Tác giả: Aleksandr Grin
Dịch giả: Phạm Ngọc Thạch
Chiếc thuyền chở những niềm tin, những ước mơ đã đến với tôi trong một buổi trưa nắng gắt. Cái màu đỏ thắm của cuốn sách nổi bật trên nắng vàng rực rỡ đã bắt lấy ánh mắt tôi ngay cái nhìn đầu tiên.
Xám xịt.
Đó là màu của bờ biển mà tôi nhìn thấy khi đọc chương đầu tiên của truyện. Tôi những tưởng nó sẽ là một câu chuyện mang đầy niềm tin và màu sắc như cái tên gọi và như cách mà người ta miêu tả về nó chứ.
Tính tò mò nổi lên trong tôi, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu lật qua từng trang sách để vẽ rõ thêm hình ảnh rét mướt mà Mary đã đi qua để rồi cô ngã bệnh và qua đời, để lại nỗi đau xót cho Longren khi ông quay về nhà sau chuyến hải trình dài đằng đẵng. Sẽ không còn bàn tay người vợ chăm sóc cho ông cùng bé Assol nữa. Đất liền đã thiếu mất bóng hình dịu êm cho người thủy thủ trở về sau cơn bão tố mất rồi.
Đối mặt với sự thật nghiệt ngã ấy, Longren đã từ bỏ ước mơ của mình. Ông nghỉ việc trên con tàu Orion đã mười năm gắn bó để trở thành một người cha, một người mẹ chăm sóc cô bé Assol. Thật may khi mười năm đi biển đã giúp cho ông có kinh nghiệm để làm ra những mô hình con thuyền, con tàu để trang trải phần nào chi phí cuộc sống tằn tiện của cả hai cha con.
Tình cảnh "Gà trống nuôi con" đã làm cho tôi cảm động. Đó hẳn là những ngày tháng không hề dễ dàng gì. Đặc biệt là đối với một người thủy thủ - theo như suy nghĩ của tôi thì là những người đàn ông với cơ bắp rắn chắc, vẻ mặt dữ dằn từng trải và tính tình thì hung hăng phóng khoáng. Họ hợp với những con sóng dữ, những chiếc thuyền to cùng những vại bia hơn là một ngôi nhà nhỏ cùng một em bé.
Và tôi muốn nhấn mạnh là bé gái.
Thế nhưng, với tình yêu con vô bờ bến, Longren đã tạm quên đi những cô đơn, đau xót của mình mà làm tốt cái vai trò tưởng chừng như chỉ là "thiên chức" của người phụ nữ.
Không biết bạn nghĩ sao nhưng trái tim tôi dường như có một làn nước ấm chảy qua khi tưởng tượng ra "gương mặt bé bỏng xinh xắn đầy cảm xúc của đứa trẻ ngồi trong lòng bố mân mê khám phá chiếc nút áo gi lê hay ngộ nghĩnh hát những bài ca của thủy thủ..." .
Thật là một cảnh tượng ấm áp.
Cái màu xám trước đó hoàn toàn biến mất khi tôi trông thấy Longren mặc kệ Menner bị cuốn đi trong cơn giông bão.
Ừ, phải thế chứ. Cái tên đáng ghét đó cần phải bị trả báo là đúng rồi.
Thế nhưng, cả Longren và tôi đều không ngờ rằng hành động đó lại làm cho cô bé Assol bị bạn bè xa lánh.
"...Bọn trẻ xua đuổi Assol không cho chơi cùng nếu cô bé có lân la đến chỗ bọn chúng, chúng ném những thứ bẩn thiểu và trêu chọc em rằng bố em đã từng ăn thịt người và bây giờ đang làm bạc giả. Hết lần này đến lần khác, mọi ý định ngây thơ khiến em sán đến chơi cùng bọn chúng đều kết thúc bằng tiếng khóc òa nức nở, bằng những vết bầm tím, cào cấu cũng như những dạng khác của miệng lưỡi người đời; đến mức cuối cùng em cũng hết còn cảm thấy bị nhục mạ nữa,..."
Trái tim tôi khẽ quặn thắt lại. Lúc bằng tuổi cô bé, tôi chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh ấy cả. Tôi thầm lo lắng cho Assol.
Liệu rằng cô bé có giữ được sự hồn nhiên trong sáng không khi phải đối mặt với những điều tiếng ác độc ấy?
"Bố ơi, sao người ta ghét bố con mình thế?"
