Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)

Tên truyện : Cảnh báo Bão - Storm Warning - 39 Manh Mối (Quyển 9)
Tình trạng sáng tác : Hoàn thành | Tình trạng đăng : Hoàn thành
Thể loại : Phiêu lưu
book.jpg

Dịch giả : meo_mup
Hiệu đính : Magic Purple
Tình trạng xuất bản : 25/05/2010
Số chương : 22 chương
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Giới thiệu :
(Phần giới thiệu chung này copy từ bài viết của Magic Purple từ tập 7)
39 manh mối là một bộ tiểu thuyết phiêu lưu được nhiều tác giả nổi tiếng của dòng fantasy cùng chấp bút. Qua từng cuốn sách, chúng ta sẽ cùng hai chị em Amy Cahill và Dan Cahill đến những đất nước khác nhau truy tìm 39 manh mối để sở hữu quyền lực vĩ đại nhất từng thấy. Bạn sẽ đắm mình vào cuộc phiêu lưu hồi hộp, tìm hiểu những câu chuyện hư hư thực thực về những con người nổi tiếng có trong phả hệ nhà Cahill như Benjamin Franklin, Mozart, hay Shakespeare...

*Bộ sách còn được một số quốc gia đưa vào trò chơi trực tuyến với phần thưởng có giá trị.


Cảnh báo Bão là quyển thứ 9 trong Bộ truyện 39 Manh Mối do Linda Sue Park viết.
Amy và Dan di chuyển đến vùng biển Caribbean để tìm kiếm một Manh Mối liên quan đến một trong những kẻ ngoài vòng pháp luật của Jamaica - nữ cướp biển, Anne Bonny. Có những bằng chứng gần đây cho thấy Bonny là một Madrigal.
Tụi nó đang đi đúng đường, nhưng chi Madrigal, dẫn dắt bởi Người Đàn Ông Mặc Đồ Đen (Man In Black), cuối cùng cũng đã sẵn sàng để tấn công.


Link đọc các tập trước
Tập 1 : Mê cung xương
Tập 2 : Bí mật của Mozart
Tập 3: Kẻ đánh cắp gươm
Tập 4: Bước vào cõi tử
Tập 5: Vòng tròn tuyệt mật
Tập 6: Trong vùng nước thẳm
Tập 7 : Ổ rắn độc
Tập 8 : Mật mã của Hoàng Đế

Danh sách chương:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Cảnh báo bão (39 Manh Mối – Quyển 9)
Linda Sue Park
Chương 1

***
“Bahamas.”
“Jamaica.”
“Bahamas.”
“Jamaica.”
Dan vặn vẹo người liên tục, nghiến răng nghiến lợi. Nó cố thêm lần nữa. “BA-HA-MAS. Amy, nghĩ về điều đó nào –”

“Chị đang nghĩ về điều đó nè!” chị nó phản pháo. “Còn hơn cả điều em đang nghĩ nữa! Này nhé, nếu chúng ta đi tới nơi mà bà ấy từng đi, thì phải là Jamaica. Bà ấy thậm chí không phải là một cướp biển khi bà sống ở Bahamas!”

Tụi nó đang nói về Anne Bonny, người giả trang thành nam giới và trở thành cướp biển dũng mãnh trong thế kỷ 18. Và có thể là – hoặc có thể không phải là – một trong những tổ tiên của tụi nó.

Lúc ở Trung Quốc, Dan đã tìm thấy một tấm chân dung lồng trong mặt dây chuyền với tên của Anne Bonny ở phía sau. Đó chính là chỉ dẫn duy nhất của tụi nó cho bước tiếp theo trong cuộc truy tìm.

Amy và Dan là người nhà Cahill. Suốt hơn năm trăm năm, các thành viên của gia tộc Cahill đã là những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Các nhà khoa học như Galileo, và Marie Curie; các nghệ sỹ và nhà văn như Vincen Van Gogh và Mark Twain; các nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới – Napoleon và George Washington; danh sách cứ thế kéo dài … và nó vẻ như Anne Bonny có thể cũng là người nhà Cahill.

Những năm đầu thế kỷ 16, gia tộc Cahill đã tách thành nhiều chi nhỏ, mỗi chi xuất phát từ một đứa trẻ con của Gideon và Olivia Cahill. Con trai cả, Luke: chi Lucian. Các chiến lược gia, chính trị gia, doanh nhân. Em gái Katherine: chi Ekaterina, các nhà sáng tạo và phát minh. Em trai Thomas: chi Tomas của các nhà thám hiểm, nhà phiêu lưu, và các vận động viên. Và em gái Jane: chi Janus, nổi tiếng như các nghệ sỹ và khả năng nhìn xa trông rộng. Kể từ thời điểm đó, các phe phái đã chiến đấu với nhau trong một cuộc đua đầy tuyệt vọng để tìm ra bí mật giúp trở thành người quyền lực nhất trên hành tinh.

Amy và Dan đã tham gia vào cuộc đua đó. Lúc đầu tụi nó còn không biết gì về điều tụi nó làm. Khi bà ngoại Grace yêu quý của tụi nó mất đi, các điều khoản của di chúc từ bà đã đưa cho tụi nó một gợi ý dẫn tới Manh Mối đầu tiên – một loạt các hành động và phiêu lưu được định sẵn mà tụi nó chưa từng tưởng tượng ra.

Cũng không hề đơn độc. Các đội khác cũng đang truy tìm các Manh Mối, các đội sẽ làm tất cả mọi thứ để không cho Amy và Dan đến đích đầu tiên. Các vụ nổ, sập hầm, nỗ lực đầu độc tụi nó, dìm chết tụi nó, chôn sống tụi nó. Ở Pháp, Áo, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ai Cập, Úc, Nam Phi, Trung Quốc… Dan và Amy đã sống sót sau tất cả, tìm thấy một vài những Manh Mối quý báu trên đường đi.

Và tụi nó vẫn không biết tụi nó đang làm cái gì.

Giờ tụi nó đang ở phi trường Bắc Kinh đợi Nellie, cô nàng au pair của tụi nó, người đang ở ngay cửa đổi ngoại tệ.

“Jamaica là nơi cuối cùng mà người ta từng thấy hoặc nghe về bà,” Amy nói. Con bé đã tìm kiếm thông tin về Anne Bonny trên mạng. “Vì vậy đó là nơi chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm.”

“Nhưng –” Dan ngừng lại, cố gắng một cách tuyệt vọng nghĩ theo cách của Amy. Con bé giỏi ở điểm này, nhìn được toàn cảnh. Nó thì tiểu tiết hơn, và giờ đây nó đang rất hứng thú vào một chi tiết về Bahamas.

Amy nhìn thẳng vào mắt nó. “Chị biết em đang nghĩ gì nha, Daniel Arthur Cahill,” con bé nghiêm khắc nói. “Đừng có nhảm nhí. Tụi mình phải đánh bại mấy đội kia ở manh mối kế tiếp. Chúng ta không có thời gian phí phạm cho mấy cái khu vui chơi ngớ ngẩn.”

Dan la to. “’Khu vui chơi ngớ ngẩn’? Chị nghĩ vậy đó hả? Chị không biết gì sao? Oceanus là công viên nước lớn nhất trên thế giới đó! Họ có, kiểu như, cả trăm đường trượt nước! Và chị có thể bơi cùng cá heo! Và thấy cá đuối gai độc và cá piranha!”

“Ha!” Amy nhìn nó đầy đắc thắng. “Chị biết em đang nghĩ về Oceanus mà!”

“Ờ, đó chính là điều sau cùng mà chị nghĩ về,” Dan nói đầy cay đắng. “Người duy nhất trên thế giới chả biết gì về niềm vui, và người đó chính là chị tui. À chờ đã, em rút lại câu đó. Ý tưởng về niềm vui của chị chính là một thư viện mở cửa suốt hai bốn giờ một tuần.”

Amy mở to mắt tổn thương. “D-Dan, không cô-công bằng,” con bé nói, chứng nói lắp của con bé luôn xuất hiện khi tức giận.

Dan cụp vai xuống. Việc làm Amy cảm thấy bị tổn thương luôn làm nó thấy tệ, nhưng thực tế thì, đôi khi nó không kìm được. “Coi nè, em biết chị nghĩ chẳng ích gì khi mình tới Bahamas trước. Nhưng mình đâu có chắc chắn là đầu mối ở Jamaica hay không đâu.”

“Đúng,” Amy thừa nhận.

Dan cảm thấy giọng nói của con bé có vẻ mềm mỏng lại và nó ráng căng não ra để tìm ra điều gì đó có thể thuyết phục con bé. “Mỗi manh mối mà chúng ta tìm ra, nó luôn luôn là cái gì đó mà chúng ta khám phá ra được từ mấy thứ dọc đường, đúng không? Ở ‘sai’ địa điểm. Nhưng nếu chúng ta không đến sai địa điểm trước, chung ta sẽ không có được thứ chúng ta cần để tìm ra manh mối ở địa điểm đúng.”

