dạy dỗ chúng em. Chúng em chắc chắn sẽ noi theo lời thầy cô dạy, từng ngày, từng giờ, đều ghi nhớ, sống sao cho đẹp."
Toàn trường rầm rộ vỗ tay. Lời cậu nói không có gì đặc biệt, nhưng chẳng biết vì sao, qua giọng điệu của cậu, mỗi câu chữ đều tình cảm và không sáo rỗng như các bài nói bình thường. Lớp tôi hú hét như điên, ra sức vẫy cậu.
Hoàng An quay sang lớp tôi, giọng nói vang hơn, kiên định và tràn đầy nhiệt huyết.
"Lớp 12A4! Mọi người... nhất định phải giữ gìn sức khỏe, phải cố gắng, mỗi lần nản chí hãy nhớ đến hẹn ước ngày này, chúng ta đã cùng nhau làm những gì, đạt được những gì. Tôi mong những năm tháng tiếp theo đều sẽ tươi đẹp, và hi vọng rằng, nó tươi đẹp vì mọi người tìm được cách sống thật với chính mình, không bỏ phí ước mơ và công sức của bản thân! Giữa chúng ta sẽ mãi có một sợi dây liên kết, đó là ''tuổi trẻ''. Tình cảm của các bạn, nguyện ước của các bạn, tình cảm của tôi, nguyện ước của tôi, tất cả đều được gắn kết bởi sợi dây này. Nếu như bạn quay đầu, lớp 12A4 của chúng ta, vẫn đang ở đây, hiện diện trong tim mỗi người! Hãy dũng cảm lên ạ, vì chúng ta có nhau! Và lời cuối cùng... tôi yêu các bạn thật nhiều!"
Lớp tôi ôm nhau nhảy tưng tưng. Cậu ấy tuyệt quá! Toàn trường lại vỗ tay rầm rầm, quay đầu mỉm cười nhìn lớp tôi đang sung sướng đến phát điên.
Rồi tôi nhận ra, cậu ấy đang nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm dịu dàng.
"Vâng..." Hoàng An khẽ ngưng lại, đợi mọi người trật tự. Cậu bước lên một bước, hắng giọng rồi nói dõng dạc. "Còn có một người, tôi muốn gửi đến cô ấy vài lời."
Toàn bộ đám học sinh im lặng, đồng loạt quay xuống nhìn tôi - lúc này đang ngồi gần cuối lớp.
"Cậu ấy quen tôi từ năm lớp tám, là một cô gái nghịch ngợm."
"Cậu ấy học giỏi, tự tin, trung thực, rất có cá tính, nhưng lại vô cùng sợ những điều không có quy tắc - dù rõ ràng, cậu ấy sống bất quy tắc."
"Cậu ấy hòa đồng, nói chuyện rất cuốn hút, tính cách bộc trực, thẳng thắn. Cậu hoàn toàn, chưa từng nói dối."
"Cậu ấy có thể tìm thấy niềm vui trong những thứ bé nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra nỗi đau trong đáy mắt người đối diện; vừa nhạy cảm lại vừa vô tư. Chuyện này đối với tôi mà nói, cậu thật kì lạ."
"Cậu ấy muốn tôi làm rất nhiều thứ. Ép tôi phải sống tích cực. Lại không cho tôi tích cực 'sai cách'. Ép tôi phải có niềm tin vào cuộc sống. Lại không cho tôi cười khi có chuyện buồn. Cậu ấy muốn tôi phải bao dung, khiêm nhường, tự tin. Cậu ấy muốn tôi sống phóng khoáng, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mà... cậu ấy nói, không muốn tôi hoàn hảo, vì như thế 'quá giống người máy'. Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu. Rốt cuộc, với cậu, những thứ 'bao dung, khiêm nhường, tự tin, phóng khoáng, vui vẻ, hạnh phúc, tích cực, tràn đầy năng lượng, có niềm tin vào cuộc sống' ... những thứ đó cậu định nghĩa là gì vậy? Vẫn chưa phải hoàn hảo sao?"
