"Quintus, mình đi lạc rồi!"
Picas nhắn xong, cô tắt màn hình, sau đó bỏ điện thoại vào túi áo khoác. Cô đi một vòng khu phố yên tĩnh và vắng lặng, cuối cùng cũng tìm được đường trở về cổng sau công viên Shinjuku, nhìn thấy một băng ghế rồi ngồi xuống.
Điện thoại rung mấy nhịp.
"Cậu ở đâu?"
"Cổng sau công viên Shinjuku!"
"Vậy ở yên đấy, đợi mình!"
"Mình cần đến đền Hie, cậu chỉ đường là được"
"Cứ ở yên đấy, mình sẽ đến!"
Picas nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày đi làm, công viên không có mấy người, phần đông là người già đang chăm trẻ con, còn lại là khách du lịch.
Mọi người tản bộ, nói chuyện phiếm, gương mặt bình thản, thong dong.
Picas lặng lẽ quan sát.
Trong ánh nắng sớm rực rỡ, lá thu thi thoảng lại rơi lả tả xuống đường. Mấy con chim nhỏ cứ nhảy nhót chao liệng trên tán lá phong đỏ, thứ màu rực rỡ chói lọi dưới nắng cuối thu, thứ màu chuyển tiếp với mùa đông Giáng sinh ấm áp.
Trong dòng người qua lại, Picas nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
Quintus, là Quintus.
Dáng cậu ấy cao gầy, mặc một bộ vét màu xám, cổ quấn khăn len đen.
Cậu ấy thấy Picas từ xa, bước chân càng lúc càng nhanh, giống như một cơn gió, chưa gì đã đứng trước mặt Picas.
Quintus chỉ đợi cô đứng dậy, sau đó ôm cô.
"Cảm ơn đã nhắn cho mình!"
Picas vỗ nhẹ vào vai Quintus.
"Này, người cảm ơn phải là mình chứ? Mình đã nhắn và cậu đã đến rất nhanh đấy thôi!"
Quintus buông cô ra, với tay nhặt mấy sợi thông héo trên tóc Picas.
"Ai cảm ơn cũng được, giờ mình đưa cậu đi đền Hie Jinja."
Nói rồi Quintus bước đi. Picas lẳng lặng đi theo. Cậu dắt Picas đến xe điện, sau đó mua vé cho cả hai, cùng Picas lên xe.
Trong dòng người ngả nghiêng, Picas đứng nép vào một góc, Quintus đứng chắn trước mặt cô, mỗi lần tàu dừng, Picas theo quán tính đổ về phía trước đều có cậu ấy giữ lại.
Mất hai lăm phút để tàu đến trạm trước cổng đền.
Mất hai tiếng để Picas chụp ảnh ở cổng thiêng Torii, sau đó là gian chính của đền.
Trời sụp tối rất nhanh.
Quintus dắt Picas đi một vòng ăn uống, giới thiệu cho Picas mấy điểm nổi tiếng, sau đó đưa cô trở lại khách sạn nơi tập trung với những người khác.
Picas cảm ơn.
"Cậu đừng lo, mình không đi lung tung nữa nên chắc không lạc đâu."
"Picas, cậu hiểu là đơn giản mình chỉ muốn đưa cậu đi, đưa cậu về, nhìn thấy cậu an toàn, nhìn thấy cậu ở bên cạnh đông người hơn là cô đơn ngồi lặng lẽ như lúc sáng ở công viên."
"Picas, và cậu phải biết là mình muốn ở cạnh cậu nhiều hơn thế kia mà?"
Picas im lặng. Bọn họ làm bạn hơn mười năm, đôi khi lại trở nên bối rối kỳ lạ.
Quintus công tác một năm ở đây, mãi đến sáu tháng sau Picas mới có thể đến gần cậu ấy như thế.
Cô định không phiền cậu, nhưng trong lúc bản thân mất phương hướng, cô cũng chỉ có thể nhắn cho Quintus.
"Picas, cậu nghỉ ngơi nhé, mình về đây!"
Cô thấy bóng lưng cậu ấy rời đi.
"Quintus!"
Cô thấy cậu ấy dừng bước. Tiếng gọi của cô rất nhỏ, sảnh khách sạn rất đông nhưng cậu ấy vẫn nghe thấy.
"Nếu có thể, ngày mai cậu lại đến được không? Sẽ không phiền cậu đi làm nhưng nếu cậu có thể dậy sớm một chút, mình muốn đi dạo với cậu, không khí ở đây rất tốt!"
"Cậu có thể dậy sớm sao?"
Quintus nhìn cô mỉm cười, nhưng không giấu được niềm vui trong mắt.
"Vì cậu thì có thể, Quintus ạ!"
Picas vừa dứt lời, thì thấy bản thân mình đã rơi gọn trong vòng ôm của Quintus. Trong cơn gió lạnh đầu đông, cô thấy vô cùng ấm áp.
"Quintus này!"
"Mình đây!"
"Lúc nãy đứng trong tàu điện, thật ra mình cũng muốn ôm cậu thế này đấy!"
"Mình biết!"
"Thật sao?"
"Vì mình cũng muốn ôm cậu như thế!"
Tiết trời mùa thu thật đẹp, và ấm áp như một vòng tay.