Mặt nó ửng đỏ vì những nỗ lực để giải thích. “Ý em là, hóa ra mình lại đúng khi đi đến sai địa điểm ban đầu. Vậy thì, Bahamas nhé!”

Amy phá lên cười. “Em có nhận ra là mình đang nói gì không? Em đang thừa nhận là chị đúng về Jamaica!”

Dan cười toe toét. “Chị có thể đúng, và em sẽ đi Oceanus.” Nó đấm lên tay con bé. “Đó chính là những gì được coi là trọn cả đôi đường.”

Trong tất cả sự hài lòng cùng nhau, chẳng đứa nào trong tụi nó nhớ ra rằng nhà Kabra có một căn biệt thự ở Bahamas.

Cái gia tộc siêu giàu có, siêu Lucian dẫn dắt bở Isabel Kabra, kẻ đã cố gắng để loại bỏ cả Dan và Amy khỏi cuộc săn tìm manh mối.

Và cũng là kẻ mà nhiều năm trước đã sát hại bố mẹ tụi nó. Nellie nhập bọn với tụi nó, lắc lư đầu theo nhạc đang chơi từ máy iPod, như thường lệ. Dan đã một lần đề xuất cô nàng cấy luôn cái tai nghe vô người, vì cô nàng hiếm khi rời khỏi nó.

“Được rồi, tụi nhóc, quầy vé,” Nellie nói. Cô nàng gật đầu tán thành. “Bahamas – giờ đó chính là điều mà chị dang nói tới, các cưng! Ghế bãi biển ơi, chị tới đây!”

Trên đường tới quầy vé, Nellie tạt qua phòng vệ sinh. Khi cô nàng xuất hiện lại, cô nàng lấy hộ chiếu từ tụi nhỏ.

Giờ tụi nó đã hình thành một thói quen: Nellie xếp hàng mua vé và dàn xếpvới nhân viên, trong khi Dan và Amy đứng sau cô nàng, cố gắng tỏ vẻ thoải mái như hai đứa trẻ đi du lịch cùng au pair của tụi nó trong một chuyến đi thoải mái để đi thăm họ hàng ở đâu đó. Chứ không phải như hai đứa nhỏ không ngừng chạy trốn khỏi những mưu mô, ám sát, đám họ hàng hiếu chiến, như tụi nó đã trải qua.

“Ba vé đi Bahamas,” Nellie nói với nhân viên bán vé.

Trong lúc chờ đợi, Dan kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Nó cau mày khi nghe. “Hamilton gọi,” nó nói với Amy sau khi tắt máy.

“Nó muốn gì?”

Dan lắc đầu. “Tín hiệu kém quá, cứ chập chờn hoài. Nhưng” – nó nhìn quanh đầy ngờ vực – “bằng cách nào đó ba nó đã biết tụi mình đi đâu.”

Amy thở hổn hển. “Sao có thể chớ? Tụi mình còn không biết tụi mình đi đâu cho tới, khoảng chừng năm phút trước! Và người duy nhất –” Con bé ngừng lại, mắt mở to.

“Lúc chị ta ở trong nhà vệ sinh!” Dan kêu lên. Hai đứa cùng quay qua nhìn chằm chằm vô Nellie đang đứng ở quầy vé.

Amy cảm thấy tim mình nặng trĩu. Con bé nhắm nghiền mắt một lúc, nhớ lại những lần khác khi mà Nellie hành động có vẻ đáng ngờ. Khi con bé mở mắt lại, con bé thấy Dan có vẻ cũng cảm thấy y như mình. Vẻ buồn rầu hiện rõ trên từng điểm trên mặt nó. Cả mũi của nó nữa, nếu điều đó có thể xảy ra.

Mấy tháng gần đây, tụi nó giành nhiều thời gian với Nellie hơn bất cứ ai khác. Cô nàng giờ không chỉ là một au pair – cô nàng như thể một người chị họ, Amy nghĩ. Sao cô nàng có thể – “Tụi mình phải tìm ra chị ấy tính làm gì.” Dan nói. “Tụi mình sẽ xử chị ta trên máy bay, chỗ mà chị ấy không thể trốn khỏi tụi mình. Nhưng phải nói cho chị nghe hết điều mà Hamilton đã nói.”

Sau khi nhìn một cách lo lắng thêm lần nữa về phía Nellie, Amy quay trở lại với nó. “Vậy Eisenhower biết là tụi mình sẽ đi Bahamas,” Dan nói, “và Hamilton không thực sự hiểu hết, nhưng nó nói là ba nó nói gì đó về con mèo, và chúng ta đã sai lầm như thế nào, và Bahamas không phải là địa điểm đúng. Thay vào đó họ sẽ đi South Carolina.”

“Ổng có biết gì về bức chân dung không? Về Anne Bonny?” Amy hỏi.

“Em không biết. Nó không nói gì về bà ấy hết, chỉ nói vài điều về con mèo.”

“Một con mèo? Nó nói về Saladin?”

“Không. Cuộc gọi bị ngắt ngang, và em không nghe được hết, nhưng rõ ràng là không phải Saladin. Nói về điều –”

Nó ôm Saladin ra khỏi lồng thú nuôi và vuốt ve con mèo một lúc. Amy có thể cảm nhận điều nó đang nghĩ về Nellie và quay sang Saladin một lúc đầy thoải mái.

Saladin rúc vào vòng tay của Dan và gầm gừ khe khẽ – kẻ duy nhất trong ba đứa tụi nó đang hoàn toàn mãn nguyện.

Tag chương mới: coilata , Wild Eye và bạn edit thân yêu Magic Purple
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Hay quá. Khi nào có chương mới nhớ Tag cho mình nha.
 

Wild Eye

Gà con
Tham gia
18/8/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Cảm ơn dịch giả! Mà có chút thắc mắc là tại sao mình không dịch chữ Warning là Báo động nhỉ?:-/
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Cảm ơn dịch giả! Mà có chút thắc mắc là tại sao mình không dịch chữ Warning là Báo động nhỉ?:-/
Hi bạn, mình nghĩ là cảnh báo nó hợp hơn, nếu báo động thì nên dùng Alert hơn là Warn.
Nice week bạn nhé!
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Tag chương mới: Magic Purple , coilata , Wild Eye , konny

Chương 2
Nellie há hốc mồm.

“Tụi em cho chị ngồi sát cửa sổ hả?” cô nàng nói, đầy hoài nghi.

Cô nàng choáng váng trong giây lát về sự hào phóng của tụi nó nhưng không hề ngần ngại chụp lấy món quà hiếm có này. Cô nàng an vị và tựa đầu vào cửa sổ.

Sau khi cất cánh, Dan với người sang và gỡ tai nghe ra khỏi tai cô nàng.

“Nhóc!” cô nàng nói. “Em đang làm gì vậy?”

“Câu hỏi đúng đó,” Dan nói. “Chị đang làm gì vậy?” Nó rút dây ra khỏi chiếc iPod và giữ tai nghe xa khỏi tầm với của cô nàng.

Amy cầm lấy tai nghe từ tay Dan và quấn sợi dây gọn lại, tránh xa khỏi tay Nellie đang giật lại.

“Nellie, thôi nào,” con bé nói. “Chú-chúng ta cần nói chuyện.”

Nellie thót người khó chịu, cô nàng che dấu điều đó với một tiếng thở dài bực bội. “Giờ mấy đứa bị gì vậy hả? Mấy đứa kêu Châu Âu, chị đưa mấy đứa tới Châu Âu. Mấy đứa kêu Nhật Bản, rồi chị đưa mấy đứa tới đó, rồi Ai Cập và Nga và – và chị còn không biết tới đâu nữa, chị không thể kiểm soát được – và giờ mấy đứa kêu là Bahamas, và mấy đứa đang trên đường. Vậy nói cái gì đây?”

Dan khoanh chặt hai tay. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Nellie gần như muốn đập cho nó một cái vào đầu; với vẻ mặt đầy nghiêm túc của nó, nó nhìn có vẻ trẻ hơn sao đó.

“Bắt đầu như thế nào nhỉ,” nó nói. “Chị bằng cách kỳ diệu nào đó lấy cho tụi em giấy phép đi thăm Tây Tạng trong khi người ta phải tốn hàng tháng trời. Chị gọi một cuộc điện thoại, và đột nhiên chúng ta ngồi trên một chiếc trực thăng duy nhất có thể lên đỉnh Everest. Nhà Holt phát hiện ra rằng chúng ta đi Bahamas trong khi không ai khác biết điều đó. Và hồi lúc ở Nga, tụi em nghe một thông điệp từ điện thoại của chị, yêu cầu một ‘báo cáo tình hình.’”

