Thơ Can đảm với lòng

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Em gặp anh vào một chiều lá rụng
Miệng khẽ cười, đôi mắt khẽ long lanh
Nhưng em sợ yêu thương quá mong manh
Chưa đủ mùa yêu, đã tàn mùa nhớ

Bao đêm nhớ là bao đêm trăn trở
Mơ yêu thương mà cũng sợ yêu thương
Sợ một mai khi đang bước chung đường
Người rẽ lối, yêu thương kia tan vỡ

Bước đến bên anh sợ mình lầm lỡ
Liệu trong anh, em có khác người dưng?
Khi yêu thương còn chưa tới lưng chừng
Và chúng ta cũng chưa từng chào hỏi

Cứ nghĩ suy, để rồi lòng cũng mỏi
Đã nhiều lần em nghĩ tới tương lai
Mặc kệ con tim dù là sai trái?
Hay là đến hồi buông bỏ yêu thương?

Bỗng một ngày trong nắng sớm mờ sương
Bất ngờ chợt đến khiến em choáng ngợp
Lời anh trao cũng khiến em nơm nớp
Liệu những điều này có thật hay không?

Nhưng không sao, em sẽ can đảm với lòng!
 
Bên trên