Căn Bệnh Tên Tâm Anh - Cập nhật - Việt HÀ

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Căn Bệnh Tên Tâm Anh!
Tác giả:
Việt Hà
Thể loại: Tình yêu, đời thường.
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn
Tóm tắt:
Anh hỏi: Em không muốn anh giải thích gì à?
Cô nói: “Thay vì muốn nghe giải thích, em vốn không muốn gặp mấy chuyện cần phải giải thích”.
Được, cô giỏi. Anh sợ rồi. Không phải sợ cô, mà sợ không giữ được cô.
Anh nói: Em không ghen hả? Anh đi với mấy cô ấy xinh đẹp lắm đấy.
Cô chỉ vừa cày phim vừa cười cảm thán: Trời ơi, giám đốc đẹp trai.
Anh hậm hực chắn ngay màn hình phản đối: Gì, luật sư cũng đẹp trai, em nhìn xem.
Rồi, anh mặt dầy, anh giỏi.
Anh bảo: Anh là người đàn ông ‘đa-zi-năng’, phong độ đẹp trai lên được phòng khách, đảm đang chăm chỉ xuống được phòng bếp, khi tập trung làm việc thì khí chất tinh anh.
Cô đồng ý: Đúng vậy, loạt chỉ tiêu của thành phần lắm ong nhiều hoa.
Được, cô giỏi. Anh sợ cô rồi, sợ cô 'xa lánh' anh.
Cô nói: Một năm sau gặp lại!
Anh gật đầu: Em đi đi!
Thời gian sau anh 'ăn vạ' trước cửa phòng cô: Tâm anh bị bệnh rồi!
Cô không hiểu hỏi lại: Hả?
Có người gắt: Tâm của anh, bị bệnh rồi. Mau về cắt thuốc cho anh!
Rồi, anh mặt dầy, anh giỏi.
Đôi lời của tác giả:
Vốn muốn viết tươi vui một chút, cuối cùng vẫn không khởi sắc lên được. Mong các chị em góp ý, ném đá góp gạch... xây biệt thự. Rất cảm ơn mọi người đã ghé thăm ạ!
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 1:

Nửa đêm, anh nheo mắt nhìn bóng lưng cô gái đang chìm trong làn khói thuốc. Tóc dài lười biếng xõa tung cùng tấm rèm mỏng phất phơ, tạo nên hình ảnh đầy ma mị. Ngón tay thanh mảnh hờ hững kẹp điếu thuốc đã cháy quá nửa. Bờ vai trần hơi so lại mỗi khi cơn gió từ bên ngoài ùa vào. Anh vén chăn, lại nhìn thấy đóa hoa lấm tấm đỏ nở rộ nơi ga giường. Điều gì đó mềm mại, lan tràn khắp trái tim anh. Bước xuống giường, anh tiến lại gần thân hình đơn độc, hôn nhẹ lên đầu vai cô. Hít lấy hương vị thanh mát vốn có, trộn cùng mùi khói thuốc nồng đậm.

Cô hơi lùi lại theo bản năng, chạm phải ngực anh, hành động lảng tránh. Anh cười, một tay vòng qua bụng cô, một tay đoạt đi nửa điếu thuốc còn lại, nheo mắt hít lấy hơi thuốc căng đầy lồng ngực, rồi nhả ra làn khói tròn vo, mơn man bên má, chọc cô bật cười nhéo nhẹ tay anh. Kéo lại cổ áo ngủ vốn trễ xuống nửa lưng, cô tiện thể lấy cớ uống nước để thoát khỏi vòng tay anh.

Anh hài lòng nhìn từng hành động luống cuống nhưng cố tỏ ra tự nhiên ấy. Ba năm, vốn tưởng mình đã hiểu tất cả về cô, nhưng qua đêm nay, dường như anh chẳng hề biết gì. Lại nheo mắt kéo thêm một hơi thuốc. Hết hôm nay, anh thề không bao giờ động đến loại thuốc này nữa!

*

Đến giờ anh cũng không nghĩ, chỉ vì lần thế chân Bartender cho quán Bar của thằng bạn, lại dấn thân được vào cuộc phiêu lưu không điểm dừng này. Cô gái ấy lắc lư ly rượu, ngón tay chăm chú trượt màn hình điện thoại, đắm chìm trong hồi ức cũ. Chiếc nhẫn tròn vốn ở ngón áp út, vừa được tháo ra, nằm gọn trên mặt bàn. Một cô gái thất tình điển hình!