Nellie đã biết rằng giây phút này sớm muộn rồi sẽ đến; cô nàng đã cầu nguyện rằng nó đến trễ hơn.

Vậy thì, đến lúc rồi, cô nàng nghĩ. Có lẽ cô nàng nên đánh lạc hướng tụi nhỏ. … Cô nàng hất đầu.

“Tuyệt. Chị bỏ học để đi trông tụi em; chị rời bỏ quê nhà và đi đuổi-vịt-trời vòng quanh thế giới, làm cho ba mẹ chị thót tim, cám ơn tụi em nhiều nhiều; chị thậm chí cứu tụi em hơn một lần luôn, và đây là lời cám ơn của tụi em cho chị ư?”

Amy trông có vẻ khổ sổ. Nellie cảm thấy chút thương xót. Lũ trẻ tội nghiệp. Ngay cả với một au pair kế bên, bờ vai của Amy phải gánh vác những việc mà người lớn còn không làm nổi.

“Nellie, không phải là tụi em không tin chị,” con bé nói. “Ngoài việc ông McIntyre nói tụi em là đừng tin bất kỳ ai. Và Dan từng nói – à thì, chị có biết điều đó trông có vẻ đầy ám muội với tụi em sao?”

Khi mọi việc trở nên khó khăn, cho cái khó khăn vô phòng vệ sinh. Nellie tháo khóa an toàn. “Nếu các em cho phép, chị muốn đi vệ sinh.”

Không đứa nào nhường lối. “À,” cô nàng nói. “Ra đó là tại sao tụi em cho chị ngồi kế cửa sổ. Chị phải biết là đang có âm mưu gì chứ.”

Dan xoay người trên ghế nên thành ra nó chặn đường cô nàng hơn nữa.

Nellie cắn môi và nhìn chằm chằm xuống đùi. Những suy nghĩ chạy đua trong đầu cô nàng. Cái điều khoản bí mật trong hợp đồng của mình – thêm năm mươi ngàn đô cho mình nếu tự làm mà không nói cho tụi nhỏ nghe. Năm mươi ngàn! Nhưng mình chưa từng nghĩ là mọi chuyện phức tạp vậy … và có lẽ nó sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chuyện này kết thúc.

Không hề nhìn lên, cô nàng biết tụi nhỏ cảm thấy ánh mắt chán nản của tụi nhỏ xoáy vào mình. Tụi nó sẽ không dễ dàng bị gạt.

Sự thật, đành vậy. Nhưng không phải tất cả sự thật. Không nói về người mà mình thực sự làm việc cho. Chỉ vừa đủ để tụi nhỏ không theo dõi mình nữa.

Cô nàng sắp xếp suy nghĩ. “Ok,” cô nàng nói. “Chị không nên làm điều này, nhưng chị không thể chịu được nữa. Chị sẽ nói cho tụi em nghe hết.”

Cô nàng nhấn nút ngả ghế ra khoảng hai phân. “Thoải mái nào, tụi nhỏ,” cô nàng nói. “Đây là cả một câu chuyện dài.”

Amy cảm thấy như đang rơi xuống. Giống như ai đó giựt mạnh tấm thảm mà con bé đang đứng trên đó và làm cho con bé hoàn toàn mất thăng bằng. Ngay cả khi con bé đang ngồi.

Nellie, người mà tụi nó tin tưởng và dựa dẫm và tâm sự trong suốt những tuần rồi … cô nàng không phải là người mà tụi nó tưởng cô nàng là.

Cô nàng không phải là người ngẫu nhiên từ trường học mà dì Beatrice thuê để thành au pair của tụi nó. Thậm chí không kết thúc.

Nellie vừa nói cho tụi nó biết rằng cô nàng được ông McIntyre thuê để trông coi tụi nó – và theo đó, cô nàng phải gửi báo cáo cho ông ta về các hành động của tụi nó.

Không hề nhận ra, Amy nắm chặt tay của Dan. Con bé nhìn nó và thấy mặt nó xanh lè, đôi môi nó hầu như trắng bệch. Nó không rút tay ra.

Nellie chỉ mới vừa bắt đầu.

“Bà Grace chính là người đã thuê chị,” cô nàng nói. “Khi bà lập di chúc, bà hẳn đã đoán ra rằng tụi em sẽ theo đuổi các manh mối. Và các đội khác hẳn là toàn người lớn hoặc giàu có hoặc cả hai. Vậy nên bà đã lên kế hoạch cẩn thận. Bà muốn các em phải có ai đó đồng hành có thể giúp tụi em mấy việc di chuyến và lái xe và tất cả mọi thứ. Bà nói chị rằng các em sẽ săn tìm các manh mối và điều đó có thể có chút lươn lẹo. Nhưng chắc chắn bà không hề nói cho chị nghe chị thực sự dính vô cái gì!”

Nellie lắc đầu.

“Chị đã bị phỏng vấn tới ba lần khác nhau. Trời ạ - cả mấy tiếng đồng hồ, bà quần nát chị. Chị biết rằng chị ghi điểm khi nói với bà rằng chị biết lái máy bay. Và sau cùng chị có được việc làm, bà nói dì Beatrice của tụi em rằng nếu bả đuổi việc chị, bả sẽ không có được gì từ di chúc. Bà ngoại tụi em là một người thông minh.”

Dan đằng hắng giọng. “Hèn chi chị sống sót lâu dữ,” nó nói chậm rãi. “Trước chị, dì Beatrice đuổi au pair như thể gián bọ gì đó.”

“Chị thề là chị chưa hề kể cho mấy đội khác cái gì hết,” Nellie nói. “Chị nói với ông McIntyre, và ổng quyết định làm gì với các thông tin. Kiểu như vụ Bahamas? Ờ, chị nói ổng. Nhưng chị không có nói với nhà Holt. Chắc ổng nói á, và ổng chắc hẳn có lý do riêng, nhưng ổng thường không có nói cho chị nghe. Mà nè, việc duy nhất của chị là giữ cho tụi em an toàn đó.”

Yên lặng.

“Tụi em không hiểu hả?” Nellie hỏi, giọng có chút tuyệt vọng. “Giữ liên lạc với McIntyre là một phần của mô tả công việc ngay từ đầu. Người ta trả tiền cho chị để làm vậy mà.”

Sau cùng, Amy thốt lên vài lời. “Sau từng đó thời gian?” con bé thì thào. “Toàn bộ thời gian này chị đánh giá tụi em chỉ vì tiền?”

“Không,” Nellie nói một cách dữ dội. “Chị dính vô chuyện này vì tiền. Nhưng giờ –”

Amy khó có thể nghe hết câu vì những giọt nước mắt nóng rực trào lên từ khóe mắt. Con bé không thể nói chính xác cảm xúc của mình. Giận dữ? Buồn bã? Sợ hãi? Bối rối?

Câu trả lời là E, tất cả những cảm xúc đó.

Làm sao tụi mình có thể tin chị ấy khi chị ấy đã nói dối tụi mình lâu như vậy? Con bé mở khóa an toàn và đột ngột đứng lên. “Thứ lỗi cho tụi em,” con bé nói với giọng mà nó hy vọng là lạnh lùng. Vẫn nắm chặt tai nghe của Nellie, con bé bước đi dọc theo máy bay với Dan phía sau.

Khi tụi nó tới đuôi máy bay, Amy nói với giọng thì thầm ma quái.

“Từ giờ trở đi, tụi mình sẽ không nói cho chị ấy nghe bất cứ gì về việc tụi mình làm,” con bé nói.

Dan nhìn con bé báo động. “Mình không làm vậy được, Amy! Tụi mình cần chị ấy – ý em là – không có chị ấy –” Nó lúng túng tìm từ diễn đạt. “Chị ấy con phải lái xe cho tụi mình và – và tất cả mọi thứ. Tụi mình sẽ xoay sở ra sao?”

Cách diễn đạt bị ảnh hưởng trên khuôn mặt nó nói với con bé còn nhiều hơn từ ngữ. Điều mà nó thực sự đang nói là,

Tụi mình đang chống lại các âm mưu và lũ trộm cắp và lũ sát nhân! Tụi mình chỉ tụi nó – tụi mình không thể tự làm việc này!

Con bé đè nén nỗi hoảng loạn của mình và cố gắng nói một cách bình tĩnh. “Tụi mình phải tùy cơ ứng biến thôi. Kiểu như, tụi mình nói với chị ấy mình sẽ đi đâu nhưng không nói là mình sẽ làm gì khi tới đó, hiểu ý chị không?”

“Rồi,” nó nói sau một khoảng lặng. “Tụi mình sẽ tìm ra điều đó khi tụi mình đi với nhau, phải không?”

