Cánh cổng parabol đã khép
Ai đóng? Là tôi? Hay là ai?
Muôn vàn câu hỏi, tôi không hiểu
Không làm gì
tôi cũng mệt nhoài.
Đắm trong tư tưởng, ngập suy nghĩ
Tại sao điểm số thấp thế kia
Cộng lên cộng xuống: hai-bảy-sáu
Và rồi mồ hôi vẫn đầm đìa.
Cánh cổng parabol kì vĩ
Thánh Peter không cho tôi qua
Không thể tận hưởng niềm vui sướng
Tủy xương đã rời bỏ thịt thà.
Bụi phấn có khác nào tro cốt
Mồ hôi thầy cô đổ đi đâu
Ánh vàng bìa vở tuôn như suối
Tôi thấy hồn tôi nhạt đi màu.
Cánh cổng parabol màu trắng
Cánh cổng Panadol lạ kì
Cánh cổng Paranoid loạn trí
Cánh cổng không mở
hãy thôi đi.
Nỗi buồn miên man, cuốn viên xan
Tôi muốn hiên ngang, viết thêm trang
Nhưng rồi gục ngã trong nhục nhã
Thiên đàng
miễn bàn
kẻ điên loạn.
Cánh cổng không phải parabol
Cánh cổng tìm đâu không xa hơn
Cánh cổng may mắn tôi mở được
Hi vọng
lần này
tôi sẽ ổn.
Trường khác?
Ừ.
Cũng tốt mà
nhỉ?
Nhưng tựa phá ngang một giấc mơ
Tôi chưa nghĩ đến một phương án
Một phương án
để khỏi bất ngờ.
Vỡ một phần vỏ, nghe tiếng nứt
Tự buông lời thề không biến chất
Nhưng ta có còn là chính ta?
Câu hỏi làm "ta" đau điếng nhất.
Bản ngã vùi chôn trong kiến thức
Trang sách trắng tinh cứa rách da
Phân hạch hạt nhân thành hai nửa
Nửa cho đau thương, nửa Bách Khoa.
23h
02/10/2020;
/()/()/()/()/()/()/()/()/()/
Mực vẫn chưa ráo, lệ chưa khô
Thập giá chẳng treo kẻ tội đồ
Không thể chuộc mình vì hậu thế
Chăm chú nhìn em, đôi mắt mờ
Ta sẽ làm được - tôi từng hứa
Và giờ hai đứa đang nơi đâu
Tôi không phải tôi
Em cũng vậy
Hồn hai đứa đều nhạt đi màu
Màu của tự do, của tuổi trẻ
Màu của lí tưởng từng sục sôi
Màu máu thay dần màu cảm xúc
Màu của đau thương - màu mực tôi.
Ta chưa ngừng bút, buông sách ra
Lệ thầm nhỏ giọt xuống tách trà
Ta uống, ta say trong tuyệt vọng
Men đắng thực tại - mộng Bách Khoa.
Ai đóng? Là tôi? Hay là ai?
Muôn vàn câu hỏi, tôi không hiểu
Không làm gì
tôi cũng mệt nhoài.
Đắm trong tư tưởng, ngập suy nghĩ
Tại sao điểm số thấp thế kia
Cộng lên cộng xuống: hai-bảy-sáu
Và rồi mồ hôi vẫn đầm đìa.
Cánh cổng parabol kì vĩ
Thánh Peter không cho tôi qua
Không thể tận hưởng niềm vui sướng
Tủy xương đã rời bỏ thịt thà.
Bụi phấn có khác nào tro cốt
Mồ hôi thầy cô đổ đi đâu
Ánh vàng bìa vở tuôn như suối
Tôi thấy hồn tôi nhạt đi màu.
Cánh cổng parabol màu trắng
Cánh cổng Panadol lạ kì
Cánh cổng Paranoid loạn trí
Cánh cổng không mở
hãy thôi đi.
Nỗi buồn miên man, cuốn viên xan
Tôi muốn hiên ngang, viết thêm trang
Nhưng rồi gục ngã trong nhục nhã
Thiên đàng
miễn bàn
kẻ điên loạn.
Cánh cổng không phải parabol
Cánh cổng tìm đâu không xa hơn
Cánh cổng may mắn tôi mở được
Hi vọng
lần này
tôi sẽ ổn.
Trường khác?
Ừ.
Cũng tốt mà
nhỉ?
Nhưng tựa phá ngang một giấc mơ
Tôi chưa nghĩ đến một phương án
Một phương án
để khỏi bất ngờ.
Vỡ một phần vỏ, nghe tiếng nứt
Tự buông lời thề không biến chất
Nhưng ta có còn là chính ta?
Câu hỏi làm "ta" đau điếng nhất.
Bản ngã vùi chôn trong kiến thức
Trang sách trắng tinh cứa rách da
Phân hạch hạt nhân thành hai nửa
Nửa cho đau thương, nửa Bách Khoa.
23h
02/10/2020;
/()/()/()/()/()/()/()/()/()/
Mực vẫn chưa ráo, lệ chưa khô
Thập giá chẳng treo kẻ tội đồ
Không thể chuộc mình vì hậu thế
Chăm chú nhìn em, đôi mắt mờ
Ta sẽ làm được - tôi từng hứa
Và giờ hai đứa đang nơi đâu
Tôi không phải tôi
Em cũng vậy
Hồn hai đứa đều nhạt đi màu
Màu của tự do, của tuổi trẻ
Màu của lí tưởng từng sục sôi
Màu máu thay dần màu cảm xúc
Màu của đau thương - màu mực tôi.
Ta chưa ngừng bút, buông sách ra
Lệ thầm nhỏ giọt xuống tách trà
Ta uống, ta say trong tuyệt vọng
Men đắng thực tại - mộng Bách Khoa.