Vì điều gì đó, sự thờ ơ lạnh lùng từ cô chẳng hạn. Anh đã buông vài câu hỏi han không chủ đích, lại lỡ lạc vào đôi mắt mênh mang. Cô nhìn anh, à không, là nhìn điếu thuốc trên tay anh. Rất sâu lắng, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nên lời.

- Muốn một hơi không?

- Cảm ơn anh.

Chẳng ngại ngần, cô với tay nhận điếu thuốc. Đôi môi tô son đỏ quyến rũ khẽ chạm vào đầu lọc, tư thế khá thành thục. Nhưng chỉ một hơi ngắn, cô đã ho sặc sụa. Đến nỗi, anh phải nhoài người qua quầy bar, vỗ về tấm lưng trần run rẩy. Đó là lần đụng chạm đầu tiên giữa hai người.

Ánh mắt cô giờ đã ngập nước, mặt mũi đỏ gay. Giữa tiếng nhạc xập xình, chỉ có tràng ho dài đằng đẵng của cô gái ngốc, chạm vào thính giác anh. Anh vừa bật cười, lại chợt khựng người vì giọt nước mắt mới trào ra, long lanh phản chiếu khuôn mặt quẫn bách. Vì khói thuốc kích thích, hay trái tim đau đớn?

Cô ấy dụi tắt điếu thuốc, cúi đầu vơ chiếc nhẫn, xách túi lao ra ngoài. Anh không kịp gọi một câu, và có lẽ cô ấy cũng chưa từng nhìn tới anh.

Vốn nghĩ đó chỉ là một người ất, người giáp qua đường, chẳng mấy ấn tượng. Nhưng vừa thoáng thấy khuôn mặt ấy, dường như anh đã lập tức nhận ra. Anh thập thò trước cửa văn phòng đồng nghiệp, đợi chờ cả tiếng, cuối cùng cô cũng đi ra. Và anh đã làm điều ngây thơ nhất trước giờ, giả vờ mang ly cà phê đi qua, không cẩn thận… va vào cô. Kịch bản cũ rích, anh vội vàng xin lỗi. Nhưng hiển nhiên, cô chẳng nhớ anh là gã ất ơ nào. Chỉ đơn giản nói không sao, nhận lấy khăn giấy, rời đi thẳng. Lần đầu tiên anh biết rằng, khuôn mặt ưa nhìn chưa chắc đã dễ nhớ.

Anh ngơ ngẩn nhìn theo bóng cô đã xa dần, mới chợt tỉnh, chạy như bay vào văn phòng đồng nghiệp, tìm hiểu lý do cô tới đây.

- Thủ tục ly hôn. Người quen à?

- Không. À ừm, biết chút chút. Tôi xem hồ sơ được không?

Toàn_ luật sư chuyên thụ lý vấn đề ly hôn, tranh chấp tài sản, đẩy gọng kính lên cao hơn, ngạo mạn trả lời:

- Không. Bí mật thân chủ.

Anh mím môi trừng mắt nhìn thằng bạn, ép cậu ta giả vờ ra ngoài pha cà phê. Nghiễm nhiên, anh tự động ‘nghiên cứu tài liệu’ để cùng đưa ra phương hướng giải quyết có lợi.

Cái tên rất đẹp Đỗ Hải Tâm Anh, hai sáu tuổi, dược sĩ và mới kết hôn nửa năm. Ở mục lý do ly hôn, chỉ là hai chữ “Không hợp”. Phần tài sản phân chia, nhấn mạnh không nhận bất cứ thứ gì. Nghĩa là cô ấy chỉ mong mỏi được ly hôn mà thôi.

*

Quang dụi tắt điếu thuốc, đi lại phía giường, chui trong chăn, ôm cô gái ngốc vào ngực thầm thì:

- Sáng mai dậy muộn chút, ăn sáng xong hẵng đi làm.

- Không cần đâu, mấy đứa mua đồ ăn sẵn rồi.

Cô vừa nói, vừa siết chặt vòng tay ở bụng anh.

- Mười một giờ anh bay, vào Sài Gòn một tuần. Đợi anh về có quà cho em.

- Ừm, em biết rồi. Nhớ chọn thứ gì đẹp đẹp đấy.

Anh cười, xoa nhẹ tóc cô. Vậy mà đã theo cô ấy gần ba năm rồi. Có lẽ, ông trời đưa cô xuống, mục đích là dậy anh cách trưởng thành.