"Assol này, - Longren đáp, - lẽ nào họ lại biết yêu? Yêu cũng cần phải học, mà điều này thì họ không thể nào làm được."
"Biết yêu là thế nào hở bố?"
"Là thế này này!"
Anh liền bế con gái lên và hôn vào đôi mắt buồn bã của con đang lim dim vì thích thú khi được âu yếm.
Đó chính là câu trả lời cho tôi.
Ông bố Longren đã bảo bọc cô bé bằng sự dịu dàng của mình. Ông truyền cho cô bé cả tình yêu vô hạn đối với biển cả. Chúng là bài hát ru để "em ngủ thiếp đi trên ngực bố, trong đầu đầy ắp những giấc mơ kì diệu.".
Cô bé Assol đã lớn lên trong vòng tay của bố như thế đấy. Ông Longren vừa lo làm mô hình để kiếm tiền, vừa làm việc nhà và thậm chí là dạy học cho Assol. Tuổi thơ của cô bé dẫu thiếu thốn tình yêu của mẹ nhưng vẫn dịu êm và hồn nhiên trong sự bảo bọc của cha.
Đọc đến đây thì không thể nào không nhắc đến Egle - "Ông tiên" đã hóa phép vẽ nên những nét đầu tiên của một con tàu với cánh buồm đỏ thắm. Chính ông đã gieo vào lòng cô bé Assol bé nhỏ một hạt mầm về chàng hoàng tử sẽ đến bên cô trong con thuyền buồm màu đỏ thắm, và cô sẽ giống như nàng công chúa sống một cuộc sống hạnh phúc đến trọn đời.
Cái hạt mầm nhỏ nhoi ấy được ông Longren tưới nước, và ngày càng lớn dần trong Assol dẫu cho người đời chế nhạo như thể đó là một điều gì rất điên khùng.
Cô bé vẫn tin tưởng vào một điều tưởng chừng như thật là mờ ảo: Một con tàu với cánh buồm đỏ thắm.
Tạm dừng một chút đã nào. Chúng ta vẫn cần một chàng hoàng tử chứ nhỉ...
Và anh chàng hoàng tử trong giấc mơ của Assol chính là Arthus Gray. Nhưng anh chàng hoàng tử này không sống trong nhung lụa, trong tòa lâu đài xa hoa mà chàng đã nuôi dưỡng ước mơ làm thuyền trưởng từ bé và thực hiện được ước mơ đó.
"Anh đã bỏ qua cuộc sống êm ả trong vòng tay yêu thương chăm sóc của gia đình mà chọn lựa những cơn sóng to, những đau đớn khi "vòng dây xích neo cuốn anh ngã đập người vào boong tàu, có khi dây chão không quấn được vào cọc trụ tuột khỏi tay anh làm bong cả mảng da tay, có khi một góc buồm ẩm ướt đính những vòng sắt bị gió thốc đập mạnh vào mặt anh;..."
Đau đớn thế đấy. Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã được đền đáp. Cuối cùng thì anh "cũng đã điều khiển được những món đồ chơi" rồi.
Rồi như mọi câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, chàng hoàng tử gặp nàng công chúa đang say ngủ và yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng giúp cô hoàn thành giấc mơ hằng ấp ủ trong tim. Cánh buồm màu trắng đã được chàng thay bằng màu đỏ, đỏ thắm như trong giấc mơ của Assol vậy.
"Màu sắc hoàn toàn thuần khiết này, tựa như dòng ánh sáng ban mai đỏ thắm, toát lên niềm vui cao quý mà uy nghiêm, chính là sắc màu kiêu hãnh mà Gray đang tìm kiếm."
"Nó đỏ rực lên như nụ cười phản chiếu vẻ tuyệt mỹ của tâm hồn."
Khi Assol trông thấy nó, cô "chạy về phía biển, như bay bổng trong ngọn gió không gì kìm hãm của sự kiện đang diễn ra" và e sợ rằng chỉ một giây thôi, giấc mơ của cô sẽ vỡ tan như bọt biển trắng xóa.
Tôi hồi hộp lật mở trang tiếp theo để được trông thấy cái cảnh hạnh phúc của hoàng tử và công chúa, nhưng tôi sẽ không kể cho bạn đâu. Cái khung cảnh đẹp đẽ động lòng người ấy thì phải chính bạn trông thấy mới có thể cảm nhận hết được.
Hãy lật mở từng trang sách, thưởng thức giọng văn nhẹ nhàng nhưng đầy hấp dẫn và lôi cuốn của Aleksandr Grin để nhìn thấy ngôi làng Kaperna xinh đẹp và Cánh buồm đỏ thắm dần hiện ra từ phía xa kia kìa.