Amy quẹt mắt với ống tay áo. Con bé vẫn cảm thấy run rẩy, nhưng đứng đó với Dan làm nó mạnh mẽ hơn một chút trong việc giải quyết vấn đề. Ít nhất, tụi nó vẫn còn có nhau …

“Rồi,” con bé nói với giọng bình thường nhất có thể.

Bình thường. Amy thậm chí còn không biết từ đó nghĩa là gì nữa.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Tag chương mới: Wild Eye, coilata, konny và nàng edit thân thương Magic Purple

Chương 3

Dù có quay lưng với cô nàng au pair hay không, Dan đã sẵn sàng để lên đường.

Nó đang ở Oceanus, và không có gì có thể ngăn nó khám phá công viên nước cả.

“Chuyện gì với đám con gái vậy – sao mà lâu đến thế?”

Dan đang mặc chiếc quần bơi lửng, một tay đặt lên tay nắm cửa trong khi nó đang coi chừng Amy và Nellie đào bới đống hành lý. Ba đứa tụi nó hầu như không nói năng gì với nhau kể từ lúc ở trên máy bay.

Dan đã giành suốt thời gian còn lại của chuyến bay suy nghĩ luẩn quẩn. Nó cố gắng liệt kê những việc đã xảy ra với tụi nó khi Nellie ở bên cạnh trong đầu. Điều đó chẳng dễ dàng gì, vì lúc nào cô nàng cũng ở bên tụi nó. Và cho dù nó có thêm vào bao nhiêu điều nữa – từ những con đường ở Paris … băng qua các khu vực hẻo lánh ở Úc … tới đỉnh Everest – Nellie đã giúp đỡ tụi nó nhiều hơn rất nhiều so với những gì cô nàng giấu diếm tụi nó.

Tất cả những phòng khách sạn đó … Đôi khi Nellie đã ở chung phòng; những lúc khác thì cô nàng ở phòng riêng. Không nghi ngờ gì nữa, cô nàng hẳn phải có cơ hội để giữ liên lạc với McIntyre và lên kế hoạch phản bội chứ. Nhưng tại sao lại tốn nhiều thời gian vậy? Nếu cô nàng liên minh với kẻ thù của tụi nó, tại sao không đá tụi nó ra khỏi cuộc thi càng sớm càng tốt?

Điều đó không có ý nghĩa. Và Dan đã theo cuộc truy tìm Manh Mối đủ lâu để biết ý nghĩa của nó.

Rắc rối.

Nhưng trong giây lát, nó quyết định cố gắng hết sức không nghĩ về điều đó.

“Coi nào, lẹ LÊN!” nó nói, lắc lư thiếu kiên nhẫn.

“Bôi kem chống nắng trước đã,” Nellie nói, ném cho nó một ống kem.

Dan ném khăn tắm của nó lên giường. Nó trét một xíu kem chống nắng lên tay, bụng, và ngực, rồi xoa xoa đôi tay nhớt nhợt của nó xuống trước cẳng chân. “Rồi đó. Được chưa?”

“Chưa, chưa được,” Nellie nói. “Lưng em, gáy em, và phía sau chân em nữa. Và tai em.”

“Chị bôi lưng em cho,” Amy nói nhanh.

Dan liếc con bé một cái. Nó thấy rõ ràng là con bé không muốn Nellie hiện diện trong cuộc đời tụi nó nhiều hơn nhu cầu cần thiết – kể cả việc bôi kem chống nắng.

“Em tự làm được,” nó nói, và bôi phần lưng còn tệ hơn là bôi phần đằng trước nữa. Rồi nó vớ lấy khăn của mình. “Em không chờ nữa đâu – em đi mình em đây.”

Nó thấy Nellie trợn tròn mắt. “Gặp chị ở khu Dolphin Inlet lúc” – cô nàng ngó đồng hồ – “hai giờ. Và đừng có chơi quên thời gian đó. Chị bịnh với việc phát cuồng lên vì không tìm thấy em rồi!”

Nó bỏ ra khỏi phòng trước khi cô nàng nói xong.

Dan trả tiền vào cổng công viên nước và được phát một vòng cao su đeo trên cổ tay. Điểm dừng chân đầu tiên: máng trượt Cung Điện Mặt Trời (Sun Palace). Một trong những máng trượt gần như thẳng đứng! Nó trượt xuống theo chỉ dẫn của nhân viên công viên trên đỉnh máng trượt: bắt chéo chân ngay chỗ mắt cá chân, tay khoanh trước ngực.

Thật là một cú trượt nín thở! Đúng nghĩa luôn. Nước phun vào miệng nó và xộc thẳng lên mũi; lúc nó rơi thẳng xuống đáy hồ, nó bị nghẹt thở, ho và phun nước ra. Thiệt là vinh quang.

Trong khoảng hai tiếng, Dan đi khắp công viên nước. Nó không thể quyết định là nó nên chơi mỗi thứ một lần, hay là nó nên chơi hết lần này tới lần khác cái trò mà nó thích. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của nó; sẽ không còn thời gian vui vẻ nào nữa một khi tụi nó lao đầu lại vào cuộc truy tìm Manh Mối.

Suy nghĩ này làm Dan cảm thấy tội lỗi một chút. Trên đường tới đường trượt kế tiếp, nó giành chút thời gian chọc chọc quanh mấy bụi cây, tìm một con mèo. Không chỉ là bất cứ con mèo nào – một con mèo tam thể, đó là điều mà Hamilton đã nói.

Sau đó nó nhìn thấy một tấm bảng nói rằng không được phép mang thú nuôi vào công viên. Điều đó có nghĩa là, đưiơng nhiên, cuộc săn tìm con mèo sẽ được thực hiện ngoài công viên. Có bao nhiêu con mèo sống ở Bahamas chứ? Làm sao tụi nó có thể tìm được đúng con mèo cần tìm?

Nhưng vòng trượt kế tiếp đã đẩy bắn suy nghĩ về mấy con mèo ra khỏi tâm trí nó. Nó lên một ống trượt và và trượt xuống một máng trượt dốc đứng. Máng trượt kết thúc và dẫn thẳng vào một đường hầm dài. Trừ việc nó không phải là một đường hầm trượt nước thông thường. Cái này được làm bằng kính trong – và nó xuyên qua một hồ cá mập. Mấy con cá mập bơi thật gần – nếu không có lớp kính ở đó, có lẽ nó có thể sờ được vô tụi nó!

“BÁ CHÁY,” nó nói với Amy khi ba đứa tụi nó gặp nhau. Nó chỉ trễ có bảy phút.

“Ờ, thì, cái này tuyệt hơn nè,” Nellie nói. Cô nàng đung đưa một cái ba lô rút dây đầy những thứ nhìn kỳ quặc.

Amy nhìn đi chỗ khác, và Dan cũng bắt chước con bé ngó lơ Nellie.

Nhưng Nellie không bỏ cuộc. “Em phải nhìn thấy tất cả những thứ ở chợ,” cô nàng nói. “Chuối, mít, mãng cầu – chị đã mua, hình như, mỗi loại một trái!” Cô nàng lôi ra một nắm hạt màu nâu sẫm bọc trong cái gì đó như mấy cái xúc tu đỏ.

“Hạt nhục đậu khấu nguyên. Mấy cái thứ đỏ đỏ đó, chính là thịt nó đó. Tìm được nó ở nhà là rất khó đó – nó dùng để nấu ăn tốt hơn nhiều so với mấy thứ bột. Thơm lừng.” Cô nàng vung tay tới Dan, nó ngay lập tức lùi lại.

“Không, cám ơn,” nó nói. “Nhìn như là phân á. Phân chó kiểu, như mấy con chó nhỏ xíu được yêu thích trong buổi biểu diễn chó.”

Nellie bỏ đống nhục đậu khấu vào lại túi cô nàng. “Tại sao mình phải bận tâm tới việc cố gắng chứ,” cô nàng lầm bầm.

“Chờ cho tới khi chị nghe cái này,” Dan nói. “Khi em đứng xếp hàng, vài người đang nói về việc một con cá mập làm cách nào nhảy RA khỏi cái bể, và đáp xuống đường trượt, chị có tin được không? Và sau đó nó trượt xuống và kết thúc bùm xuống hồ bơi!”

Amy rùng mình, và Dan biết rằng con bé đang nhớ về nước Úc, nơi mà con bé có đủ trải nghiệm với cá mập cho tới tận cuối đời. “Có ai bị thương không?” con bé hỏi đầy lo lắng.

Dan nhún vai. “Hông. Chuyện đó xảy ra trước khi công viên mở cửa hôm nay.” Mặt nó xị ra một chút. “Nhưng con cá mập bị chết vì nước clo.”