- Tâm Anh.

- Hứ?

- Có phải anh bỏ lỡ gì không? Thực ra, em cũng yêu anh… đúng không?

Mắt Tâm Anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô nhoài người lên gặm gặm chiếc cằm lún phún râu của anh. Giọng mềm mại:

- Ngủ đi, em mệt rồi.

Sau đó thật sự rúc vào ngực anh, chìm sâu trong giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc dài, đầu óc mông lung rồi cũng thiếp đi lúc nào. Khi mặt trời chiếu vào tận mặt, cuối cùng Quang cũng từ mộng đẹp tỉnh dậy. Anh khoan khoái vươn vai, phát hiện người bên cạnh đã đi rồi, lại nhìn quanh căn phòng bật cười. Cô nàng này, sao anh yên tâm nổi cơ chứ. Nhìn tác phong chuyên nghiệp vậy thôi, chứ nếp sinh hoạt chẳng khác gì trẻ chưa thành niên. Tạm bợ, xuề xòa không chấp nhận nổi. Một dạo anh đi công tác năm ngày, trở về thấy trong thùng rác toàn vỏ bánh mì. Có hôm sáng sớm anh nhẹ nhàng mở cửa mang đồ ăn vào nhà, cũng phải giật mình bởi thấy nguyên ‘con gấu trúc’ mắt đen sì đang ôm laptop cày phim điên đảo cả đêm. Thật tình không rời mắt nổi cơ mà.

Anh cất chiếc hộp nhung đỏ vào túi áo vest, bắt tay dọn dẹp phòng ốc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ… Trở về, anh muốn gặp cô!
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 2:

Tâm Anh ngẩn ngơ ‘cắm đũa’ ở hộp bánh cuốn mới ăn được hai miếng. Giờ này hẳn anh đang dọn dẹp nhà cho cô, xong xuôi sẽ nhìn lại thành quả, thởi phào rồi mới hài lòng rời đi. Tâm Anh còn nhớ, mấy năm trước, chàng thanh niên ấy rất trẻ trung, luôn giả bệnh đến nhà thuốc ‘đòi’ cô bán thuốc và dặn cách sử dụng. Trên mặt anh luôn có nụ cười ôn hòa, mở miệng ra là: “Tâm Anh, Tâm Anh…”

Tên của cô ai gọi cũng thế, chỉ qua anh là khác lạ. Anh nói: “Tâm Anh, hôm nay đồng nghiệp bệnh”, “Tâm Anh, hôm nay sếp bệnh”, “Tâm Anh, hôm nay bạn bệnh”.

Đến khi chịu không nổi, anh ôm cả hai thùng thuốc to đùng đặt trước mặt cô, chất vấn: “Anh cũng mua từng này rồi, khi nào em mới nhận điện thoại của anh”. Lúc đó cô chẳng giữ nổi hình tượng lạnh lùng nữa, bật cười bởi khuôn mặt hậm hực, cô hỏi lại: “Ai mua từng này thuốc em cũng phải trả lời điện thoại hả?”. Anh mím môi lắc đầu, bày ra ‘khuôn mặt đáng thương’ trả lời: “Thôi vậy em đừng trả lời anh cũng được”. Và một năm sau ngày anh chuyên cần mua thuốc, cô đồng ý có những buổi hẹn hò ăn uống, xem phim, hóng gió hoặc du lịch vài nơi cùng anh.

Họ duy trì mối quan hệ “thân thiết nhưng riêng tư”, chỉ đơn giản bên nhau. Chẳng can thiệp quá sâu vào cuộc sống, bạn bè hay công việc của nhau. Anh sẽ vẫn có những buổi đi chơi riêng với các cô ‘hot girl’, sau đó trở về sẽ cùng cô lạnh nhạt vài hôm. Rồi lại đột ngột cuốn lấy cô nỉ non: “Tâm Anh không ghen hả, anh đi cùng với em ý xinh lắm đấy”. Cô chỉ vừa cười, vừa cày phim, cảm thán: “Trời ơi… giám đốc đẹp trai”. Anh hằm hè chắn ngay màn hình máy tính phản đối: “Gì, luật sư cũng đẹp trai, em nhìn xem”. Cô đành lườm, kéo mặt anh về phía mình gằn giọng: “Rồi, anh mặt dầy, anh giỏi”.