Chỉ 133 trang nhưng trong đó không chỉ đơn thuần là tình yêu giữa hoàng tử và công chúa mà còn chứa đựng trong đó một tình yêu vô hạn của cha mẹ dành cho con cái, là tình yêu to lớn của người thủy thủ dành cho biển cả, là sức mạnh của niềm tin và ước mơ.
Giờ thì tôi đã tìm được mối liên kết giữa người thủy thủ nghèo khó Aleksandr với những mong ước của ông gửi gắm vào trong Cánh buồm đỏ thắm rồi. Chính sự mộng mơ, đôi tay, khối óc của ông đã tạo nên một giấc mơ đầy diệu kì cho bao thế hệ.
Tôi gấp Cánh buồm đỏ thắm lại, nhìn ra cái ánh nắng của buổi trưa mà thầm mong chờ một chàng hoàng tử của riêng tôi đang đến trên con thuyền màu xanh mát. Màu xanh của niềm tin và của những điều diệu kì giúp nuôi dưỡng tâm hồn tôi thêm phần trong trẻo.
Còn bạn thì sao?
Phải chăng bạn cũng đang mong chờ một con thuyền mang đầy tình yêu đang đến?
"Tôi đang đến với người con gái đợi và chỉ đợi mỗi mình tôi, còn tôi thì không muốn một ai khác ngoài cô ấy, có lẽ chính nhờ cô ấy mà tôi ngộ ra được một chân lý đơn giản.
Đó là phải tự tay mình tạo ra những điều gọi là kỳ diệu."
Dịch giả: Phạm Ngọc Thạch
Cánh buồm đỏ thắm
Chiếc thuyền chở những niềm tin, những ước mơ đã đến với tôi trong một buổi trưa nắng gắt. Cái màu đỏ thắm của cuốn sách nổi bật trên nắng vàng rực rỡ đã bắt lấy ánh mắt tôi ngay cái nhìn đầu tiên.
Tôi hơi ngạc nhiên vì tác giả Aleksandr Stepanovich Grinevskii là một người Nga. Thật ra, tôi hơi ngờ ngợ vì tên của ông khá là giống với nhà thơ Aleksandr Sergeyevich Pushkin mà tôi yêu thích. Khó có thể tìm được mối liên kết nào giữa một người thủy thủ cả đời sống trong cảnh bần hàn, ốm đau và nghèo khó như ông với một giấc mơ đẹp đẽ đầy diệu kì như Cánh buồm đỏ thắm.Xám xịt.
Đó là màu của bờ biển mà tôi nhìn thấy khi đọc chương đầu tiên của truyện. Tôi những tưởng nó sẽ là một câu chuyện mang đầy niềm tin và màu sắc như cái tên gọi và như cách mà người ta miêu tả về nó chứ.
Tính tò mò nổi lên trong tôi, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu lật qua từng trang sách để vẽ rõ thêm hình ảnh rét mướt mà Mary đã đi qua để rồi cô ngã bệnh và qua đời, để lại nỗi đau xót cho Longren khi ông quay về nhà sau chuyến hải trình dài đằng đẵng. Sẽ không còn bàn tay người vợ chăm sóc cho ông cùng bé Assol nữa. Đất liền đã thiếu mất bóng hình dịu êm cho người thủy thủ trở về sau cơn bão tố mất rồi.
Đối mặt với sự thật nghiệt ngã ấy, Longren đã từ bỏ ước mơ của mình. Ông nghỉ việc trên con tàu Orion đã mười năm gắn bó để trở thành một người cha, một người mẹ chăm sóc cô bé Assol. Thật may khi mười năm đi biển đã giúp cho ông có kinh nghiệm để làm ra những mô hình con thuyền, con tàu để trang trải phần nào chi phí cuộc sống tằn tiện của cả hai cha con.
Với tôi, có lẽ nó còn để khỏa lấp nỗi nhớ của một người thủy thủ khi không còn được đứng trên con tàu để đương đầu với những ngọn sóng dữ nữa.
Tình cảnh "Gà trống nuôi con" đã làm cho tôi cảm động. Đó hẳn là những ngày tháng không hề dễ dàng gì. Đặc biệt là đối với một người thủy thủ - theo như suy nghĩ của tôi thì là những người đàn ông với cơ bắp rắn chắc, vẻ mặt dữ dằn từng trải và tính tình thì hung hăng phóng khoáng. Họ hợp với những con sóng dữ, những chiếc thuyền to cùng những vại bia hơn là một ngôi nhà nhỏ cùng một em bé.