“Tội con cá mập,” Nellie nói.

“Ước gì em đã ở đó!” Dan nói. “Chỉ nghĩ thôi, em có thể đi bơi với một con cá mập!”

Amy hắng giọng, vừa sợ hãi vừa ghê rợn kết hợp với nhau. “Mình đổi chủ đề được không?” con bé nói. Rồi con bé trừng mắt với Nellie. “Nếu chị cho phép tụi em –”

Nellie lật cái kính râm xuống và nhún vai. Amy kéo Dan đi cách ra vài mét, sau đó giơ lên một tờ rơi.

“Chà. Một tờ rơi,” Dan nói. Nó vờ ngáp.

“Chỉ cần nghe thôi,” con bé nói. “Là chuyến du lịch Jolly Codger Cove cướp biển. Em lên thuyền ra mấy hòn đảo nhỏ.” Con bé lật tờ rơi và đọc to lên: “‘… đảo được biết đến là thường gắn liền với những cướp biển nổi tiếng như Henry Morgan, Râu Đen, và’” con bé dừng lại để tăng phần kịch tính – “‘Jack Rakham!’”

“Jack Crackem? Tên hay cho một cướp biển đó.”

“Rakham,” Amy chỉnh nó. “Cướp biển mà Anne Bonny đã nhập hội. Nếu chúng ta tìm kiếm quanh những nơi hắn đã ở, có thể chúng ta tìm được gì đó!”

Dan lấy tờ rơi khỏi tay con bé và lướt nhanh.

“Nghe đoạn này nè,” nó nói. “‘Đào những kho báu bị chôn vùi! Dùng máy dò kim loại và cuốc thuổng.’” Rồi nó xị mặt ra. “Đợi đã nào, có dấu hoa thị và nó nói là, ‘Mấy đồng xu khai quật được từ chuyến du lịch có thể đổi tại bất kỳ cửa hàng quà tặng của khu nghỉ mát.’”

Nó khịt mũi. “Kho báu giả,” nó nói một cách ghê tởm. “Nếu họ muốn một thử thách thực sự, thay vì vậy họ nên thử truy tìm manh mối đi.”


Amy nín cười. Con bé chắc chắn rằng trước đó không lâu, Dan đã đi đào bới mấy đồng tiền đó cho bản thân rồi.

Tụi nó đi bộ quay lại chỗ Nellie. “Tụi em sẽ tham gia một chuyến du lịch,” Amy nói. “Không cần chị đi cùng tụi em – tụi em sẽ quay về sau vài giờ đồng hồ.”

“Chuyến du lịch kiểu gì?” Nellie hỏi.

“Có liên quan gì ư?” Amy gạt ngang.

“Có, thực ra thì, có đó,” Nellie nói. “Amy, dù thích hay không, chị vẫn là au pair của tụi em. Chị chịu trách nhiệm về tụi em. Điều đó có nghĩa là chị phải hỏi là chuyến du lịch kiểu gì, và tụi em phải trả lời. Nếu tụi em không –” cô nàng ngừng lại và nhún vai.

Dễ dàng đoán được cái nhún vai đó có nghĩa là gì. Nghĩa là quay trở lại với Dì Beatrice.

Dan thì thầm vào tai Amy. “Nhớ tụi mình đã nói gì không? Tụi mình có thể nói cho chị ta nghe chúng ta đi đâu nhưng không nói tụi mình làm gì.”

Amy gật đầu với nó, và nhìn Nellie. “Ok. Tụi em tham gia chuyến du lịch trên thuyền của Jolly Codger.”

“Chuyến du lịch trên thuyền,” Nellie lặp lại. “Nghĩa là, ra khơi?”

“Ờ, đúng.”

“Vậy thì chị sẽ đi với các em. Và các em cũng không có chọn lựa cho điều đó đâu.”

Amy nắm chặt tay, cố gắng kìm nén biểu cảm trên khuôn mặt. Nó đang cố tỏ ra lạnh lùng và giận dữ để không òa lên khóc. Sự thật là, từ sau tiết lộ của Nellie ở trên máy bay, có hàng tá lần Amy cảm thấy muốn khóc.

Nellie không thắng giải tại cuộc đua Olympic của các Au Pair, nếu như có cuộc thi đó. Cô nàng đôi khi bất cẩn, lái xe như một kẻ điên, và cho tụi nó ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Nhưng cô nàng luôn có mặt khi tụi nó cần, và Amy giờ mới nhận ra con bé đã phụ thuộc vào sự hiện diện của Nellie nhiều biết bao.

Dan chạm nhẹ vào tay con bé. “Coi nào,” nó nói. Tụi nó quay lưng lại với Nellie và hối hả chạy xuống con đường thẳng tới bến du thuyền.

Nellie theo sau. Tụi nó không thấy cô nàng xoay và nhìn lướt qua một người đàn ông ẩn mình phía sau một giàn bông giấy.

Người đàn ông gật đầu với cô nàng, và cô nàng gật đầu lại.

Với một tá du khách khác, bộ ba lên một chiếc du thuyền lớn tên Jolly Codger. Theo chỉ dẫn của nhân viên trên tàu, tụi nó ngồi vòng quanh các cạnh của một tấm bạt trải dài giữa hai sống tàu. Amy tin chắc rằng con bé và Dan ngồi cách xa Nellie vài mét.

Thật là một ngày tuyệt vời trên mặt nước, với những cơn gió nhẹ chỉ đủ làm căng cánh buồm và làm cho mặt trời bớt oi ả. Amy nhìn qua mạn tàu. Trước đây, khi con bé nhìn ngắm những tấm ảnh về biển Caribe, con bé luôn nghĩ rằng những tấm ảnh đó hẳn đã được chỉnh sửa, rằng nước biển không thể có màu sắc xanh óng ánh tuyệt vời vậy. Con bé đã sai rồi. Mặt nước thật sự đáng kinh ngạc.

Con bé nghĩ về những tên gọi khác nhau cho màu xanh: xanh da trời, xanh ngọc, xanh đuôi công, xanh thiên thanh. Không có cái nào đủ đúng – màu sắc của đại dương mà con bé đang nhìn ngắm cần một cái tên riêng cho nó, một cái tên mà chưa từng gọi lên. Một sự pha trộn giữa tất cả các màu xanh.

Xanh da trời và xanh ngọc …da-ngọc

“Xanh-công-ngọc,” con bé lầm bầm. Con bé thỏa mãn; tên đó nghe như cái tên của một màu sắc được yêu thích.

Có lẽ nếu con bé sử dụng từ đó, nó sẽ được sắp xếp để tìm kiếm và một ngày nào đó nó sẽ thành một từ thực sự. “Xanhcôngngọc,” con bé lặp lại.

“Hờ, sao cô gì(1)?” Dan nói. “Ý em là, hỏi ai cái gì?”

Amy đỏ mặt. “Không có gì.”

Ngay lúc đó, thuyền trường kêu lên, “Ahoy, mọi người!” Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài trẻ trung mặc quần lửng túi hộp và áo thun ba lỗ phô ra những bắp tay hoàn hảo. Nellie ngồi thẳng lên, và Amy ngạc nhiên, cô nàng thực sự bỏ tai nghe ra.


“Tôi sẽ nói với các bạn một chút về nơi chúng ta đang nhắm tới hôm nay,” ông ta nói. Giọng nói ông ta thật du dương và dường như hoàn toàn phù hợp với nụ cười và phong thái của ông. “Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời – có lẽ các bạn đã sẵn sàng để tận hưởng!”

Đám du khách gật đầu và mỉm cười.

“Sắp tới điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta rồi. Nó được gọi là Boucan Cay. Boucan là một từ Pháp cổ. Một boucan có nghĩa là một loại bếp nướng thịt. Khi những thủy thủ Châu Âu đầu tiên tới những hòn đảo của chúng ta, họ sẽ nướng thịt trên một boucan. Vì vậy người Pháp bắt đầu gọi những thủy thủ đó là ‘boucainers.’”

“Cướp biển!” Amy nói.

“Đúng vậy,” ông ta nói. “Trong tiếng Anh, chúng ta gọi là ‘cướp biển’; chúng ta có một cô gái trẻ rất thông minh ở đây.”

Thuyền trưởng tiếp tục bài phát biểu của ông ta. “Suốt một thời gian dài Bahamas là thiên đường cho cướp biển. Thuyền trưởng Kidd đặt bản doanh ở đảo Exuma, không xa đây. Và có lẽ là cướp biển nổi tiếng nhất – Râu đen? Tên thật của ông ta là Edward Teach. Ông tha thường xuyên ghé Bahamas.”

Amy đằng hắng. “Calico Jack Rackham cũng ở đây, phải không ạ?”

