2. Trung Thu tuyệt vời.
" Ánh trăng sáng ngời, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ..."
Tiếng vỗ tay vang lên. Hải cười toe toét mang vài cành cúc trắng lên tặng. Tôi vui nhưng ánh mắt không nhìn cành hoa, không nhìn người tặng mà nhìn sang hướng khác, hướng có chiếc ghế quen thuộc. Chỗ ngồi đó, gương mặt đó mới làm tôi thấy vui. Tôi vội quên cành hoa trên tay, chạy đến bên Huy.
- Anh Huy, anh thấy em thế nào?
- Tốt lắm, anh có ý này. Hay là em cũng tham gia văn nghệ trung thu đi. Nghe nói nếu hát hay thì sẽ được thưởng đó.
Vào buổi tối, tôi xin mẹ tham gia. Mẹ đồng ý vì mẹ là người luôn luôn hiểu tôi. Từ hôm đó tôi thường luyện tập thường xuyên. Trình độ ngày một nâng cao. Tôi vẫn thường xuyên chơi với hai người anh thân thiết, chỉ là bây giờ ít thấy Minh Hải đâu. Tôi thoáng chút buồn.
Ngày kia, ngày mai, và hôm nay chính là Trung thu. Từ sáng sớm mọi người đã họp lại ở gốc đa cổ thụ ngoài đình làng. Đình là nơi thích hợp để tổ chức những lễ hội lớn. Tôi cùng Hải và Huy tung tăng chạy ra xem. Ôi, thật đẹp. Những lá cờ nhỏ nhắn được chăng từ câu này sang cây kia. Xung quanh là những chiếc bàn để nào bánh, nào kẹo. Trái cây thì được những các chị, các bác khéo tay uốn tỉa thành những hình con vật như nhím, gấu,... rất đa dạng. Ở giữa là sân khấu chính. Tôi chạy một mạch lên, thích thú sờ vào tấm thảm đỏ. Vật không thể thiếu trong Trung thu chính là những chiếc đèn lồng và ông sao.
Tiếng trống rộn rã hối thúc mọi người tập hợp. Chương trình bắt đầu. Nhũng chàng pháo tay vang lên rộn rã. Tiết mục của tôi là mở màn. Ánh đèn dồn hết vào cô gái bước ra từ cánh gà. Đó là tôi. Tôi trình bày một ca khúc về trung thu vừa hay vừa vui nhôn.
Chẳng mấy chốc tới lúc công bố giải. Két quả ngoài sức tưởng tượng. Gỉai nhất là tôi. Tôi sung sướng ôm bó hoa và món quà từ ban tổ chức. Tới giờ phá cỗ. Tôi thấy Hải đang lén lút viết một tờ giâý rồi cũng lén lút đưa cho tôi. Tôi mở ra. Bên trong có dòng chữ :" Ra cánh đồng hoa cúc đi". Tôi đang định đi thì đâm vào Huy. Huy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng dễ mến khiến tôi có chút bối rối. Cợt như nhớ ra tôi liền cúi đầu chào định đi nhưng anh ngăn lại. Anh rút từ túi ra một vòng hoa làm từ hoa cúc. Ôi, không cần phải nói cũng biết tôi xúc động thế nào vì tôi yêu hoa cúc nhất.
Trong lúc tôi và Huy đang cùng nhau phá cỗ dưới ánh trăng vàng thì còn có một người. Người đó đang đau khổ đứng dưới ánh trăng. Bỗng có cơn mưa thật to trút xuống. Nước mưa như xoá đi hai hàng nước mắt của Hải. Anh đã mất gần như một tuần để thu thập thật nhiều hoa cúc trắng, trải dài từ cổng. Anh vốn làm vậy để dành tặng cho tôi nhưng đâu ngờ tôi không đến.
Nước mưa cứ vô tình cuốn trôi đi những bông hoa cúc trắng. Những hạt sương như thấm dần vào da thịt. Thật là trái chiều
" Ánh trăng sáng ngời, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ..."