Họ luôn có những thời gian vui vẻ như vậy, hình như chẳng giận dỗi khi nào. Tâm Anh đã bên Quang, nhìn anh từng ngày thay đổi. Chẳng biết anh học nấu ăn từ khi nào, chọn nguyên liệu cũng rất ‘chuyên nghiệp’, cứ một tuần sẽ nấu cho cô hai bữa. Càng lúc càng siêng năng chăm chỉ, ba ngày lại tự giác tới nhà cô dọn dẹp một lần. Sạch ngang với người cô thuê dọn dẹp theo giờ. Anh cũng hạn chế mấy buổi tụ tập, rảnh rang là lại mang tài liệu đến nhà cô làm việc. Có hôm còn ngủ luôn lại phòng khách nhà cô. Lâu rồi, anh cũng chẳng mè nheo trách móc cô không gọi anh dậy cho kịp giờ đi làm nữa. Anh… trưởng thành từ bao giờ nhỉ?

Chỉ là, càng lúc cô càng muốn dựa vào anh nhiều hơn. Sẽ lặng nhìn anh mặc tạp dề nấu nướng, trộm nhìn anh phơi đồ, lau nhà, sẽ pha cho anh ly sữa khi anh chăm chú làm việc. Mỗi lần như vậy Quang thường nháy mắt trêu chọc: “Anh đang áp dụng chiến thuật đi từ dạ dày đến trái tim đấy”, hoặc: “Thấy chưa, anh là người đàn ông ‘đa-zi-năng’, phong độ đẹp trai lên được phòng khách, đảm đang chăm chỉ xuống được phòng bếp, khi tập trung làm việc thì khí chất tinh anh”. Lúc đó cô sẽ gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, loạt chỉ tiêu của thành phần lắm ong nhiều hoa”. Khiến anh đành im lặng kiếm cốc nước lạnh uống cho ‘hạ nhiệt’ và lầm bầm: “Rồi, anh sợ em rồi. Đừng có kì thị anh là được”.

- Chị Tâm Anh, sao dạo này cứ ngẩn ra thế? Chuẩn bị cho chuyến đi đến đâu rồi?

Tâm Anh giật mình bởi giọng lanh lảnh của cô em út ở quầy thuốc. Tâm Anh vừa dẹp hộp bánh cuốn đã nguội ngắc, vừa trả lời:

- Có gì đâu mà chuẩn bị, ‘xách’ hộ chiếu lên là đi thôi.

- Em đâu có hỏi chuyện đi Thái. Muốn hỏi chị việc đi chi nhánh ở miền Tây cơ mà. Chị nói với mọi người chưa?

Tâm Anh gật đầu dặn dò:

- Chị chỉ nói với ba mẹ chị thôi, không nói ai biết cả. Nếu có ai đến hỏi, nhớ phải nói không biết nghe chưa.

Nga mới ra trường, vẫn còn nguyên nét trẻ trung tinh nghịch, trêu chọc:

- Anh Quang phải không? Anh chị giận nhau à, sao chị xin đi xa thế?

- Trẻ con, đừng hỏi việc người lớn, vào trong lấy thêm ít ‘Xê pho eo’ bày ra tủ đi.

Hiền từ đâu đi lại ngắt lời Nga, đợi cô nhóc đi rồi mới vỗ vai Tâm Anh:

- Yên tâm mà đi, ở đây có tao lo rồi. Không lộ đâu.

- Ừm, ông Long thế nào rồi?

Sắp xếp lại số thuốc vụn, mặt Hiền chẳng chút xúc động, trả lời:

- Lão ấy vẫn nhì nhèo thế, nhưng tao không quan tâm. Trận này không dần cho ra ngô ra khoai là không được. Chiều nay tao với Cún qua nhà mày.

- Cứ qua mà ở, tao đi Thái xong thì bay về Cần Thơ luôn. Đồ đạc gửi tới đó trước. Lúc nào rảnh qua nhà ngó nghiêng giúp tao.

- Ba ngày nữa đi à?

- Ừ, tranh thủ lúc ông Quang đi Sài Gòn.

Hiền không nói thêm gì, chỉ nắm nhẹ tay Tâm Anh giống như truyền sức lực để cố gắng. Tâm Anh mỉm cười an ủi cô bạn:

- Đừng lo cho tao. Con đường chông gai như thế, nhưng đã biết là mình phải đi. Có gì mà sợ. Qua một năm rưỡi tao lại về, chứ có đi luôn đâu.

- Hết năm nữa, mày cũng ba mươi rồi. Nhùng nhằng kiểu này, phận mày ế chắc rồi.