“Đúng vậy, cô gái trẻ, Jack Rackham, nữa. Ai cũng yêu thích Bahamas!” ông nói đùa. “Các bạn có biết lá cờ nổi tiếng với sọ người và xương chéo? Vài người nói rằng Jack Rakham là người đầu tiên sử dụng nó đó.”

Amy chọc chọc Dan. “Jack Rackham!” con bé thì thầm kiên quyết.

Con tàu thả neo trong một vịnh nhỏ bé xinh đẹp. Cả đoàn lên một chiếc thuyền cao su gắn động cơ; những người khác nhảy khỏi tàu và bơi vào bờ.

Khi lên đến bờ biển, hầu hết đám trẻ con lấy máy ra kim loại ra săn tìm “kho báu bị chôn dấu”. Vài du khách đeo dụng cụ lặn biển trong khi những người khác, bao gồm Nellie, trải khăn tắm lên bờ cát chuẩn bị cho công cuộc khó khăn để làm làn da rám nắng. Nellie trang bị để thư giãn ngay lập tức, kính râm và tai nghe chắc chắn ngay tại chỗ.

“Cô gái trẻ!” Thuyền trưởng vẫy tay với Amy. “Và cháu nữa, chàng trai trẻ. Tôi có vài thứ cho các cháu.”

“Cho tụi cháu á?” Amy nói. Tụi nó băng ngang qua tới chỗ ông ta đang làm, dỡ bè.

Người đàn ông tìm kiếm từ một trong những cái túi của chiếc quần túi hộp của ông. “Một người bạn của các cháu đã ghé qua trước khi chúng ta căng buồm. Ông ta nói đưa cái này cho các cháu ở trên đảo.” Ông ta trao cho Amy một mảnh giấy được gấp lại.

“Một người bạn ạ?” Dan lặp lại. “Ổng có nói tên không ạ?”

Thuyền trưởng lắc đầu. “Rất tiếc.”

“Trông ông ấy ra sao?”

Thuyền trưởng nhíu mày nhẹ, cố gắng nhớ lại. “Ông ấy là một quý ông lớn tuổi. Mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, tôi nghĩ vậy.”

“Người Châu Á ạ?” Dan hỏi. Amy biết chính xác thằng nhỏ đang nghĩ gì vì con bé cũng đang nghĩ y vậy: Có khi nào là Alistair Oh? Hoặc thậm chí là Bae - chú của ổng?”

“Tôi e là tôi không nhìn rõ mặt của ông ta. Ông ấy đội một nón và đeo kính râm nữa. Rất tiếc.” Ông ta cười. “Các cháu có muốn đồ đi lặn không?”

“Dạ giờ thì chưa ạ, cám ơn,” Amy đáp.

“Thật ra thì, có ạ,” Dan đính chính lại lời con bé. Nó lấy một cái mặt nạ và ống thở cho mình và đưa cho con bé một cái khác. “Phòng khi cần,” nó thì thào.

Người đàn ông vẫy tay thân thiện với tụi nhỏ. “Mấy đứa nói bạn mấy đứa” – ông quay đầu về phía Nellie – “chuyển khăn tắm đi nếu cô bé không muốn bị ướt. Thủy triều sắp lên rồi.”

Amy và Dan quay đầu khỏi đám khách du lịch và đi về phía kia của vịnh nơi có những tảng đá để ngồi lên. Dan nhìn qua vai con bé và coi chừng, Amy mở mảnh giấy ra.

“Mật mã,” Dan gầm gừ. “Sao luôn luôn phải làm mọi chuyện khó khăn vậy chứ? Sao chúng ta không thể đưa thẳng thừng mọi thứ cần thiết ra luôn một lúc?”

Amy cũng thở dài. “Chúng ta còn không biết là tốt hay xấu nữa.” Gợi ý bí ẩn này giống như thứ đã được đưa trước đây. Một vài cái hữu ích, nhưng cái khác thì dắt tụi nó thẳng vô mấy cái bẫy.

“Dù thế nào thì chúng ta cũng phải khám phá ra,” Dan nói.

“Chúng ta bắt đầu nào,” Amy đáp. “Chữ cái đầu tiên, V. V của chiến thắng (victory)? Còn những từ nào bắt đầu với V – rau (vegetable), lễ tình nhân (valentine) –”

“Đúng rồi. Ai đó gửi cho chúng ta một tình nhân vào giữa mùa thu. Ai đó muốn chúng ta chiến thắng. Và ăn nhiều rau hơn.”

“Mắc cười ghê,” con bé nói. “Ít nhất chị đang cố thử.”

“Chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra được theo cách đó,” Dan nói. “Không phải bằng cách đoán mò – nó quá ngẫu nhiên. Phải có một phương pháp nào đó.”

Amy nhìn bẽn lẽn. “Em nói đúng. Xin lỗi, chị ngốc quá.”

Dan nhướng mày, ngạc nhiên vì lời xin lỗi của con bé. “Ok, để em nghĩ một phút.” Nó nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc, rồi tiếp tục nói.

“Nếu mỗi chữ cái ứng với một từ khác nhau, giống như mật mã mà mình có hồi ở Nam Phi thì sao?”

Gương mặt Amy sáng lên. “Phải rồi. Nhìn chữ V như chính nó thôi? Nó phải đại diện cho chữ cái I hoặc A – mấy chữ đó là hai từ mà trong tiếng Anh chỉ có một chữ cái.”

“Có thể không chỉ là tiếng Anh,” Dan rên rỉ. “Có thể là một thứ tiếng nào khác mà có cả trăm từ có một ký tự.”

Amy lắc đầu. “Cá là tiếng Anh. Ai đó muốn chúng ta hiểu được, và nó sẽ không có nghĩa lý gì nếu chúng ta không thể khám phá ra được.”

“Được rồi, nhưng coi nào. Chữ V có một khoảng trống đằng sau nó. ‘I, khoảng trống.’ hoặc là ‘A, khoảng trống.’ Chẳng có cái nào có nghĩa cả.”

Amy thở dài. “Vậy chúng ta lại đoán mò lại hả?”

“Không, đợi đã. Nếu V không phải là một chữ cái thì sao? Nếu như –” Dan ngừng lại. Mắt nó bắt đầu lấp lánh. “Nếu như nó là số thì sao?”

“Số ư?” Amy lặp lại. Con bé nhướng mày. Giờ Dan gần như co rút với phấn khích, nhưng nó để cho con bé thời gian để khám phá ra.

“ÔI!” con bé kêu lên. “Số La Mã – đó là số năm!”

Dan nhảy xuống khỏi tảng đá. Nó tìm một cây gậy trôi dạt vào bờ và bắt đầu viết trên cát ướt.

“Năm,” nó vừa nói vừa làm, “đó là chìa khóa.”

ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVWXYZ

“Giờ thì chúng ta chọn mỗi chữ cái và đếm đến năm, nên làm vậy đó! Từ đầu tiên là gì nào?

Amy đọc to. “J-F-X-Y.”

“Chờ đã, đừng nhanh quá, f – đó là một chữ O …” Dan viết lại trên cát. “O … sau đó F thành K …X, C … Y, D.” Nò nhìn chằm chằm vô mấy chữ cái. “OKCD hả? Đâu phải là một từ.” Nó chà chà chân nó khinh miệt và đá cát xóa mấy chữ vừa viết. “Em đã chắc chắn là mình tìm ra cách giải.”

Trong lúc đó, Amy vẫn ngồi trên tảng đá. Dan đã viết bảng chữ cái trước mặt con bé, và giờ con bé đang nhìn lộn ngược lại.

“Khoan đã.” Con bé liếc qua lại giữa tờ giấy trong tay và bảng chữ cái trên cát, đôi khi nghiêng đầu sang đọc những chữ cái lộn ngược.

Rồi con bé ngước lên nhìn nó.

“Em đã tìm ra cách mà.” Con bé nói.

“Hả?” Nò ngừng chân ngay giữa lúc tính dậm xuống.

“Chỉ là theo một cách khác thôi,” con bé nói. “Đếm lùi.” Con bé nhảy xuống khỏi tảng đá tham gia với nó, đọc những gì trên tờ giấy trong khi nó đếm những chữ cái tương ứng và viết lại trên cát.

Không mất nhiều thời gian. Tụi nó nhìn chằm chằm vào thông điệp hoàn chỉnh.

“Ôi, không,” Amy nói – cùng lúc với Dan nói, “Tuyệt!”