Tiếng vỗ tay vang lên. Hải cười toe toét mang vài cành cúc trắng lên tặng. Tôi vui nhưng ánh mắt không nhìn cành hoa, không nhìn người tặng mà nhìn sang hướng khác, hướng có chiếc ghế quen thuộc. Chỗ ngồi đó, gương mặt đó mới làm tôi thấy vui. Tôi vội quên cành hoa trên tay, chạy đến bên Huy.
- Anh Huy, anh thấy em thế nào?
- Tốt lắm, anh có ý này. Hay là em cũng tham gia văn nghệ trung thu đi. Nghe nói nếu hát hay thì sẽ được thưởng đó.
Vào buổi tối, tôi xin mẹ tham gia. Mẹ đồng ý vì mẹ là người luôn luôn hiểu tôi. Từ hôm đó tôi thường luyện tập thường xuyên. Trình độ ngày một nâng cao. Tôi vẫn thường xuyên chơi với hai người anh thân thiết, chỉ là bây giờ ít thấy Minh Hải đâu. Tôi thoáng chút buồn.
Ngày kia, ngày mai, và hôm nay chính là Trung thu. Từ sáng sớm mọi người đã họp lại ở gốc đa cổ thụ ngoài đình làng. Đình là nơi thích hợp để tổ chức những lễ hội lớn. Tôi cùng Hải và Huy tung tăng chạy ra xem. Ôi, thật đẹp. Những lá cờ nhỏ nhắn được chăng từ câu này sang cây kia. Xung quanh là những chiếc bàn để nào bánh, nào kẹo. Trái cây thì được những các chị, các bác khéo tay uốn tỉa thành những hình con vật như nhím, gấu,... rất đa dạng. Ở giữa là sân khấu chính. Tôi chạy một mạch lên, thích thú sờ vào tấm thảm đỏ. Vật không thể thiếu trong Trung thu chính là những chiếc đèn lồng và ông sao.
Tiếng trống rộn rã hối thúc mọi người tập hợp. Chương trình bắt đầu. Nhũng chàng pháo tay vang lên rộn rã. Tiết mục của tôi là mở màn. Ánh đèn dồn hết vào cô gái bước ra từ cánh gà. Đó là tôi. Tôi trình bày một ca khúc về trung thu vừa hay vừa vui nhôn.
Chẳng mấy chốc tới lúc công bố giải. Két quả ngoài sức tưởng tượng. Gỉai nhất là tôi. Tôi sung sướng ôm bó hoa và món quà từ ban tổ chức. Tới giờ phá cỗ. Tôi thấy Hải đang lén lút viết một tờ giâý rồi cũng lén lút đưa cho tôi. Tôi mở ra. Bên trong có dòng chữ :" Ra cánh đồng hoa cúc đi". Tôi đang định đi thì đâm vào Huy. Huy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng dễ mến khiến tôi có chút bối rối. Cợt như nhớ ra tôi liền cúi đầu chào định đi nhưng anh ngăn lại. Anh rút từ túi ra một vòng hoa làm từ hoa cúc. Ôi, không cần phải nói cũng biết tôi xúc động thế nào vì tôi yêu hoa cúc nhất.
Trong lúc tôi và Huy đang cùng nhau phá cỗ dưới ánh trăng vàng thì còn có một người. Người đó đang đau khổ đứng dưới ánh trăng. Bỗng có cơn mưa thật to trút xuống. Nước mưa như xoá đi hai hàng nước mắt của Hải. Anh đã mất gần như một tuần để thu thập thật nhiều hoa cúc trắng, trải dài từ cổng. Anh vốn làm vậy để dành tặng cho tôi nhưng đâu ngờ tôi không đến.
Nước mưa cứ vô tình cuốn trôi đi những bông hoa cúc trắng. Những hạt sương như thấm dần vào da thịt. Thật là trái chiều