"Cô gái đó, cậu ấy thích ăn cam, thích màu cam, từng sống qua những ngày cam chịu, cam lòng chấp nhận nhiều thứ. Nơi đôi mắt cậu cũng có sắc cam. Tôi không thích màu cam. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt mang sắc cam dịu dàng, sắc cam lung linh, sắc cam của bầu trời bình minh ấy, vì sao tôi vẫn thấy đẹp đến vậy."
"Cậu chẳng đẹp tẹo nào, nhưng cậu rất xinh. Mái tóc dài dài, hàng mi dài dài, đôi mắt tinh nghịch màu nâu sẫm lúc nào cũng tròn xoe muốn tìm hiểu. Cái miệng luôn nhoẻn cười, nhiều lúc chúm chím rất đáng yêu. Hình như có lần, cậu bảo, con gái tóc đỏ rất xinh. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, màu tóc thì liên quan gì đến độ ưa nhìn của khuôn mặt."
Hoàng An bắt đầu gỡ mic ra khỏi cây để mic, chầm chậm bước xuống sân khấu, tiến về phía lớp tôi. Họ đồng loạt dạt ra hai bên, im lặng nhưng phấn khích nhìn chằm chằm từng bước của cậu.
"Tôi cùng cậu ấy đi qua những năm tháng nhọc nhằn, biết bao cố gắng, niềm tin, ước mơ, cả những sự ngốc nghếch của tôi... cậu ấy đều nhìn thấy. Cậu ấy vẫn luôn mỉm cười bước bên tôi."
"Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra. Cô gái đó, cậu đẹp đến vậy không phải vì cậu có vóc người, khuôn mặt, dáng hình thế nào, cũng không phải vì cậu gây ấn tượng ra sao. Lí do màu cam trong mắt cậu đẹp đến thế. Lí do tôi không quan tâm cậu xấu hay đẹp, cao hay thấp, béo hay gầy... Dù mái tóc cậu có màu đỏ hay không. Kiều Ngọc Hòa..."
Cậu dừng lại trước mặt tôi, thoáng ngừng lại, sau đó hạ chiếc mic xuống. Bàn tay tự do của cậu đưa lên, nhè nhẹ vuốt phần tóc quanh mang tai tôi. Rồi cậu đột ngột kéo tôi lại, cúi đầu xuống, mạnh dạn đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Đám học sinh bùng nổ. Tiếng reo hò và vỗ tay vang dậy khắp sân trường như một cơn đại hồng thủy lan ra mọi phía. Các thầy cô thì thở dài, đưa tay ôm trán, bất lực dõi theo chúng tôi.
Hoàng An buông tôi ra, mỉm cười dịu dàng. Cậu cầm mic lên, bàn tay khẽ nắm vào rồi dịch chuyển chiếc mic. Cậu nhìn thẳng vào tôi, thoáng dừng lại đôi chút rồi dõng dạc nói rõ từng tiếng. "Tớ, thích, cậu!" Đám đông một lần nữa dậy lên tiếng hò reo phấn khích. Cả một biển người dường như đều đang ùa đến ủng hộ chúng tôi.
Cả một biển người, phải. Cả một biển người.
Nhưng bạn biết điều gì mới nực cười nhất không?
Giữa biển người đó, tôi chỉ thấy mỗi cậu.
Đôi mắt hai mí sâu thẳm của cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gương mặt đã trắng trở lại sáng bừng dưới nắng. Tôi ngây ngất nhìn cậu như chiêm ngưỡng một thiên sứ. Mái tóc đen mềm ngày nào không vào nếp giờ đây còn rối hơn nữa, rối tung, uốn mình uyển chuyển trong gió chiều.