[1] Nguyên gốc tiếng Anh là Az-tur-pea-lean : Đọc nối vào thành Atzơpilin nghe tựa tựa như Ask-her-please. Ở đây đành dịch thành Xanh Công Ngọc nghe không kỹ thì tựa như Sao cô ngọc.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Thiệt tình là chị gái viết tập 9 này, chương nào cũng dài lướt thướt, dịch mún tăng độ luôn vậy hihi! Chúc cả nhà đọc truyện tuần mới vui vẻ nhé!
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Thiệt tình là chị gái viết tập 9 này, chương nào cũng dài lướt thướt, dịch mún tăng độ luôn vậy hihi! Chúc cả nhà đọc truyện tuần mới vui vẻ nhé!
Tội cho chị thật, nhưng nó hay.:x
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Tag chương mới: konny, coilata, Wild Eye, Magic Purple

Chương 4

Hơn một tuần qua Natalie Kabra đã gặp những cơn ác mộng.

Các giấc mơ y như nhau hàng đêm, hoàn hảo rõ ràng và chi tiết: Amy Cahill – mái tóc của con bé trông chẳng theo kiểu nào y như trước giờ – và em trai của con bé, Dan, (y như trên) trong một nhà chứa máy bay, bị trói vào mấy cái ghế, bất lực khi cánh quạt máy bay đến mỗi lúc một gần hơn.

Nhưng hoàn toàn không có âm thanh nào.

Miệng tụi nó mở lớn, la hét, và cánh quạt cứ quay với tốc độ tối đa. Và vẫn hoàn toàn im lặng, như thể có ai đó nhấn nút tắt tiếng trên điều khiển TV.

Trong giấc mơ, Natalie đang đứng kế bên tụi nó. Con nhỏ không bị trói vào ghế, nhưng con nhỏ cũng không thể di chuyển; con nhỏ cứng đờ người ngay chỗ đứng. Con nhỏ có thể thấy Ian kế bên mẹ, mặt thằng nhỏ tái mét với nỗi sợ hãi. Cánh quạt sẽ chạm tới Dan đầu tiên, rồi tới Amy, và kế tiếp –

Nút vặn âm thanh được bật lại, bùng nổ. Nhưng vẫn không có tiếng ồn của cánh quạt, không tiếng la hét. Chỉ có một âm thanh.

Tiếng cười.

Âm thanh đó luôn làm Natalie giật mình tỉnh giấc. Ngay lập tức, tim con nhỏ đập thình thịch, mồ hôi túa ra như tắm, tỉnh táo. Con nhỏ sẽ bật đèn cạnh giường ngay lập tức. Con nhỏ phải tự trấn an bản thân rằng nó đang ở trong phòng tiêng, mỗi phân tấc của phòng đều được thiết kế đồng bộ từ người làm cho hoàng gia Anh quốc. Màu sơn quen thuộc trên tường (nguyên gốc, dĩ nhiên), bàn ghế thiết kế riêng của con nhỏ vẫn ở vị trí thường lệ, bộ đồ cao cấp hoàn hảo cho hôm sau của con nhỏ vẫn đang treo trên cửa tủ quần áo.

Mặc dù đã tự trấn an như vậy, con nhỏ luôn tốn một thời gian dài để ngủ lại.

Và mỗi buổi sáng, giấc mơ trở nên có vẻ ngớ ngẩn, như mọi giấc mơ tệ hại thường vậy. Khi sự kinh dị phai nhạt đi, và Natalie tưởng tượng rằng con nhỏ đã nhớ sai rồi, rằng con nhỏ đã không ở bên cạnh Dan và Amy mà đang đứng ở vị trí thích hợp, bên cạnh mẹ con nhỏ và anh trai mình.

Vâng. Con nhỏ, sau tất cả, là một Kabra. Một trong những thành phần ưu tú của nhà Cahill. Không một ai khác thậm chí đến gần hơn, đặc biệt là Dan và Amy.

Ý nghĩ thật nực cười nếu không phải là quá thảm họa.

*****

CỰC TÂY CỦA HÒN ĐẢO.


HANG ĐỘNG.

Amy và Dan nhìn chằm chằm vào thông điệp đã được giải mã nguệch ngoạc trên cát.

“Không phải lại nữa chứ,” Amy nói đầy cảnh giác.

Dan búng các ngón tay. “Có lẽ mấy con mèo sống trong hang động!”

“Ờ thì, nếu tụi nó ở đó, chị cá là tụi nó không phải là mấy con thú nuôi lông xù dễ thương,” Amy chỉ ra. “Cọp nè và – và báo, mấy con mèo kiểu đó sống trong hang động.”

“Cọp không có sống ở vùng Caribê,” Dan nói. “Và mấy con mèo lạc có thể sống trong hang động.”

Amy liếc quanh nhanh chóng. “Xóa hết đi,” con bé nói. Dan làm theo, và nước biển làm phần việc xóa sạch vài chữ cái.

Tụi nó đi bộ lại chỗ Nellie đang tắm nắng để lấy ba lô.

“Tụi em đi đâu đó?” cô nàng hỏi, nâng người trên một khuỷu tay.

“Tới một h-” Dan bắt đầu nói.

“Đi dạo,” Amy nói lớn, cắt ngang lời nó.

“Chị sẽ đi cùng tụi em,” Nellie nói, ngồi dậy.

“Không, cám ơn,” Amy đáp.

Nellie đẩy kính râm lên đỉnh đầu. “Amy, coi nào,” cô nàng nói. “Giờ em nghĩ chị là cái gì đây, em phải hiểu cho chị một điều: Chị luôn luôn làm hết sức để giữ cho tụi em được an toàn.”

Amy do dự. Mấy cái hang động có thể nguy hiểm. Nếu có gì xảy ra …

Viễn cảnh nguy hiểm và viễn cảnh về kẻ phản bội, cái nào tệ hơn? Một lần nữa, cuộc truy tìm đã đẩy Amy đến việc phải chọn lựa mà con bé chưa từng mơ tới việc phải đối mặt với.

“Chị có thể đi với tụi em,” con bé nói với Nellie. “Tụi em sẽ đi tới một hang động. Nhưng khi tới đó, tụi em sẽ tự đi, được chưa?”

Theo cách đó, nếu tụi nó tìm thấy cái gì ở đó, tụi nó có thể giữ bí mật với Nellie.

Nellie có vẻ tổn thương trong giây lát, sau đó hạ kính râm xuống. “Biết rồi,” cô nàng nói với giọng không cảm xúc.

Tụi nó bắt đầu đi về phía đông. Khi tụi nó đi ngang qua thuyền trưởng, Nellie hỏi mượn một cuộn dây thừng.

“Không thành vấn đề,” thuyền trưởng nói. “Tụi cháu cần làm gì?”

“À, tụi cháu nghĩ tụi cháu có thể chơi kéo co chiến tranh,” Dan nói.

Người đàn ông cười lớn và trao cuộn dây cho Nellie. Cô nàng quàng lên vai.

“Hang động. Dây thừng. Ý kiến hay,” Amy thì thầm, không đủ lớn để Nellie nghe thấy.

Hòn đảo nhỏ xíu; tụi nó chỉ tốn khoảng mười phút để tới cực đông. Tụi nó để lại đường cong của bãi cát vàng sau lưng và đi dọc theo các mỏm đá mấp mô nhô ra biển. Biển xanh công ngọc, Amy nghĩ. Rất thơ mộng.

“Đá đủng kết thúc, vậy hang động phải ở quanh đâu đây,” Dan nói, chỉ tay về khu vực phía trước. Tụi nó đi tới đi lui một lúc nhưng không tìm thấy gì giống như cửa vào hang động.


“Tụi mình sẽ phải lội nước,” Dan nói. “Cửa vào có thể ở mặt biển.” Nó cởi áo thun và để ba lô lên cát. Nó lấy đèn pin ra khỏi ba lô; các trải nghiệm đã dạy cả hai đứa Cahill rằng một chiếc đèn pin sẽ trở nên hữu ích trong khi săn tìm Manh Mối. Rồi nó chọn cho mình con đường xuyên qua những tảng đá và ngồi xuống mép một tảng đá. Sau khi đeo mặt nạ và ống thở, nó nhào vào làn nước.

Amy và Nellie theo sau đầy cẩn trọng. Nước chỉ đến ngang hông và ấm áp như thể một bồn tắm thoải mái, nhưng có những tảng đá nhô lên từ đáy cát. Mục tiêu của mấy tảng đá đó có vẻ là làm tụi nó bị bong gân.

“Đây nè!” Dan gọi lớn.

Nó đang đứng trước một đống tảng đá lớn hơn tạo thành một khối chặn tầm nhìn của tụi nó về bãi biển mà tụi nó đã thấy trước đó. Hang động ở trong một chỗ trũng tự nhiên. Từ phía bờ biển, mấy tảng đá nhìn không cao hơn Dan, nhưng đáy biển dốc hơn về phía này. Những tảng đá cao hơn Nellie, và nước ngập đến eo Dan.