- Càng có người trông Cún cho mày với lão Long vi vu còn gì.

- Tao thèm vào. Không nghĩ ra cách cho tao hạ nhiệt. Kiểu gì tao cũng cạo trọc đầu lão.

Hai cô bạn cùng cười với những dự định của bản thân. Sẽ có buồn lo, hụt hẫng, cũng sẽ phải đau lòng. Có lẽ, rồi đây họ đều phải đối diện với nhiều thử thách. Nhưng phụ nữ ngấp nghé đầu ba. Công việc ổn định, đủ ăn đủ tiêu, cũng có ba mẹ để trở về bất cứ lúc nào. Vậy là đủ vốn liếng để tươi cười rồi. Lo chi cho chóng già, tuổi xuân trôi qua nhanh lắm!

- Ba mẹ mày nói sao?

- Nói sao nữa, ba mẹ tao chán nói đến tao lâu rồi.

- Tao cũng thấy thế, mong Cún nhà tao sau này không giống tính mày, không thì tao cũng bạc tóc sớm.

- Yên tâm, tao chỉ là mẹ nuôi, không có khả năng truyền GEN cho Cún.

Tâm Anh cười nháy mắt an ủi cô bạn. Chứ thực ra cũng nghĩ, nếu có đứa con gái ‘khó bảo’ giống mình, thì đúng là quá tội cho bố mẹ. May mà ba mẹ cô đã sớm giác ngộ, thôi thì cứ phương Tây một chút, chứ không có mà tức vỡ tim ra với cô.

- Nhật nhà mày sắp về phải không? Đi chục năm rồi còn gì, tao tưởng nó ở luôn bên ý chứ.

- Nó kêu ở chục năm, chán ngấy thức ăn không mùi vị rồi. Về đây ăn cho đã miệng.

Hiền chẹp chẹp lắc đầu:

- Chị em nhà mày, thật… toàn tư tưởng và lý do kì lạ.

Tâm Anh gật đầu tán thành, chả hiểu sao chị em cô toàn hành động khác người, đến lý do để hành động cũng không theo lẽ thường. Ba mẹ Tâm Anh đã phải tôi luyện mấy chục năm trời, mới đủ ‘khí công’ để ‘bình thản’ đối diện được với chị em cô.

- Cầm chìa khóa, chiều sang lúc nào thì sang. Nay tao làm nửa ngày thôi, chiều về bên ba mẹ tao ăn cơm. Mấy hôm tới chắc tao ở bên đó.

Hiền gật đầu, nhận chìa khóa. Lại thở dài nhìn Tâm Anh lúi húi ghi chép để bàn giao công việc. Chơi với nhau nhiều năm, nhìn Tâm Anh trải qua bao chuyện ‘điên rồ’, Hiền chưa khi nào cản cô ấy. Chỉ có duy nhất lần này, Hiền đã khuyên Tâm Anh nên cùng Quang nói chuyện. Hiền nhìn ra Quang thật lòng với Tâm Anh, và Quang đã bước được vào trái tim Tâm Anh rồi. Ai có thể không biết, chứ Hiền thì rất rõ, nếu Tâm Anh đã yêu, cô ấy sẽ yêu trọn vẹn đến mức nào. Có thể, giờ đây không điên cuồng, bất chấp như tuổi trẻ, nhưng sẽ càng nguy hiểm hơn, bởi nó là tình yêu sâu nặng của người từng trải.

Chỉ là… con đường này nhiều gian nan lắm!
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 3:

- Mẹ, con về rồi.

-Về thì về, hò hét lên làm cái gì. Chẳng phải lại sắp đi à.

Tâm Anh bỏ chiến lợi phẩm vừa mua từ siêu thị xuống, đón đả chạy lại khoác tay mẹ, làm nũng:

- Yên tâm, con không như thằng Nhật đâu. Đi có một năm sáu tháng là về rồi. Với cả ở ngay trong nước. Mẹ thích lúc nào là tới tìm được rồi. Có tốn tiền đi xin Visa đâu mà lo.

Bà Quyên lườm cô con gái nhanh miệng, ấn nhẹ đầu Tâm Anh:

- Con gái con lứa, không khi nào chịu ở yên, không làm ba mẹ lo thì không vui à?

- Đâu có, con đi xây dựng tương lai và sự nghiệp. Kiếm nhiều tiền sau này mới nuôi được mẹ chứ.

