//nhacso.net/nghe-nhac/canh-buom-do-tham.XVpQW0VX.html
"Nghe nó đi"- Cô bảo- " Nó giống in truyện".
Một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn, một câu chuyện tình yêu cho một trái tim đang dần chết của tôi.
Tôi không biết điều gì tuyệt vời nhất trong bức tranh của Aleksandr Stepanovich Grinevskii.
Một Assol- chữ "A" với một tâm hồn thuần khiết, nuôi giữ trọn vẹn về một "Cánh buồm đỏ thắm" về chàng hoàng tử của đời mình. Tôi đã nghĩ đó đơn giản là một thứ gì đó cho cô bám vào ngoài tình yêu của cha mình để quên đi những bóng đen trong cuộc đời cô- cho đến khi thấy được cô vào buổi bình minh trên bờ biển, trò chuyện cùng những người bạn, một chú chó, một chú nhím, một đóa diên vĩ tím bị sâu khoét, một chú bọ béo mập. "Cô nói với những gì cô gặp và thấu hiểu chúng"... Rồi ngất ngây cùng điệu nhạc của bản thân mình. Có lẽ một tâm hồn đã được nuôi dưỡng.......
Bởi một Longren- "Assol này- lẽ nào họ lại biết yêu. Yêu cũng cần phải học mà..." Tôi tự hỏi tình yêu của ông lớn thế nào để bù đắp hết cho những nỗi nhẫn nhục của Assol, và nó sâu thế nào để nghe hết tiếng gió rít gào của bão tố hay phải mượn im lặng của biển đêm, để nghe tiếng thổn thức yếu ớt của tâm hồn mình. Đôi lúc, tôi đã trách ông, vì mọi hoàn cảnh đều do ông tạo ra, cách ông cách xa mọi người, cách ông đã đẩy mọi người ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng tôi đã không phán xét được, khi ông gào thét trong biển để Menners hiểu được nỗi đau của mình. Có lẽ...ông chỉ cần làm một người cha tốt là đủ.
Một Gray- một hình ảnh thực tế cho một câu chuyện cổ tích, biến nó thành sự thật, sức mạnh của tinh thần hành động-
Mọi thứ đều bắt đầu từ bản thân mình- từ khi còn nhỏ cho đến khi là một thuyền trưởng thực thụ- anh đã chứng minh được điều đó- không đơn giản là sức mạnh về ước mơ và sự tham vọng, ở anh luôn khao khát một điều gì đó thật sự lớn lao- mang đến cho người khác những điều kỳ diệu- cho chị Besty, cho thuyền trưởng Hop và là cho anh- cho Assol- cho Longren.
"Ban cho người ta tiền bạc chẳng khó gì, nhưng khi tâm hồn ấp ủ hạt giống của một loài cây khát vọng cháy bỏng- ấy là điều kỳ diệu- hãy đem lại cho người ấy điều kỳ diệu, nếu ta có thể. Cả người ấy và ta sẽ được làm mới lại tâm hồn."
Anh tin vào màu đỏ thắm- màu đỏ thuần khiết và sự khởi đầu đó sẽ mãi được in đậm tạo ra từ sâu thẳm của con tim biết thổn thức.
Nó không đơn giản chỉ là tình yêu.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi Longren gặp Gray, khi ông biết mình đã giữ trọn vẹn được "những khoảnh khắc lớn lao của tuổi thơ" cho Assol. Và ông sẽ trao nó cho Gray như thế nào trong xứ sở của "Grinlandia".
"Nghe nó đi"- Cô bảo- " Nó giống in truyện".
Một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn, một câu chuyện tình yêu cho một trái tim đang dần chết của tôi.
Tôi không biết điều gì tuyệt vời nhất trong bức tranh của Aleksandr Stepanovich Grinevskii.
Một Assol- chữ "A" với một tâm hồn thuần khiết, nuôi giữ trọn vẹn về một "Cánh buồm đỏ thắm" về chàng hoàng tử của đời mình. Tôi đã nghĩ đó đơn giản là một thứ gì đó cho cô bám vào ngoài tình yêu của cha mình để quên đi những bóng đen trong cuộc đời cô- cho đến khi thấy được cô vào buổi bình minh trên bờ biển, trò chuyện cùng những người bạn, một chú chó, một chú nhím, một đóa diên vĩ tím bị sâu khoét, một chú bọ béo mập. "Cô nói với những gì cô gặp và thấu hiểu chúng"... Rồi ngất ngây cùng điệu nhạc của bản thân mình. Có lẽ một tâm hồn đã được nuôi dưỡng.......
Bởi một Longren- "Assol này- lẽ nào họ lại biết yêu. Yêu cũng cần phải học mà..." Tôi tự hỏi tình yêu của ông lớn thế nào để bù đắp hết cho những nỗi nhẫn nhục của Assol, và nó sâu thế nào để nghe hết tiếng gió rít gào của bão tố hay phải mượn im lặng của biển đêm, để nghe tiếng thổn thức yếu ớt của tâm hồn mình. Đôi lúc, tôi đã trách ông, vì mọi hoàn cảnh đều do ông tạo ra, cách ông cách xa mọi người, cách ông đã đẩy mọi người ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng tôi đã không phán xét được, khi ông gào thét trong biển để Menners hiểu được nỗi đau của mình. Có lẽ...ông chỉ cần làm một người cha tốt là đủ.
Một Gray- một hình ảnh thực tế cho một câu chuyện cổ tích, biến nó thành sự thật, sức mạnh của tinh thần hành động-
Mọi thứ đều bắt đầu từ bản thân mình- từ khi còn nhỏ cho đến khi là một thuyền trưởng thực thụ- anh đã chứng minh được điều đó- không đơn giản là sức mạnh về ước mơ và sự tham vọng, ở anh luôn khao khát một điều gì đó thật sự lớn lao- mang đến cho người khác những điều kỳ diệu- cho chị Besty, cho thuyền trưởng Hop và là cho anh- cho Assol- cho Longren.
"Ban cho người ta tiền bạc chẳng khó gì, nhưng khi tâm hồn ấp ủ hạt giống của một loài cây khát vọng cháy bỏng- ấy là điều kỳ diệu- hãy đem lại cho người ấy điều kỳ diệu, nếu ta có thể. Cả người ấy và ta sẽ được làm mới lại tâm hồn."
Anh tin vào màu đỏ thắm- màu đỏ thuần khiết và sự khởi đầu đó sẽ mãi được in đậm tạo ra từ sâu thẳm của con tim biết thổn thức.
Nó không đơn giản chỉ là tình yêu.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi Longren gặp Gray, khi ông biết mình đã giữ trọn vẹn được "những khoảnh khắc lớn lao của tuổi thơ" cho Assol. Và ông sẽ trao nó cho Gray như thế nào trong xứ sở của "Grinlandia".