CHƯƠNG 5: ĐỘC DƯỢC BỈ NGẠN
Giờ Dậu, Viêm tông chủ ngồi bên án, tay cầm quyển trúc đọc, thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn ra cửa chờ bóng hình nhỏ bé chạy xộc vào ríu rít kể chuyện đã làm cả một ngày như thường lệ. Viêm tông chủ thích an tĩnh, điều ấy ai cũng biết, nhưng Chiêu Nguyệt cố tình không biết. Mặc các sư huynh ngăn cản, nàng một mực khăng khăng rằng sư phụ là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng phải luôn ở bên sư phụ để chờ cơ hội báo đáp. Các đệ tử Phiêu Vân Tông dở khóc dở cười không biết phải làm thế nào thì Viêm tông chủ xuất hiện thốt lên hai chữ "Vào đây!". Chỉ hai chữ ngày hôm ấy thôi mà mấy năm rồi Chiêu Nguyệt chiều nào cũng quấn lấy ngài như vậy. Việc này chẳng những không làm Viêm tông chủ phiền lòng mà còn mang chút không khí sinh động trong Trình Tinh Các quanh năm tĩnh lặng.
Một canh giờ trôi qua, không thấy tiểu hài tử đến như thường lệ, Viêm tông chủ hơi cảm thấy không quen nhưng vẫn tự nhủ chắc nàng mãi chơi quên giờ giấc.
Hai canh giờ trôi qua, Viêm tông chủ không còn chuyên tâm đọc sách nữa, cứ chốc chốc lại ngước nhìn ra ngưỡng cửa, lòng thấp thỏm không yên.
Canh giờ thứ ba vừa điểm, Viêm tông chủ đứng phắt dậy, ném vội trúc quyển, lập tức xông thẳng vào Ngưng Nguyệt Các.
Lướt qua sảnh đường im ắng, vào tận khuê phòng cũng chỉ thấy ánh nến chập chờn trong đêm tối, đến khi trông thấy trên giường không có người nằm, Viêm tông chủ đã lâu mặt không đổi sắc bỗng nhiên thất thần:
- Tiểu Nguyệt!!!
Lục tung Ngưng Nguyệt Các vẫn không thấy người đâu, bỗng một câu nói chợt thoáng qua trong tâm trí Viêm tông chủ: "Sư phụ, phía sau Ngưng Nguyệt Các là cánh đồng hoa bỉ ngạn đẹp lắm, sư phụ đến đó ngắm hoa cùng Tiểu Nguyệt được không?"
Tử y cuốn theo chiều gió quần thảo khắp cánh đồng bạt ngàn hoa bỉ ngạn, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ xanh lơ nằm nổi bật giữa rừng hoa muôn sắc đỏ. Trên mái tóc đen nhánh cài một đoá bỉ ngạn hoa kinh diễm mê hoặc.
Ba canh giờ sau, Chiêu Nguyệt chầm chậm mở mắt. Trước mắt nàng là thân ảnh trường bào màu tím sẫm, tuy đẹp, nhưng buồn. Nàng cảm thấy người lâng lâng, có cái gì đó chạy trong huyết quản nàng, nó đang cố gắng hoà nhập với luồng khí mạnh mẽ chạy trong kinh mạch nàng khiến nó càng mạnh mẽ hơn. Nàng chớp mắt nhìn sư phụ, nhưng sư phụ không nhìn nàng. Viêm tông chủ vẫn đang ngồi bên giường nàng đó, nhưng mắt ngài nhìn chằm chằm vào luồn khí đang truyền từ tay ngài sang thân thể nữ hài tử đang nằm trên giường kia. Vẻ ôn nhu trong mắt ngài biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên, bối rối. Mi tâm nhíu chặt, ngài thậm chí còn không nhận ra người trên giường đã tỉnh. Cho đến khi bàn tay bé nhỏ chạm vào tay ngài kêu khẽ "sư phụ" thì ngài mới bừng tỉnh thu hồi tiên pháp.
Thấy sư phụ nhìn mình không bình thường, nàng cất tiếng hỏi:
- Sư phụ, người bị làm sao thế?
Viêm tông chủ lắc đầu:
- Người bị làm sao không phải ta mà là ngươi, ta không hiểu vì sao đã vận công ép độc ra cho ngươi, cơ thể ngươi chẳng những không bị ép độc ra mà còn hút lấy tiên khí lẫn công pháp của ta?
Nàng đưa tay vào áo lấy ra một vật nhỏ:
- Sư phụ, có lẽ là do thứ này.