Tôi nhìn xuống đôi môi hơi nhợt nhạt của cậu, rồi nhìn lên quầng thâm trên mắt. Cậu cười âu yếm, dịu dàng bảo: "Ý kiến gì với gương mặt của tớ hả, sao không chịu đồng ý một tiếng đi." Tôi ngớ ra, sau đó giật lấy chiếc mic trên tay cậu, hít một hơi sâu. Từ khóe môi dần dần nở ra một nụ cười rạng rỡ, sáng rực hơn cả hào quang của mặt trời. Không biết vì sao tôi có cảm giác cậu đang mỉm cười, nhìn tôi và thấy tôi thật đẹp.
" Vâng, dĩ nhiên rồi, tớ cũng cực kì, cực kì thích cậu!"
Mọi người bật cười, sau đó trêu ghẹo Hoàng An đang ôm tôi vào lòng. "Hì, hôm nào nhớ dẫn chị dâu qua chơi đấy nhé."
Dường như cậu chẳng để tâm, thì thầm vào tai tôi. "Có muốn chạy thoát khỏi mấy cô cậu lắm chuyện này không?"
Tôi nhìn cậu, cười ranh mãnh dù không hiểu cậu muốn làm gì. "Có."
Cậu ôm tôi chạy qua biển người khiến tiếng reo hò một lần nữa dậy sóng. Tôi bám chặt tay vào vai cậu, cười khúc khích. "Cậu nghịch như thế từ bao giờ thế hả?" Cậu không đáp, chỉ cười ngọt ngào, đôi môi nhạt màu thoáng nét hài lòng. Tôi nhìn cậu từ dưới cằm lên, vui vẻ ngắm nhìn cần cổ và phần lồng ngực lộ ra chỗ cổ áo cậu.
"Đừng nhìn nữa." Mặt cậu đỏ ửng lên. "Cậu là dạng con gái háo sắc gì vậy? Nhìn người ta chằm chằm không dứt."
Tôi cười hí hí rồi cắn môi, thật ra cũng có chút ngượng ngùng. Cậu thả tôi xuống ở bên dưới một tán cây bàng rợp lá. "Ngọc Hòa, cậu có biết đây là chỗ nào không?" Tôi vẫn chỉ để mỗi cậu trong mắt, nhún vai. Cậu nheo mắt, đưa tay che khuất tầm nhìn của tôi. "Đây là nơi lần đầu tớ thấy cậu."
"Hả?"
"Thật đấy. Năm lên sáu cậu có tới đây với anh trai. Còn tớ, tớ đến với chị họ." Cậu lại mỉm cười, bỏ tay ra khỏi mắt tôi. "Lễ hội xịt nước ngày hôm đó, cậu làm tớ ngã vào vũng bùn, sau đó cậu leo lên cây gào khóc vì tưởng tớ là ma."
Tôi đỏ bừng mặt, không nén nổi ngạc nhiên nhìn cậu, hét to lên:
"Cậu là cậu bé hôm đó à! Sao lại trùng hợp thế chứ! Cậu... vẫn nhớ chuyện ấy hả?"
Hoàng An dường như thấy phản ứng của tôi buồn cười quá, bèn trêu: "Đúng đấy, rất trùng hợp. Thế nào hả, nàng nhát chết? Nhớ ra rồi chứ? Hôm đó cậu còn gào lên, anh ơi có ma, có ma muốn kéo em xuống vũng bùn..."
Tôi ngượng chín mặt, đánh vào tay cậu. "Cậu đừng có nhắc lại nữa, rõ ràng hồi đó tớ còn bé mà!"
