Thơ Cánh chim thương tích

Tắt Nắng

Gà cận
Tham gia
20/9/14
Bài viết
690
Gạo
1.000,0
Cánh chim thương tích

Buổi chiều, khi nghe bản nhạc không lời
Chẳng hiểu tại sao tôi thấy mắt mình rơm rớm
Nỗi nhớ hôm nào không còn chạy trốn
Thản nhiên trở về, vô hình đau lên những ngón tay

Có một đời chim hót trong bụi mận gai
Để truyền thuyết cho bài ca đẹp nhất
Xuyên qua tim chiếc gai dài nhọn hoắt
Thế gian không ai biết trả lời

Có lẽ người đã bỏ quên tôi
Tôi biết đấy, nhưng vẫn tự cắm chiếc gai vào sâu mãi
Mùa đỏ lá từ những lần máu chảy
Tới tận khi cạn kiệt mình, chỉ còn lớp vỏ của trái tim

Bầu trời tưởng rằng chứa nổi cánh chim
Nhưng chim chết, những ngày cô đơn quá
Như thời gian dài mà chẳng đủ lãng quên nỗi nhớ
Tôi đành đem đổ lỗi hết cho mình

Buổi chiều xa rồi, bản nhạc vẫn còn chông vênh
Hai trái tim cũng rất xa, dẫu thét gào hay thầm thì cũng mình tôi nghe hết
Và... mãi mãi rồi người chẳng biết
Tiếng chim vẫn hót trên đời...

P/s: Hãy nghe khi đọc

http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Bird-of-Wounds-Nagekidori-Paul-Mauriat/ZWZAEDUI.html
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Cánh chim thương tích
Chẳng biết nói gì cả nhưng bài này hay. Mình thích cách so sánh với truyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai, rất ý nghĩa và sâu sắc. Ngẫm lại nếu không có chú chim ấy thì,cuộc đời này có lẽ thơ sẽ bớt hay đi nhiều.
 
Bên trên