Mấy đứa con gái tham gia với nó. Cửa hang rộng hơn một thân người một chút nhưng không đủ rộng cho hai người, và chỉ cao vừa đủ cho người như Nellie có thể vào mà không khom mình. Dan nhặt một cục đá từ đáy biển và ném vào miệng hang.

Nó tạo thành một tiếng tõm, có nghĩa là nó không đụng trúng một bức tường.

“Hang có vẻ sâu,” nó nói.

“Ta-da,” Nellie nói, lấy cuộn dây thừng trên vai xuống và cầm nó lên.

Tụi nó cột lại với nhau: một đầu cuộn dây vòng quanh eo Dan, một vài mét chùng giữa nó và Amy, và Nellie nắm giữ cuộn dây.

“Nếu tụi em không trở lại trong vòng mười lăm phút, chị sẽ theo vào,” Nellie nói.

Dan đã vào hẳn trong hang. “Tới đây nào, mèo con mèo con mèo con,” nó gọi. “Meo? Có ai ở nhà không?”

“Đợi tí,” Amy nói. Con bé quay lại hướng về phía Nellie. “Tụi em sẽ kéo hai lần nếu-nếu tụi em cần chị vào trước đó,” con bé nói.

Nellie gật đầu. Cô nàng dựa vào tảng đá cách xa lối vào một chút và bận bịu cột sợi dây thừng quanh eo.

Amy bước vài bước qua làn nước, rồi lại dừng lại. Thêm một bước và con bé sẽ hoàn toàn ở trong bóng tối của hang động. Con bé cẩn thận nhìn quanh. Có một lần, khi tụi nó ở trong một hầm mộ, tụi nó đã bỏ lỡ một gợi ý quan trọng ngay trên bậc thang ở cửa hầm. Con bé không muốn phạm phải lỗi tương tự thêm lần nữa.

“Dan!” con bé gọi, giọng con bé nhỏ nhí nhưng cấp bách.

Con bé đang nhìn vào bức tường ngay phía trên lối vào hang động.

Một bản khắc thô hình một con gấu-nửa phía trên, đầu nó, và hai chân trước, với những móng vuốt sắc lẻm. Gia huy nhà Tomas.

images

Nellie chắc chắn rằng dây thừng quanh eo cô nàng đã tạo thành một nút thắt chắc chắn. Mọi thứ có vẻ bình yên đó, nhưng với hai đứa trẻ đó, có vẻ điều đó chẳng bao giờ giữ được lâu. … Cô nàng nắm phần còn lại của cuộn dây trong tay và nhìn nó chậm chạp nới thêm ra. Trước khi cuộn dây thả ra hết, cuộc dây ngừng chuyển động. Điều đó cũng có nghĩa là Dan và Amy đã ngừng di chuyển. Tốt - có lẽ tụi nó sẽ ra ngoài sớm thôi.


Cô nàng đầy nhớ nhung về cái ba lô của mình, cô nàng đã phải bỏ lại bãi biển trước khi nhào vô nước. Chiếc iPod của cô nàng ở trong đó. Không có âm nhạc bên tai, nhưng luôn luôn có âm nhạc trong tâm trí cô nàng. Cô nàng dựa vào tảng đá phía sau và bắt đầu ngâm nga.

“Cô Gomez.”

Nellie suýt nữa ngã nào xuống nước. Cô nàng khựng lại đúng lúc và trụ bằng đôi chân vững chắc hết mức trên nền cát lún.

Cô nàng biết giọng nói đó ở bất cứ đâu. Êm ái, khàn khàn, như thể rất ít khi được dùng tới … Tim cô nàng đập thình thịch, cô nàng nhìn về phía bên phải, và ở đó, đứng trên những tảng đá giữa cô nàng và bờ biển, là người đàn ông trong bộ đồ đen.

Trừ lúc này ra, ông ta đang mặc đồ xám. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám dài tay, quần dài màu xám, và một chiếc nón vành mềm màu xám kéo sụp xuống trùm qua trán. Cả kính mát của ông ta cũng màu xám.

Nellie thẳng vai, đối mặt thẳng với ông ta, và nâng cằm bướng bỉnh.

“Đại ca,” cô nàng nói. “Tôi ước, chỉ một lần thôi, anh không có lén lút kiểu thế.”
chữ đại ca này tui nghĩ ra đó, bạn nào copy thì nhớ cười lên nha
Người đàn ông mặc đồ đen - giờ là người đàn ông mặc đồ xám - nhìn vào miệng hang. “Đừng lớn tiếng,” ông càu nhàu.

Nellie nhún vai. Cô nàng luôn bồn chồn khi ông ta ở quanh, và giờ cô nàng đang cố che dấu điều đó bằng sự lãnh đạm. “Tôi sẽ biết khi nào tụi nó quay trở lại,” cô nàng nói. “Sợi dây sẽ chuyển động.”

Cô nàng nhìn lên rồi nhìn xuống ông ta. “Tôi nghe nói màu xám là thời trang của năm nay.”

“Trang phục theo thói quen của tôi quá lộ liễu trong môi trường này,” ông ta nói. “Nhưng điều đó chỉ ảnh hưởng một xíu xiu. Thông điệp của cô nói rằng cô có tin tức?”

“Ờ,” cô nàng nói. “Tôi đã phải nói với tụi nó là tôi làm việc cho McIntyre.”

Ông ta im lặng trong chốc lát. “Thật không may,” sau cùng ông ta lên tiếng.

Sự lạnh lẽo trong giọng nói của ông ta làm cô nàng gai cả cổ. Không được để ông ta biết ông ấy sẽ truy đuổi mình, cô nàng nghĩ.

“Ông nói thì dễ,” cô nàng bảo. “Ông chỉ việc ẩn nấp quanh và trốn kỹ và không bao giờ nói chuyện với tụi nó. Tôi phải sống chung với tụi nhỏ! Ông không biết nó khó cỡ nào đâu -”

Ông ta khoát tay. “Những nỗ lực của cô đều được đánh giá cao.”

Cô nàng khịt mũi. “Ờ, tụi nó giờ không còn tin tôi nữa. Nhưng điều đó sẽ làm vài thứ dễ dàng hơn. Giờ tụi nó sẽ không nghi ngờ nếu bắt gặp tôi nói chuyện với McIntyre. Và tôi đã không nói gì về ông hoặc - hoặc cái gì khác. Nên thực ra thì các điều khoản hợp đồng của tôi vẫn còn nguyên vẹn.”

Cô nàng hài lòng với cách dòng cuối cùng được bật ra; cô nàng đã luyện tập điều đó trong đầu.

“Đồng ý,” ông ta đáp. “Tôi tin rằng sẽ không có vi phạm nào thêm. Có vẻ là tụi nhỏ đã giải mã được thông điệp gần đây nhất. Cô đã giúp tụi nó ư?”

“Không dám đâu,” cô nàng nói. “Tôi nói ông rồi, tụi nó không tin tôi. Đặc biệt là Amy. Tụi nó chẳng hề nói tôi nghe gì về điều đó cả.”

Ông ta nghiêng người về phía cô nàng và hạ giọng xuống thậm chí nhiều hơn. “Tôi chắc rằng tôi không cần phải nhắc nhở cô những ngày tới sẽ có tính chất quyết định như thế nào. Nhà Madrigal đang nhấp nhỏm để đi nước cuối cùng.”

Nellie hầu như nấc nghẹn vì cảm giác tội lỗi trào dâng. Làm sao mình có thể làm vậy với mấy đứa nhỏ chứ?

Mày phải vậy thôi, phần khác của cô nàng trả lời. Giờ mày không thể bỏ cuộc. Việc này không phải chỉ vì tiền và mày biết vậy.

“Ông không thể cho tụi nó thêm thời gian ư?” cô nàng nài nỉ. “Tụi nó chỉ là lũ trẻ mà!”

Ông ta lắc đầu. “Có quá nhiều đe dọa.”

Nellie rùng mình và cảm giác lành lạnh len lỏi lên theo sống lưng. Rồi cô nàng nhận ra rằng không chỉ cuộc đối thoại làm cô nàng cảm thấy vậy. Thủy triều đã lên trong lúc họ nói chuyện, và mực nước giờ đã ngang eo cô nàng. Cô nàng nhìn vào cửa hang. Giờ đây cửa hang chỉ còn cách mặt nước vài tấc.

“Tụi nó không thể ở trong đó lâu hơn nữa.” cô nàng nói. Cô nàng nguyền rủa, nhận ra rằng khi dây giật hai lần nghĩa là cô nàng nên vào trong hang, tụi nó không hề làm tín hiệu gì có nghĩa là tụi nó sẽ tự đi ra.

“Tôi nên kiểm tra thì hơn -” Nellie quay người nhìn người đàn ông áo xám lần nữa.

Ông ta đã bỏ đi.
 
Bên trên