Cậu thở dài rồi mỉm cười, không đùa dai nữa. "Nghĩ cũng buồn cười thật. Hôm đó hội hè của người ta bị cậu dọa phát hoảng, nhốn nha nhốn nháo, tớ thì ngơ ngác không biết nên làm thế nào... Từ ngày hôm ấy, tớ cứ tự hỏi, rốt cuộc đứa con gái tóc buộc túm kia nhảy từ phương trời nào xuống mà làm mình khổ sở thế. Sau đó, năm lớp sáu, tớ đã gặp lại cậu. Ngọc Hòa, cậu biết không, thậm chí cái đuôi tóc của cậu vẫn được buộc y hệt, chả trách vừa nhìn tớ đã nhận ra. Cậu nghịch ngợm nổi tiếng trong lớp, khi các lớp chơi với nhau cũng kể đến rất nhiều... Chắc lúc đó cậu cũng chẳng biết, có một người thích cậu theo cách kì lạ như thế nào."
Tôi ngẩn người. Chả lẽ... ? Từ lúc tôi chưa biết cậu là ai, cậu đã thích tôi rồi ư?
"Hơn nữa, Ngọc Hòa, cậu biết không?" Cậu khẽ gọi tên tôi, cúi đầu xuống, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Cái... cái gì?" Không hiểu sao tôi hơi hoảng hốt, quay mặt tránh đi. Nhịp tim này... Cái cảm giác thân nhiệt nóng bừng này... trời ơi, cậu bỏ bùa mê tôi rồi sao?
"Ban nãy, khi bế cậu, mặt trời chiếu từ trên trời xuống, nhưng ánh sáng chiếu ngược từ đôi tay lên." Cậu khẽ ôm tôi vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng áp lên lưng tôi. "Nơi nào có cậu, nơi đó là mặt trời của tớ...Ngọc Hòa, tớ thật sự thích cậu, thích đến phát điên rồi. Liệu cậu có... đồng ý không?"
Tôi lắc lắc đầu, giả bộ ngây thơ. "Đồng ý cái gì?" Tôi muốn cậu phải nói hẳn ra. Bởi vì nhất định cậu sẽ đỏ mặt, nhất định trông cậu sẽ rất dễ thương, nhất định cậu sẽ ngượng ngùng, khiến tôi cười...
Cậu ửng hồng gương mặt. "Nghịch ngợm, rõ ràng cậu biết."
Tôi lè lưỡi. "Thì sao, người ta muốn nghe cậu nói cho rõ ràng, nhất ngôn không thay đổi."
Cậu cụp mắt, ánh mắt lảng tránh. "Được rồi, được rồi, đầy tớ hiểu, thưa nữ hoàng. Vậy nữ hoàng... có thể làm bạn gái của kẻ hầu hèn mọn này kh..."
Tôi không để cậu nói hết câu, nhảy lên ôm choàng lấy cổ cậu, sung sướng gật đầu lia lịa. "Có, có, có! Tớ đồng ý!"
Cậu ôm lấy tôi xoay một vòng. Từ từ đã, cậu bỏ tập thể thao lâu rồi, sao vẫn khỏe vậy nhỉ. Riêng phần tôi, tôi vừa tăng mấy kí...
Chúng tôi cứ thế cười với nhau một lúc lâu, bao nhiêu ngọt ngào sến sẩm đều thổ lộ qua ánh mắt. Trong mắt cậu, hình ảnh phản chiếu của tôi đẹp đến vậy. Lớp nắng vàng dịu dàng tan ra trên vai tôi như một lớp kem sữa ngọt lịm. Đây chính là cuộc sống màu hồng mà người ta hay nói đấy ư?
Cuối cùng, khi cậu thả tôi xuống, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
"Ơ này, thế cái lần tớ bị hỏng xe gặp cậu, có phải do cậu tính toán trước không hả?"
"..." Ánh mắt cậu hơi sựng lại, sau đó cậu từ từ lùi về phía sau, láu lỉnh cười.
"...Hả! Thế là thật đấy à!" Tôi trừng mắt đuổi theo cậu. "Cậu là loại con trai gì thế! Mau đứng lại...!"