- Mẹ con có ba lo rồi, con cứ lo thân mình thôi.

Ông Hải từ ngoài bước vào, đặt chiếc cặp da xuống ghế cũng bỏ đi lớp áo vest bên ngoài. Giọng điệu ‘cảnh cáo’ cô con gái xinh đẹp.

- Ôi, hôm nay ba về sớm thế.

- Mẹ nói con về, nên kêu ba về ‘liên quân’ lật đổ hành động mồi chài của con.

Tâm Anh nghệt mặt nhìn ba mẹ đang đồng lòng chiến đầu, nói thành thật:

- Vậy ba ở nhà luôn đi, con tính ở nhà ba hôm để xoa dịu lòng người. Ba không ở nhà, mẹ chống đỡ kiểu gì.

- Gì, thôi ăn cơm tối xong thì về đi, đừng để mẹ nhìn thấy mặt con.

- Thôi mà mẹ… mẹ…mẹ…

Vừa nói hai mẹ con vừa lôi kéo nhau vào phòng bếp, để lại ông Hải lắc đầu cười chừ. Có cô con gái quá cá tính, cũng thật mệt mỏi. Lựa lúc vợ đang bận bịu nấu nướng, ông Hải mới ngồi gần Tâm Anh thủ thỉ:

- Hôm rồi Thành đưa vợ con tới đây chơi đấy. Mẹ con ghét lắm, chả tiếp người ta, ba lại phải chịu trận.

Tâm Anh ngừng tay đang cắt trái cây lại, ôm chầm lấy ông Hải nịnh nọt:

- Ba là nhất. Cảm ơn ba.

- Con… không phải vẫn yêu cậu ta đấy chứ? Cũng ba năm rồi, người ta đã lấy người như ý, còn con… Con xem, giờ lại còn định lang bạt khắp nơi nữa.

- Ây, ba thật. Lang bạt là thế nào, con đi làm đấy, gây dựng sự nghiệp đấy. Còn chuyện con và Thành… bọn con giống lúc trước khi kết hôn rồi ly hôn. Vẫn là anh em bạn bè. Ngược lại ba nên khuyên mẹ ấy, dù sao hai nhà cũng thân thiết bao năm. Bọn con làm sai, sao người lớn lại không chịu hòa hoãn với nhau đi.

Ông Hải nhận lấy dao, thay con gái gọt nốt trái táo dang dở. Đương nhiên ông muốn vậy. Nhưng mẹ nào chả xót con gái, vợ ông cũng chẳng thể vừa cười vừa nói với bố mẹ Thành được. Trong lòng bà, Thành luôn là ‘thằng sở khanh’ lừa dối đứa con gái ngây thơ của bà. Nên mấy năm nay ông chả dám trái ý vợ. Hai ông bạn già chỉ dám lén lút, thỉnh thoảng ngồi uống với nhau ly cà phê, bàn với nhau vài việc của hai công ty mà thôi.

*

Tâm Anh nhìn mẹ đang lúi húi trong bếp, cô tự nhận mình chẳng phải đứa con hiếu thảo gì. Tuổi này, đáng ra phải giúp ba mẹ ngừng lo lắng, cô thì chỉ toàn khiến ba mẹ không yên. Thắng, chồng cũ của Tâm Anh, cô đã yêu anh từ hồi học cấp ba. Hai nhà là bạn bè chơi cùng nhiều năm, ngày Thắng du học trở về, thành đạt, đẹp trai và đĩnh đạc. Cô yêu cách anh suy nghĩ giúp cô tìm ra phương pháp học hợp lý, càng yêu cách cười hiền lành và cái xoa đầu tự nhiên anh giành cho cô. Nhưng Thắng không yêu Tâm Anh, trong mắt Thắng, Tâm Anh chỉ là đứa trẻ được nuông chiều, tính tình có phần tiểu thư và ngang bướng.

Thắng yêu một phụ nữ người Hàn, lớn hơn anh ba tuổi và có cậu con trai sắp vào lớp một. Kết hôn với Tâm Anh, để thỏa nguyện vọng của bố mẹ, giúp Thắng thêm danh xưng “đàn ông một đời vợ”. Rất xứng với người phụ nữ anh yêu, bố mẹ anh ngăn cản kiểu gì? Còn nếu con trai chị ấy là lý do, thì anh sẵn sàng cùng một người phụ nữ nữa sinh con. Rồi vẫn sẽ trở về bên chị ấy. Dù sao kết hôn với một người, sinh con với một người, đều được. Nhưng yêu… thì chỉ một mình chị ấy thôi.

