Trong thực tại tù túng
Trong nỗi buồn miên man
Trong tâm trí rời rạc
Tôi cắn một viên xan
Trong tôi, cõi hư vô
Trong họ, sự mục rỗng
Trong ngày mới chưa lên
Tôi cắn mất hừng đông
Trong mộng tưởng vô vọng
Trong khoái lạc hư ảo
Trong lớp vỏ ngụy trang
Tôi cắn sự giả tạo
Trong cốc cà phê đen
Trong chai rượu vang đỏ
Trong cả hai thứ đó
Tôi cắn phần thủy tinh
Trong sự vô định hình
Trong thứ không tồn tại
Trong những tiếng vọng lại
Tôi cắn tôi cắn tôi
Trong tôi, sự căng thẳng
Tôi cắn hai bàn tay
Sưng tấy cả mười ngón
Hàng móng gọn gàng ngay
Tôi cắn
Và tôi cắn
Cắn như dại
Như điên
Cắn lấy sự đau khổ
Hạnh phúc trong lãng quên
Chắc tôi là con người
Chắc tôi là chính tôi
Chắc tôi đã sinh sôi
Thành muôn vàn bản thể
Và cứ thế
Cứ thế
Từng mảnh
Vũ trụ này
Tôi cắn
Tôi cắn đây
Đứt đoạn hay vụn vỡ?
Không tình thương, nỗi nhớ
Không hôm qua, ngày mai
Không còn những vết cắn
Tôi cắn tôi cắn ai?
Tôi cắn một viên xan
Tôi cắn một vỉ xan
Tôi cắn một hộp xan
Tôi cắn một thùng xan
Tôi cắn sự khùng điên
Tôi cắn sự tỉnh táo
Tôi cắn sự tàn bạo
Tôi cắn sự yếu mềm
Tôi cắn càng nhiều thêm
Tôi càng nhận ra nó
Thứ tôi cắn đã rõ
Chính là
Tôi?
Tôi!
Tôi.
8/3/2020, một ngày có những kỉ niệm đẹp đẽ không nên nhớ đến.
Có lẽ tôi nên có một đính chính nhỏ: Tuy nhiều bài tôi viết về việc lạm dụng thuốc (kể cả bài này), suy cho cùng đó cũng chỉ là một thái cực đen tối mà tôi không muốn (và hiện tại chưa hề) sa vào. Tôi sợ hãi trước chính thứ có thể giúp mình. Thuốc. Thuốc của tôi là thứ thuốc mà Lỗ Tấn từng viết chăng? Tôi không dùng thuốc. Tôi sợ rằng bản thân sẽ trở nên nghiện ngập. Vô dụng hoàn vô dụng. Những khi cơn đau vụt biến đi và tôi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi vừa mừng vừa lo - rằng mình sẽ thoải mái - nhưng trong bao lâu? Đã có những lần cắn cả vỉ thuốc, nhưng tôi chưa hề bị đánh bay khỏi cuộc chơi "vui vẻ" này. Và tôi sẽ không để bản thân tôi trở thành một con nghiện. Vô dụng hoàn vô dụng à? Còn lâu.
Tôi nghiện. Nghiện sống. Nghiện được làm người. Nghiện hạnh phúc. Nghiện tri thức. Nghiện tự do.
Giá mà tôi không nghiện những thứ trên. Tôi ước thế. Tôi sẽ tồn tại như một vật trong trại súc vật do Napoleon cầm đầu - ngu dốt và bất phản kháng.
Nhưng Napoleon, kẻ đứng trên đầu tôi...
Chỉ là một con lợn.
Còn tôi?
Tôi?
Tôi!
Tôi.
Trong nỗi buồn miên man
Trong tâm trí rời rạc
Tôi cắn một viên xan
Trong tôi, cõi hư vô
Trong họ, sự mục rỗng
Trong ngày mới chưa lên
Tôi cắn mất hừng đông
Trong mộng tưởng vô vọng
Trong khoái lạc hư ảo
Trong lớp vỏ ngụy trang
Tôi cắn sự giả tạo
Trong cốc cà phê đen
Trong chai rượu vang đỏ
Trong cả hai thứ đó
Tôi cắn phần thủy tinh
Trong sự vô định hình
Trong thứ không tồn tại
Trong những tiếng vọng lại
Tôi cắn tôi cắn tôi
Trong tôi, sự căng thẳng
Tôi cắn hai bàn tay
Sưng tấy cả mười ngón
Hàng móng gọn gàng ngay
Tôi cắn
Và tôi cắn
Cắn như dại
Như điên
Cắn lấy sự đau khổ
Hạnh phúc trong lãng quên
Chắc tôi là con người
Chắc tôi là chính tôi
Chắc tôi đã sinh sôi
Thành muôn vàn bản thể
Và cứ thế
Cứ thế
Từng mảnh
Vũ trụ này
Tôi cắn
Tôi cắn đây
Đứt đoạn hay vụn vỡ?
Không tình thương, nỗi nhớ
Không hôm qua, ngày mai
Không còn những vết cắn
Tôi cắn tôi cắn ai?
Tôi cắn một viên xan
Tôi cắn một vỉ xan
Tôi cắn một hộp xan
Tôi cắn một thùng xan
Tôi cắn sự khùng điên
Tôi cắn sự tỉnh táo
Tôi cắn sự tàn bạo
Tôi cắn sự yếu mềm
Tôi cắn càng nhiều thêm
Tôi càng nhận ra nó
Thứ tôi cắn đã rõ
Chính là
Tôi?
Tôi!
Tôi.
8/3/2020, một ngày có những kỉ niệm đẹp đẽ không nên nhớ đến.
Có lẽ tôi nên có một đính chính nhỏ: Tuy nhiều bài tôi viết về việc lạm dụng thuốc (kể cả bài này), suy cho cùng đó cũng chỉ là một thái cực đen tối mà tôi không muốn (và hiện tại chưa hề) sa vào. Tôi sợ hãi trước chính thứ có thể giúp mình. Thuốc. Thuốc của tôi là thứ thuốc mà Lỗ Tấn từng viết chăng? Tôi không dùng thuốc. Tôi sợ rằng bản thân sẽ trở nên nghiện ngập. Vô dụng hoàn vô dụng. Những khi cơn đau vụt biến đi và tôi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi vừa mừng vừa lo - rằng mình sẽ thoải mái - nhưng trong bao lâu? Đã có những lần cắn cả vỉ thuốc, nhưng tôi chưa hề bị đánh bay khỏi cuộc chơi "vui vẻ" này. Và tôi sẽ không để bản thân tôi trở thành một con nghiện. Vô dụng hoàn vô dụng à? Còn lâu.
Tôi nghiện. Nghiện sống. Nghiện được làm người. Nghiện hạnh phúc. Nghiện tri thức. Nghiện tự do.
Giá mà tôi không nghiện những thứ trên. Tôi ước thế. Tôi sẽ tồn tại như một vật trong trại súc vật do Napoleon cầm đầu - ngu dốt và bất phản kháng.
Nhưng Napoleon, kẻ đứng trên đầu tôi...
Chỉ là một con lợn.
Còn tôi?
Tôi?
Tôi!
Tôi.