Tiếng cười của chúng tôi như ngân vang mãi trong buổi chiều hôm ấy, vang mãi, vọng khắp sân trường, trùm lên tiếng ve râm ran, bao trọn lấy kí ức thời thanh xuân, lưu giữ biết bao ngọt ngào mùa nắng hạ cuối cấp... Có lẽ chỉ một ngày nữa, một tháng nữa, một năm nữa, tôi và cậu còn ở bên nhau. Nhưng không sao, kể cả nếu chúng tôi không thể đi đến cuối con đường, hơi ấm của mùa hè, của đôi tay và nụ cười cậu chắc chắn sẽ là vật hành trang cho những tháng ngày tiếp theo mà tôi phải trải qua.
Thời niên thiếu này, với tôi, là một chuỗi may mắn liên tiếp xuất hiện. Thật may mắn vì đã gặp được cậu. Thật may mắn vì cậu đã bị tôi đẩy vào vũng bùn. Thật may mắn vì chúng ta lại học cùng cấp hai. Thật may mắn vì cậu đã cố tình chọc xịt lốp xe của tôi. Và thật may mắn, chúng ta đang ở bên nhau, ngay giờ phút này.
Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cậu, nhưng dường như không cần thiết nữa. Những gì quan trọng nhất có lẽ cậu đều hiểu. Vì vậy tôi chỉ muốn nói, điều tôi không thể kiềm chế được... You are the orange of my eye( *). Cảm ơn, tôi cũng thật sự thích cậu.
Rất rất nhiều.
27/4/21
( *): Nguyên văn từ câu '' You are the apple of my eye." trong tác phẩm " Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi" của Cửu Bả Đao.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Re: Cam
Tôi rất thích ăn cam. Múi cam ngọt thơm, hương vị dịu dàng đọng lại trên đầu lưỡi.
Tôi thích màu cam. Thích sắc cam chói lọi của mặt trời, màu cam huy hoàng của bình minh, sắc cam hoài niệm của hoàng hôn. Tôi còn thích màu cam của lá mùa thu, của hoa bỏng xíu xiu trên những chiếc lá xanh.
Tôi đặc biệt thích chiếc áo cam in hình trái cam của cậu. Nó thật dễ thương, vừa ngộ nghĩnh vừa trẻ con, lại đúng với bản tính thất thường của cậu - dù cậu cũng dễ thương như chiếc áo đó vậy.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu năm lớp tám. Hồi ấy cậu vừa gầy vừa trắng, trông mỏng manh như một làn sương mù.
Hôm đó tôi bị hỏng xe. Cậu học lớp kế bên, đi ngang thấy tội tội bèn chở tôi về. Hai đứa tôi gần như chẳng nói gì, chỉ mải miết nhìn dọc theo con đường. Về đến nhà, tôi mở miệng định cảm ơn thì bị cậu xua tay chặn lại:
'' Không có gì, không cần cảm ơn. Cậu mau vào đi, chỗ này hút gió rất lạnh.''
Tôi mỉm cười. Mẹ tôi vẫn hay bảo nụ cười là một cách lan tỏa tấm lòng đến mọi người.
" Ừ."
Cậu ngập ngừng nhìn tôi rồi bảo:
" Con gái thì cẩn thận một chút. Lần sau đừng đi xe người lạ."
" Ý cậu là gì?" Tôi cười, mắt nheo lại. " Lần sau không được đi cùng cậu phải không? Tớ sẽ nhớ."
Cậu ấy lúng túng chùi tay vào mép áo. " Chỉ là tớ thấy bạn cùng trường gặp nạn thôi, không phải tớ có ý gì đâu."
Trời ơi, tôi chỉ trêu chọc chút thôi mà. Cậu ấy ngây ngô quá đi mất. " Cậu tên gì?"
" Tớ á?" Cậu hơi e dè hỏi lại. " Tớ là Hoàng An."