Tâm Anh từng yêu người đàn ông… điên cuồng hơn cô gấp vạn lần. Đến giờ, cô vẫn không thấy Thắng sở khanh như lời mẹ nói. Trước khi kết hôn anh luôn tâm sự cùng cô về tình yêu của anh.Cũng nói rõ tính toán và nguyện vọng trong anh.

Thắng lấy Tâm Anh, nhưng không bao giờ chạm vào cô, anh chung thủy với tình yêu mà anh lựa chọn. Không phải người đàn ông nào cũng ý thực được rằng, mình chỉ cần đối tốt với người phụ nữ của mình. Có lẽ vì tình yêu của anh to lớn quá, nên Tâm Anh quyết lòng giúp đỡ Thắng. Hoặc, thực ra cô vẫn muốn điên rồ một lần, thử xem liệu mình có khiến anh rung động được không. Nhưng bước chân vào trận chiến, cô không đánh đã thua. Thắng dùng chính cố chấp của anh, đập tan cố chấp trong cô. Tâm Anh đã dự tính là sẽ đau, nhưng vỡ nát đến tái tê như thế… thật ngoài sức tưởng tượng.

Họ chia tay trong hòa bình và chúc phúc cho nhau. Có thể, Thắng hiểu nỗi đau trong cô, nhưng chỉ hiểu chứ không chia sẻ và đồng cảm. Anh nói cô cứ tự đứng lên thôi, vì cả đời này anh chỉ có thể điên cuồng vì chị ấy, hi sinh vì chị ấy, yêu thương và đứng bên cạnh duy nhất mình chị ấy.

Tâm Anh mỉm cười, đơn phương một người si tình như thế, đơn phương một người bất chấp vì người yêu như thế, cũng đáng giá lắm chứ. Trong vòng nửa năm, cô trở thành “phụ nữ qua một lần đò” , càng chưa có ý định bước tiếp cùng ai. Vậy mà vừa hoàn thành thủ tục ly hôn, lại xuất hiện anh chàng Quang mặt dầy, lúc nào cũng cười hề hề, lẽo đẽo theo đuôi. Có lẽ, lúc đầu Quang theo đuổi Tâm Anh chỉ để thỏa nỗi tò mò. Nhưng càng ngày sự việc càng đi lệch lộ trình vốn có.

Tâm Anh nhớ lại một buổi sáng chủ nhật, hai người càng quyết tâm ôm giường, thì chuông cửa càng réo rắt không yên. Cuối cùng, Quang vẫn phải nhượng bộ, đầu bù tóc rối ‘mò’ ra mở cửa. Chỉ không ngờ, người đứng đợi… lại là mẹ Tâm Anh đấy. Bà Quyên không nói hai lời, nhốt luôn Quang đang nghệt mặt ra bên ngoài. Sau đó, bên trong phòng là những tiếng ‘gầm rú’ rất đáng sợ. Bà Quyên tay quyền chân cước giải quyết con gái mình, Quang thì tỉnh hẳn ngủ, luống cuống tìm cách mở cửa vào ‘cứu giá’. Qua một hồi, cuối cùng Tâm Anh ‘đột phá được vòng vây’ thành công mở cửa nấp sau lưng Quang. Hai người rối rít xin lỗi, giải thích, mãi cho đến khi Quang đưa bà Quyên tới kiểm tra phòng khách anh ngủ, bà mới có thể ngồi xuống ‘nghỉ ngơi’.

