![WzdD7g.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg538%2F6976%2FWzdD7g.jpg&hash=c8f1954b7a31b1f68ede87a40dbaf60a)
Cánh cửa vốn là một đồ vật vô thưởng vô phạt, nhưng những thứ đằng sau đấy mới là đáng nói, chúng có thể đưa bạn lên thiên đường cũng có thể đẩy bạn xuống địa ngục. Vấn đề là khi được đưa vào mê cung, bạn không biết cánh cửa nào là cánh cửa nào cả, cho đến khi đi tới cái đích cuối cùng của mê cung ấy, bạn mới vỡ ra rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do và tiền đề của nó, không thứ gì là thừa thãi và xuất hiện vô tình. Số mệnh cũng hoạt động trên nguyên lý tương tự.
Đó chính là cách tác giả Chu Đức Đông xây dựng nên cốt truyện tác phẩm này.
Chu Đức Đông đưa bạn bước vào mê cung "Cánh Cửa", cho bạn xem những đồ vật thật quen thuộc, những nơi chốn, những thành phố vô thưởng vô phạt và những con người bình thường. Nhưng qua cách kể của tác giả, mọi thứ đều không còn bình thường nữa. Sau thành phố là hoang mạc, nhà cao tầng là cỗ máy nuốt chửng linh hồn con người và những người bình thường bỗng chốc hóa như những kẻ mắc bệnh dại. Mọi hình ảnh, mọi chi tiết, mọi câu từ tác giả đưa vào, đều không thừa mà cũng chẳng thiếu. Tất cả tạo nên một bức tranh ghép hoàn hảo. Tuyệt đối đừng xao nhãng, bởi bất cứ một bóng hình, một khuôn mặt, một câu nói, một cú điện thoại... bạn gặp dọc con đường khám phá mê cung "Cánh Cửa" này, đều ẩn chứa một mảnh ghép bên trong.
Nhưng tác giả không cố ý tạo dựng những nỗi kinh dị cao độ, mà mỗi chương hồi, mỗi mẩu chuyện, mỗi câu chữ đều chỉ lặng lẽ phảng phất ra sự kỳ quặc, quái đản. Nỗi bất an cứ bất giác tỏa ra từ câu chữ, đợi khi phát hiện ra thì nó đã in sâu vào bạn lắm rồi, chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Chu Đức Đông thật khôn khéo khi luôn tìm ra được những nỗi sợ thâm sâu nhất trong nội tâm con người và nhẹ nhàng gieo vào trong đó hạt giống sợ hãi. Mỗi người có một nỗi sợ khác nhau nên hạt giống sẽ trổ ra những thứ hoa khác nhau.
Nhưng nói thế thì cũng oan cho Chu Đức Đông bởi cuốn truyện đâu hề cố tình hù dọa bạn, tác giả càng không cố tình hù dọa bạn, tác giả chỉ kể một câu chuyện gì đó liên quan tới những cánh cửa, rồi bạn tự đọc, tự tưởng tượng rồi tự làm mình sợ mà thôi.
"Cánh Cửa" không chỉ kể về những cánh cửa, mà còn tái hiện những câu chuyện đằng sau nó, những lựa chọn khác nhau dẫn tới những số mệnh khác nhau. Ngoài nỗi sợ hãi, "Cánh Cửa" còn hé lộ một lời gợi mở về căn nguyên số mệnh con người. Bạn đẩy cánh cửa nào, cuộc đời bạn sẽ diễn biến theo cánh cửa đó.