Tôi khẽ gật đầu. " Ừ, tên hay. Tớ tên Ngọc Hòa."
" Ngọc Hà hả?"
Tôi chữa lại: " Hòa, chứ không phải Hà. Hòa trong hòa nhã, không phải là chữ ' sông' trong tiếng Hán Việt."
" Ồ..." Cậu có vẻ trầm ngâm. Sau đó cậu vội nhắc nhở lần nữa. " Mau vào đi, tớ phải về đây."
" Ừ. Hôm sau có cơ hội nhất định đãi cậu một bữa." Tôi mỉm cười, vẫy vẫy tay khi cậu quay xe. Hình như mặt cậu hơi ửng hồng.
Đến kì chia lớp phân hóa, tôi tình cờ chung lớp với cậu. Cậu ngồi ngay trước mặt tôi, mái tóc đen mềm chẳng bao giờ vào nếp cứ bay lung tung khiến tôi ngứa mắt.
" Hoàng An."
Cậu ta hơi quay xuống." Gì?"
Tôi chun mũi." Mai cậu đeo băng đô đi, tóc trông tức mắt quá."
Cậu bối rối cụp mắt. Thấy vậy tôi bật cười, vỗ bộp vào vai cậu: " Đùa thôi, đùa thôi. Nhưng sao tóc cậu rối vậy?"
" Như vậy rất tự nhiên. Tớ thích sự tự nhiên..." Tôi ngưng cười, săm soi cậu ấy. Đôi mắt của cậu thật kiên định, kiên định tới mức kì lạ. Tôi nhớ trước kia cậu luôn mang vẻ mảnh mai nhu thuận, không có biểu hiện độc lập như vậy.
Về sau, chúng tôi thường xuyên ở lại lớp muộn để làm bài nhóm. Hoàng An không yên tâm để tôi về một mình. Cậu chở tôi về tận nhà, sau đó còn ân cần dặn dò đủ thứ chuyện, nào là đừng mặc ít vải, nào là nhớ mang giày thể thao để học thể dục, nào là bài tập trên lớp. Cậu có một thói quen, lúc nói thì đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi cho tôi rất cẩn thận. Nhưng tôi bảo cậu đừng làm vậy. Cậu hỏi vì sao. Tôi chỉ cúi đầu không đáp, bụng nhủ thầm: con gái con trai làm sao mà đụng vào nhau đơn giản thế được. Cậu nhìn tôi chăm chú rồi bật cười. Chẳng biết cậu có hiểu ý tôi không, nhưng cậu dịu dàng xoa đầu tôi bảo, yên tâm đi, tớ không chạm vào người cậu nữa.
À ừ, thế nên xe đạp của tôi bị bỏ xó. Tất cả là tại cậu, đều là tại cậu.
Những năm cấp hai, Hoàng An không chơi thể thao nhiều. Cậu hay ngồi đọc sách, nghe nhạc hoặc làm bài hơn. Một vài đứa gọi cậu là mọt sách. Nhưng tôi biết không phải. Cậu rất đặc biệt. Cậu sống nội tâm. Cậu chỉ sợ bị thế giới để ý quá nhiều. Cậu kiệm lời vì sợ làm tổn thương người khác. Cậu nghe nhạc để giải tỏa tâm hồn bức bối sâu trong lòng. Tôi thầm nghĩ, như vậy thật đáng yêu.
Hoàng An thân với tôi được một thời gian thì nói cho tôi biết, cậu thích màu hồng. Ban đầu tôi ngạc nhiên lắm. Con trai thích màu hồng, vịt hóa thành thiên nga! Tôi cười như nắc nẻ khiến cậu ngượng đỏ mặt. Cậu bối rối nhìn tôi hỏi:
" Chứ cậu thích màu gì?"
Tôi dừng cười một lát để trả lời: " Màu cam! Tớ thích màu cam, cũng thích ăn cam."