Và Quang gọi đó là lần ra mắt ‘sóng gió’ nhất cuộc đời anh. Ăn mặc xộc xệch, đầu tóc lộn xộn, thậm chí răng còn chả kịp đánh, mặt chẳng kịp rửa, chứ đừng nói là kịp đi… WC. Một người luôn tự hào bởi ‘nghề tranh luận’ của mình, lúc ấy bối rối, thấp thỏm, ngồi thẳng lưng đợi bà Quyên ‘chất vấn’. Tâm Anh thì vừa sợ vừa buồn cười nhìn hai người bên nhu bên cương, tự nhiên lại thấy ấm áp trong ngực. Có lẽ, tình cảm của cô chuyển biến từ giây phút ấy. Lúc Quang mang một dáng vẻ chân thật nhất, ngồi đối diện mẹ cô, anh nói: “Cháu đang theo đuổi Tâm Anh, đuổi về tận phòng khách nhà cô ấy ngủ nhờ ạ. Kháng chiến trường kì, nhất cự ly nhì tốc độ. Chiến lược của cháu là càng gần càng tốt. Cũng tiện nấu nướng dọn dẹp giúp Tâm Anh ạ”. Lúc ấy, Tâm Anh nhịn không nổi phải bật cười, còn bà Quyên thì càng ghét hơn cái anh chàng ‘lẻo mép’. Ai dè anh còn cười hề hề lấy lòng bà: “Cô ngồi nghỉ, cháu đi mua đồ ăn sáng, tiện thể mua đồ luôn, trưa nay cô ở đây ăn cơm đi ạ”. Nói xong Quang dùng “tốc độ ánh sáng” chạy vào lấy ví tiền, lại cười, rồi chạy thẳng xuống siêu thị dưới chung cư. Phải nói, dạ dày đến trái tim là con đường nhanh gọn nhất. Chỉ một bữa cơm là bà Quyên nhìn Quang thuận mắt hơn nhiều. Hơn nữa thấy nhà cửa gọn gàng, bà Quyên cũng tự biết, con gái bà chẳng đâu mà giỏi giang thế. Tám phần là con trai nhà người ta xắn tay áo thu vén rồi.

Cô là người sống trong phúc mà không biết hưởng, phải không?
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chúc mừng em mở hố mới nhé. >:D<
Dạo này đông vui quá. Nhà nhà người người mở hố.
Đọc ba chương đầu vẫn rất thích sự thuần Việt trong lối văn của em. Ba chương này thiên về kể nhiều. Kể có cái hay của kể, nhưng nhiều lúc chị thấy nên sử dụng cân bằng với thoại, không thì có thể trở thành hơi miên man.
Chúc em lấp hố thành công nhé. <3
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chúc mừng em mở hố mới nhé. >:D<
Dạo này đông vui quá. Nhà nhà người người mở hố.
Đọc ba chương đầu vẫn rất thích sự thuần Việt trong lối văn của em. Ba chương này thiên về kể nhiều. Kể có cái hay của kể, nhưng nhiều lúc chị thấy nên sử dụng cân bằng với thoại, không thì có thể trở thành hơi miên man.
Chúc em lấp hố thành công nhé. <3
Cảm ơn chị Ngân cmt đầu tiên. Nhưng mà truyện này có vẻ khó lấp hố. Như chị nói ý, em không cân bằng được thoại và kể (chả hiểu sao dạo này lại thế). Xong trong đầu còn chưa phát triển được tình tiết nữa chứ (dạo này càng ngày em càng cá vàng nặng). Hihi mỗi tội thấy đông vui quá. Thôi thì cứ góp vui tí vậy!
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Cảm ơn chị Ngân cmt đầu tiên. Nhưng mà truyện này có vẻ khó lấp hố. Như chị nói ý, em không cân bằng được thoại và kể (chả hiểu sao dạo này lại thế). Xong trong đầu còn chưa phát triển được tình tiết nữa chứ (dạo này càng ngày em càng cá vàng nặng). Hihi mỗi tội thấy đông vui quá. Thôi thì cứ góp vui tí vậy!
Ừ, có hứng viết thì cứ viết thôi em ạ. Cứ đợi thì chẳng biết đợi đến bao giờ. Chúc em văn chương lai láng, chữ ra như nước sông nước biển nhé. :D
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Ừ, có hứng viết thì cứ viết thôi em ạ. Cứ đợi thì chẳng biết đợi đến bao giờ. Chúc em văn chương lai láng, chữ ra như nước sông nước biển nhé. :D
Ôi trời lời chúc quá ý nghĩa ý ạ. Hihi chị Ngân có chuyện gì mới nhớ gọi em đấy. Dạo này đang ít cái để đọc đây. Hihi
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ôi trời lời chúc quá ý nghĩa ý ạ. Hihi chị Ngân có chuyện gì mới nhớ gọi em đấy. Dạo này đang ít cái để đọc đây. Hihi
He he, okie em, có gì mới chắc chắn chị sẽ ới ngay.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Hơi bất ngờ nha, chương truyện đúng là ngắn hơn hẳn. Mà cách viết cũng có chiều sâu hơn, trưởng thành hơn. Nhưng nội dung truyện đúng là hơi bí, hoặc cảm giác mọi thứ diễn ra quá nhanh chăng?
Đợi diễn biến tiếp theo xem sao...
 
Bên trên