SAN
Picas nhắn xong, cô tắt màn hình, sau đó bỏ điện thoại vào túi áo khoác. Cô đi một vòng khu phố yên tĩnh và vắng lặng, cuối cùng cũng tìm được đường trở về cổng sau công viên Shinjuku, nhìn thấy một băng ghế rồi ngồi xuống.
Điện thoại rung mấy nhịp.
"Cậu ở đâu?"
"Cổng sau công viên Shinjuku!"
"Vậy ở yên đấy, đợi mình!"
"Mình cần đến đền Hie, cậu chỉ đường là được"
"Cứ ở yên đấy, mình sẽ đến!"
Picas nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày đi làm, công viên không có mấy người, phần đông là người già đang chăm trẻ con, còn lại là khách du lịch.
Mọi người tản bộ, nói chuyện phiếm, gương mặt bình thản, thong dong.
Picas lặng lẽ quan sát.
Trong ánh nắng sớm rực rỡ, lá thu thi thoảng lại rơi lả tả xuống đường. Mấy con chim nhỏ cứ nhảy nhót chao liệng trên tán lá phong đỏ, thứ màu rực rỡ chói lọi dưới nắng cuối thu, thứ màu chuyển tiếp với mùa đông Giáng sinh ấm áp.
Trong dòng người qua lại, Picas nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
Quintus, là Quintus.
Dáng cậu ấy cao gầy, mặc một bộ vét màu xám, cổ quấn khăn len đen.
Cậu ấy thấy Picas từ xa, bước chân càng lúc càng nhanh, giống như một cơn gió, chưa gì đã đứng trước mặt Picas.
Quintus chỉ đợi cô đứng dậy, sau đó ôm cô.
"Cảm ơn đã nhắn cho mình!"
Picas vỗ nhẹ vào vai Quintus.
"Này, người cảm ơn phải là mình chứ? Mình đã nhắn và cậu đã đến rất nhanh đấy thôi!"
Quintus buông cô ra, với tay nhặt mấy sợi thông héo trên tóc Picas.
"Ai cảm ơn cũng được, giờ mình đưa cậu đi đền Hie Jinja."
Nói rồi Quintus bước đi. Picas lẳng lặng đi theo. Cậu dắt Picas đến xe điện, sau đó mua vé cho cả hai, cùng Picas lên xe.
Trong dòng người ngả nghiêng, Picas đứng nép vào một góc, Quintus đứng chắn trước mặt cô, mỗi lần tàu dừng, Picas theo quán tính đổ về phía trước đều có cậu ấy giữ lại.
Mất hai lăm phút để tàu đến trạm trước cổng đền.
Mất hai tiếng để Picas chụp ảnh ở cổng thiêng Torii, sau đó là gian chính của đền.
Trời sụp tối rất nhanh.
Quintus dắt Picas đi một vòng ăn uống, giới thiệu cho Picas mấy điểm nổi tiếng, sau đó đưa cô trở lại khách sạn nơi tập trung với những người khác.
Picas cảm ơn.
"Cậu đừng lo, mình không đi lung tung nữa nên chắc không lạc đâu."
"Picas, cậu hiểu là đơn giản mình chỉ muốn đưa cậu đi, đưa cậu về, nhìn thấy cậu an toàn, nhìn thấy cậu ở bên cạnh đông người hơn là cô đơn ngồi lặng lẽ như lúc sáng ở công viên."
"Picas, và cậu phải biết là mình muốn ở cạnh cậu nhiều hơn thế kia mà?"
Picas im lặng. Bọn họ làm bạn hơn mười năm, đôi khi lại trở nên bối rối kỳ lạ.
Quintus công tác một năm ở đây, mãi đến sáu tháng sau Picas mới có thể đến gần cậu ấy như thế.
Cô định không phiền cậu, nhưng trong lúc bản thân mất phương hướng, cô cũng chỉ có thể nhắn cho Quintus.
"Picas, cậu nghỉ ngơi nhé, mình về đây!"
Cô thấy bóng lưng cậu ấy rời đi.
"Quintus!"
Cô thấy cậu ấy dừng bước. Tiếng gọi của cô rất nhỏ, sảnh khách sạn rất đông nhưng cậu ấy vẫn nghe thấy.
"Nếu có thể, ngày mai cậu lại đến được không? Sẽ không phiền cậu đi làm nhưng nếu cậu có thể dậy sớm một chút, mình muốn đi dạo với cậu, không khí ở đây rất tốt!"
"Cậu có thể dậy sớm sao?"
Quintus nhìn cô mỉm cười, nhưng không giấu được niềm vui trong mắt.
"Vì cậu thì có thể, Quintus ạ!"
Picas vừa dứt lời, thì thấy bản thân mình đã rơi gọn trong vòng ôm của Quintus. Trong cơn gió lạnh đầu đông, cô thấy vô cùng ấm áp.
"Quintus này!"
"Mình đây!"
"Lúc nãy đứng trong tàu điện, thật ra mình cũng muốn ôm cậu thế này đấy!"
"Mình biết!"
"Thật sao?"
"Vì mình cũng muốn ôm cậu như thế!"
Tiết trời mùa thu thật đẹp, và ấm áp như một vòng tay.
SAN