Cậu suy nghĩ gì đó rồi nói. " Quả cam và màu cam có cùng màu. Tớ thích màu hồng, cũng thích ăn hồng, nhưng hai thứ đó có màu rất khác nhau."
Tôi mỉm cười, rồi cười toét miệng. Tôi chọc chọc vào mạng sườn cậu khiến cậu nhột không chịu nổi, cười theo.
" Thích màu hồng hả? Màu hồng hả? Ôi Hoàng An, cậu nữ tính quá đi mất, ha ha ha..." Cậu cũng cười vang, nhưng sau đó thì ngượng nghịu lủi đi mất. Hình như cậu có chút giận dỗi.
Tôi thấy mình hơi quá đáng, biết điều tránh chủ đề màu sắc tai hại đó đi. Cậu dường như chỉ gượng gạo một vài hôm rồi thôi, lại chuyên tâm lo việc của mình và thân thiết với tôi như trước. Nhưng tôi cứ bứt rứt không thôi, dù biết đó chỉ là chuyện nhỏ xíu như con kiến. Cậu thấy tôi áy náy, hơi nhướn mày, kinh ngạc nhìn tôi:
" Không sao đâu, tớ không giận. Cậu đừng để tâm nữa."
Tôi lí nhí. " Tớ xin lỗi. Đừng để bụng chuyện hôm đó, được không?"
" Tớ không để bụng đâu." Cậu khẽ vuốt mái tóc tôi, nhoẻn cười dịu dàng.
" Thật không đấy?" Tôi túm cổ áo cậu hỏi lại, thấy bản thân lo lắng đến khôn cùng.
" Thật mà." Hoàng An kiên nhẫn trả lời. Cậu gỡ bàn tay đang túm áo cậu của tôi xuống, nắm chặt trong bàn tay ấm áp của mình. Thấy tôi cúi đầu, cậu hạ thấp người xuống, nhẹ nhàng bảo: " Má hồng cả lên rồi kìa. Tớ thích màu hồng lắm đấy?" Tôi cúi đầu thấp hơn nữa. Cậu dám trêu tôi?
Có một hôm, lúc định trèo lên yên sau xe cậu để '' quá giang'' về nhà, tôi bị ngã rách đầu gối. Lúc ấy phòng y tế đã đóng cửa. Cậu vội vàng dựng xe rồi cúi mặt xem vết thương của tôi. Thấy tôi sợ đến mức khóc òa lên, thoạt đầu cậu tái mặt hỏi han, dỗ dành tôi. Rồi cậu luống cuống bế tôi chạy ào vào phòng vệ sinh nữ để rửa vết thương. Vừa lấy băng gạc và thuốc sát trùng, cậu vừa khẽ tiếng xuýt xoa. Tôi thì cứ nức nở không ngừng, màu đỏ tươi trên đầu gối ngày một lan rộng. Cậu im lặng đặt tôi lên bồn rửa mặt, cúi đầu tháo giày và tất của tôi ra. Sau khi làm việc đó, Hoàng An ngẩng mặt, nghiêm túc nhìn tôi:
" Cậu tự rửa vết thương được không?"
Tôi sụt sịt, gật đầu. Thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chằm không rời mắt, tôi vừa sợ vừa ngượng, gắt lên:
" Cậu quay mặt đi đi! Được không!" Cậu ngớ ra, rồi quay lưng lại. Tôi nghiêng nghiêng người, cắn răng co cái đầu gối be bét máu vào chỗ bồn rửa, xả nước. Màu đỏ lợt ra trong nước, xoáy quanh cống thoát nước một hồi rồi nhạt dần đi thành màu gạch nhạt.