Và tôi muốn nhấn mạnh là bé gái.
Thế nhưng, với tình yêu con vô bờ bến, Longren đã tạm quên đi những cô đơn, đau xót của mình mà làm tốt cái vai trò tưởng chừng như chỉ là "thiên chức" của người phụ nữ.
Không biết bạn nghĩ sao nhưng trái tim tôi dường như có một làn nước ấm chảy qua khi tưởng tượng ra "gương mặt bé bỏng xinh xắn đầy cảm xúc của đứa trẻ ngồi trong lòng bố mân mê khám phá chiếc nút áo gi lê hay ngộ nghĩnh hát những bài ca của thủy thủ..." .
Thật là một cảnh tượng ấm áp.
Cái màu xám trước đó hoàn toàn biến mất khi tôi trông thấy Longren mặc kệ Menner bị cuốn đi trong cơn giông bão.
Ừ, phải thế chứ. Cái tên đáng ghét đó cần phải bị trả báo là đúng rồi.
Thế nhưng, cả Longren và tôi đều không ngờ rằng hành động đó lại làm cho cô bé Assol bị bạn bè xa lánh.
"...Bọn trẻ xua đuổi Assol không cho chơi cùng nếu cô bé có lân la đến chỗ bọn chúng, chúng ném những thứ bẩn thiểu và trêu chọc em rằng bố em đã từng ăn thịt người và bây giờ đang làm bạc giả. Hết lần này đến lần khác, mọi ý định ngây thơ khiến em sán đến chơi cùng bọn chúng đều kết thúc bằng tiếng khóc òa nức nở, bằng những vết bầm tím, cào cấu cũng như những dạng khác của miệng lưỡi người đời; đến mức cuối cùng em cũng hết còn cảm thấy bị nhục mạ nữa,..."
Trái tim tôi khẽ quặn thắt lại. Lúc bằng tuổi cô bé, tôi chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh ấy cả. Tôi thầm lo lắng cho Assol.
Liệu rằng cô bé có giữ được sự hồn nhiên trong sáng không khi phải đối mặt với những điều tiếng ác độc ấy?
"Bố ơi, sao người ta ghét bố con mình thế?"
"Assol này, - Longren đáp, - lẽ nào họ lại biết yêu? Yêu cũng cần phải học, mà điều này thì họ không thể nào làm được."
"Biết yêu là thế nào hở bố?"
"Là thế này này!"
Anh liền bế con gái lên và hôn vào đôi mắt buồn bã của con đang lim dim vì thích thú khi được âu yếm.
Đó chính là câu trả lời cho tôi.
Ông bố Longren đã bảo bọc cô bé bằng sự dịu dàng của mình. Ông truyền cho cô bé cả tình yêu vô hạn đối với biển cả. Chúng là bài hát ru để "em ngủ thiếp đi trên ngực bố, trong đầu đầy ắp những giấc mơ kì diệu.".
Cô bé Assol đã lớn lên trong vòng tay của bố như thế đấy. Ông Longren vừa lo làm mô hình để kiếm tiền, vừa làm việc nhà và thậm chí là dạy học cho Assol. Tuổi thơ của cô bé dẫu thiếu thốn tình yêu của mẹ nhưng vẫn dịu êm và hồn nhiên trong sự bảo bọc của cha.
Đọc đến đây thì không thể nào không nhắc đến Egle - "Ông tiên" đã hóa phép vẽ nên những nét đầu tiên của một con tàu với cánh buồm đỏ thắm. Chính ông đã gieo vào lòng cô bé Assol bé nhỏ một hạt mầm về chàng hoàng tử sẽ đến bên cô trong con thuyền buồm màu đỏ thắm, và cô sẽ giống như nàng công chúa sống một cuộc sống hạnh phúc đến trọn đời.
Cái hạt mầm nhỏ nhoi ấy được ông Longren tưới nước, và ngày càng lớn dần trong Assol dẫu cho người đời chế nhạo như thể đó là một điều gì rất điên khùng.
Cô bé vẫn tin tưởng vào một điều tưởng chừng như thật là mờ ảo: Một con tàu với cánh buồm đỏ thắm.
Tạm dừng một chút đã nào. Chúng ta vẫn cần một chàng hoàng tử chứ nhỉ...