" Xong chưa? Tớ giúp cậu băng bó." Cậu đột ngột quay lại nhìn khiến tôi đỏ bừng mặt. Cậu hơi cụp mắt, đưa tay khóa vòi nước rồi cẩn thận đỡ chân tôi khỏi bồn rửa. Tôi im thít, cả người căng cứng khi thấy cậu bắt đầu thấm thuốc lên băng sát khuẩn. Hoàng An dường như nhìn ra sự cảnh giác đầy sợ hãi của tôi, nhẹ giọng bảo:
" Cậu thả lỏng người ra đi, không sẽ đau hơn đấy."
Tôi nhíu mày, cắn môi, lắc đầu quầy quậy. Cậu thở dài, sau đó cúi mặt xuống sát đầu gối tôi, từng chút một nhè nhẹ thấm thuốc lên. Tôi gắng gượng hít sâu một hơi, trên chân vừa lạnh vừa xót khiến tôi rùng cả mình. Tay cậu hơi run run, mái tóc đen ngắn rủ xuống che đi gương mặt. Hình như cậu cũng căng thẳng không kém gì tôi.
Xong xuôi, Hoàng An thở hắt ra một tiếng, lấy băng gạc ra và kết thúc việc băng bó. Tôi rưng rưng nhìn cậu, gọi khẽ:
" Hoàng An..."
" Ừm, sao?" Giọng cậu thật dịu dàng. Cậu đang rửa tay, không để ý tới thái độ khác lạ của tôi. Tôi lại im lặng ngắm nhìn cậu. Cậu vẩy vẩy tay, quay sang tôi định hỏi lần nữa thì chợt sững sờ.
" Này, cậu khóc đấy à?"
Tôi sụt sịt không đáp.
" Thôi mà, có đau đến thế đâu. Tớ đưa cậu về đã." Cậu khom người cõng tôi ra chỗ để xe. Trời đã gần tối hẳn. Hai bên đường cảnh vật không còn mang sắc cam của hoàng hôn để tôi ngắm nhìn nữa. Nhưng tôi đã có cậu, ánh nắng cam rực rỡ có thể khiến tôi ấm lòng.
Tôi đã thích cậu.
Tôi thích sự hòa nhã của cậu, thích cách cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn cuốn sách, thích cách cậu nhíu mày khi bị tôi kéo áo. Tôi thích đôi mắt ấm áp cậu nhìn tôi, thích giọng nói dịu dàng cậu gọi tôi, thích bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc tôi. Tôi thích tính tình nhút nhát của cậu, thích sự ôn nhu chiều chuộng cậu dành cho tôi mỗi ngày. Tôi thích mọi thứ cậu có, thích mọi việc cậu làm.
Nhân tiện, Hoàng An rất hay ghen tuông vớ vẩn. Chỉ là tôi được tặng một cái kẹo, cậu cũng có thể lườm nguýt bạn nam tặng nó cả ngày, cho đến lúc người ta phát rét mà lẩn đi chỗ khác. Có lần thấy cậu cứ lánh mặt, giận dỗi tôi suốt một ngày, tôi thương không chịu nổi mà đi tìm. Vòng vo một hồi, cuối cùng cậu thú nhận, sáng hôm đó cậu thấy tôi bắt tay rồi chỉ bài và cười đùa với học sinh mới đến nên thấy bức bối trong lòng. Tôi cười ngất. Sao cậu ấy đáng yêu thế. Tôi hỏi cậu:
" Thế tớ ngồi cạnh mỹ nam của khối cậu có ghen không đấy?"
Cậu suy nghĩ rồi thành thực gật đầu. " Có."
Tôi lại cười lăn lộn. " Hoàng An ơi là Hoàng An, thế cậu định làm thế nào đây?"
Cậu đỏ mặt rồi quay đi, tay giằng lấy tay tôi, đan chặt mười ngón vào nhau. Đừng thế chứ... Tôi thôi cười, bẽn lẽn nắm tay cậu. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau.
Hoàng An đáng yêu quá. ^^
 

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Cam
Bị bất ngờ từ những dòng đầu bởi cách mở đầy vui tươi của bạn.
 
Bên trên