Và anh chàng hoàng tử trong giấc mơ của Assol chính là Arthus Gray. Nhưng anh chàng hoàng tử này không sống trong nhung lụa, trong tòa lâu đài xa hoa mà chàng đã nuôi dưỡng ước mơ làm thuyền trưởng từ bé và thực hiện được ước mơ đó.
"Anh đã bỏ qua cuộc sống êm ả trong vòng tay yêu thương chăm sóc của gia đình mà chọn lựa những cơn sóng to, những đau đớn khi "vòng dây xích neo cuốn anh ngã đập người vào boong tàu, có khi dây chão không quấn được vào cọc trụ tuột khỏi tay anh làm bong cả mảng da tay, có khi một góc buồm ẩm ướt đính những vòng sắt bị gió thốc đập mạnh vào mặt anh;..."
Đau đớn thế đấy. Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã được đền đáp. Cuối cùng thì anh "cũng đã điều khiển được những món đồ chơi" rồi.
Rồi như mọi câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, chàng hoàng tử gặp nàng công chúa đang say ngủ và yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng giúp cô hoàn thành giấc mơ hằng ấp ủ trong tim. Cánh buồm màu trắng đã được chàng thay bằng màu đỏ, đỏ thắm như trong giấc mơ của Assol vậy.
"Màu sắc hoàn toàn thuần khiết này, tựa như dòng ánh sáng ban mai đỏ thắm, toát lên niềm vui cao quý mà uy nghiêm, chính là sắc màu kiêu hãnh mà Gray đang tìm kiếm."
"Nó đỏ rực lên như nụ cười phản chiếu vẻ tuyệt mỹ của tâm hồn."
Khi Assol trông thấy nó, cô "chạy về phía biển, như bay bổng trong ngọn gió không gì kìm hãm của sự kiện đang diễn ra" và e sợ rằng chỉ một giây thôi, giấc mơ của cô sẽ vỡ tan như bọt biển trắng xóa.
Tôi hồi hộp lật mở trang tiếp theo để được trông thấy cái cảnh hạnh phúc của hoàng tử và công chúa, nhưng tôi sẽ không kể cho bạn đâu. Cái khung cảnh đẹp đẽ động lòng người ấy thì phải chính bạn trông thấy mới có thể cảm nhận hết được.
Hãy lật mở từng trang sách, thưởng thức giọng văn nhẹ nhàng nhưng đầy hấp dẫn và lôi cuốn của Aleksandr Grin để nhìn thấy ngôi làng Kaperna xinh đẹp và Cánh buồm đỏ thắm dần hiện ra từ phía xa kia kìa.
Chỉ 133 trang nhưng trong đó không chỉ đơn thuần là tình yêu giữa hoàng tử và công chúa mà còn chứa đựng trong đó một tình yêu vô hạn của cha mẹ dành cho con cái, là tình yêu to lớn của người thủy thủ dành cho biển cả, là sức mạnh của niềm tin và ước mơ.
Giờ thì tôi đã tìm được mối liên kết giữa người thủy thủ nghèo khó Aleksandr với những mong ước của ông gửi gắm vào trong Cánh buồm đỏ thắm rồi. Chính sự mộng mơ, đôi tay, khối óc của ông đã tạo nên một giấc mơ đầy diệu kì cho bao thế hệ.
Tôi gấp Cánh buồm đỏ thắm lại, nhìn ra cái ánh nắng của buổi trưa mà thầm mong chờ một chàng hoàng tử của riêng tôi đang đến trên con thuyền màu xanh mát. Màu xanh của niềm tin và của những điều diệu kì giúp nuôi dưỡng tâm hồn tôi thêm phần trong trẻo.
Còn bạn thì sao?
Phải chăng bạn cũng đang mong chờ một con thuyền mang đầy tình yêu đang đến?
"Tôi đang đến với người con gái đợi và chỉ đợi mỗi mình tôi, còn tôi thì không muốn một ai khác ngoài cô ấy, có lẽ chính nhờ cô ấy mà tôi ngộ ra được một chân lý đơn giản.
Đó là phải tự tay mình tạo ra những điều gọi là kỳ diệu."
Cảm ơn con thuyền mang đầy niềm tin của cuộc sống mà Má Mắt nắng đã dành tặng cho con.
20-10-2014
K.M
20-10-2014
K.M
Đây là link đọc truyện trên Gác Sách. Chúc bạn tìm được con thuyền riêng cho mình nhé.
Cảm ơn vì đã đọc.
Cảm ơn vì đã đọc.
Chỉnh sửa lần cuối: