Cánh hoa lạc lối - Cập nhật - Âu Dương Tử

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
TÊN TRUYỆN
CÁNH HOA LẠC LỐI

2017df6ca63c-e2f1-4e5f-be5d-6905e8dd7b1a.png

http://​

Tác giả: Âu Dương Tử
Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
Tình trạng đăng: Đang cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Tâm lý – tình cảm, xã hội, hành động
Số chương: Chưa ước tính được
Giới hạn độ tuổi: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu:
Cô là một đóa hoa mới vừa chớm nở với vẻ đẹp sắc nước hương trời, chim sa cá lặn khiến những loài hoa khác phải hờn phải trách. Và còn là một tiểu thư khuê các sống một đời sống giàu sang, sung túc, nhưng ai biết rằng cuộc đời sau này của cô cũng lắm lận đận. Khi bỗng từ đâu biến cố ập đến: anh hai cô bị thất lạc, mẹ chồng tương lai mất, nhà bị đốt, cha mẹ chết một cách thảm khốc. Cuộc đời của cô gãy gánh từ đây và bắt đầu rẽ sang một hướng đi mới.
Một hướng đi tối tăm, mịt mù chẳng tìm đâu được tương lai tươi sáng.
Một con đường đầy dối trá, cạm bẫy, tệ nạn của xã hội.
Một con đường chẳng thể có được tình yêu chân thật, chỉ toàn là sự đổi chác bằng thân xác. Lợi dụng nhau để đoạt lấy danh phẩm, tiền bạc, địa vị.
Những hận thù, những hãm hại cứ thế tiếp diễn bằng sự đổ máu, chém giết lẫn nhau và lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng.
Cùng đó là quan hệ giữa cô và bốn người đàn ông liệu có còn nguyên vẹn như ngày xưa không? Một người là người thân còn lại duy nhất của cô, cô thương anh. Người kia là người mà cô nguyện dành cả trái tim và quãng đời còn lại để đến với anh, cô yêu anh. Người thứ ba là bạn của cô, anh luôn đứng sau bảo vệ và dõi theo từng bước chân mà cô đi, cô rất quý anh. Người còn lại sẽ là người bạn đời của cô, anh ấy rất yêu thương cô, nhưng cô vừa yêu vừa hận anh.
Cô đi mãi, đi mãi và lạc lối trên con đường dài hun hút chẳng biết đâu là điểm dừng khiến cô phải tạo biết bao lỗi lầm. Cho đến khi sự thật được đẩy ra ánh sáng vậy cuộc đời của cô gái tội nghiệp ấy sẽ ra sao?

Mời các bạn đón đọc và ủng hộ ạ!
Mục lục:
Chương 1
Chương 2

Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
i, chim sa cá lặn. Khiến những loài hoa khác phải hờn phải trách
Ngay sau chữ "lặn" mình thấy bạn để dấu chấm không thích hợp lắm, dấu phẩy ok hơn đó bạn.
nhưng ai biết rằng cuộc đời sau này của cô cũng lắm lận đận
Hai từ "lận đận" đọc có vẻ không hay lắm, bạn thử đổi thành "chông gai" xem sao :3.
Sao chưa có chương 1 hầy? Đọc cái văn án xong tự nhiên muốn biết nữ chính chọn ai quá. :3
Chắc chọn người này :v.
Người còn lại sẽ người bạn đời của cô, anh ấy rất yêu thương cô, nhưng cô vừa yêu vừa hận anh.
 

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Ngay sau chữ "lặn" mình thấy bạn để dấu chấm không thích hợp lắm, dấu phẩy ok hơn đó bạn.

Hai từ "lận đận" đọc có vẻ không hay lắm, bạn thử đổi thành "chông gai" xem sao :3.
Sao chưa có chương 1 hầy? Đọc cái văn án xong tự nhiên muốn biết nữ chính chọn ai quá. :3
Chắc chọn người này :v.
Cám ơn bạn đã góp ý, xin thu nhận bình luận của bạn đóng dấu *cạch*. Mình sẽ sửa lại văn án cho phù hợp hơn. Chương 1 lát nữa mình sẽ đăng vì có một số trục trặc. :3 :3
Còn việc nữ chính chọn ai thì để mình nói cho nghe *suỵt suỵt*... là mình không biết :D, bạn cứ theo dõi tới cuối truyện chắc chắn kết quả sẽ “lồi” ra thôi. :) :-*
 

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 1
Tại một miền quê xa xôi, hẻo lánh thuộc vùng đất Long An, có một người con trai chở một người con gái trên chiếc xe đạp cọc cạch, cũ kĩ. Hai người họ đang tiến vào khu chợ tỉnh đông đúc kẻ qua người lại.

Anh chính là Trịnh Thoại Phong, mười tám tuổi, con trong một gia đình nghèo. Ba mất sớm nên anh sống và lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Hàng ngày anh phải đi bốc vác cho một kho gạo ở cuối huyện, công việc tuy nặng nhọc nhưng anh cũng phải làm để kiếm tiền lo cho bản thân và lo cho mẹ.

Với thân hình cường tráng, gương mặt thì xán lạn, điển trai, cơ bụng và cơ tay săn chắc, khỏe khoắn. Tóc được cắt ngắn gọn gàng, làn da hơi ngăm, đặc biệt là đôi mắt đầy thu hút của Phong, đã khiến biết bao trái tim của các cô gái mới lớn đều thổn thức, say đắm. Nhưng anh không hề quan tâm đến điều đó bởi vì trong lòng anh chỉ yêu có một người. Thoại Phong là người đàn ông mẫu mực, đàng hoàng, anh rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người xung quanh nên ai ai cũng yêu quý.

Còn cô tên Trần Kim Ân – mười sáu tuổi, là tiểu thư đài các xuất thân trong một gia đình thượng lưu có quyền thế. Theo gia phả ghi lại nhiều đời từng làm quan, làm tướng lớn cho triều đình, rất được vua và hoàng hậu trọng dụng, đặc biệt là quan thái y. Nghề thầy thuốc đó được truyền từ đời này sang đời khác, và truyền nhân kế tiếp chính là Kim Ân.

Kim Ân sở hữu một vẻ đẹp mặn mà và chân thực đúng chất của những cô gái quê. Dáng vóc thanh mảnh, đoan trang, làn da mềm mại, trắng nõn nà. Gương mặt thon gọn, đôi môi đầy đặn quyến rũ và chiếc mũi dọc dừa, cùng cặp chân mày sắc nét, cong cong hình bán nguyệt. Đặc biệt là đôi mắt đen láy, trong veo như làn nước mùa thu. Càng nhìn càng nhận ra đôi mắt ấy như biết nói và luôn chứa đựng một cái gì đó u buồn. Mái tóc của cô đen huyền óng ả, dài ngang lưng và lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa sứ. Mặc dù là tiểu thư quyền quý, từ bé đã sống trong nhung gấm lụa là, nhận được sự yêu thương, chiều chuộng của ba mẹ nhưng Ân chẳng bao giờ kiêu căng, ngạo mạn, ngược lại cô rất hiền lành. Tính tình thì điềm đạm, thùy mị, giọng nói ngọt ngào. Nơi cô toát lên một vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết. Kim Ân rất yêu thương ba mẹ và kính trọng mọi người.

Đôi nam thanh nữ tú này đã là đôi bạn thân ngay từ thời thơ ấu, đến khi trưởng thành họ bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai thề rằng sẽ gắn kết, yêu thương và chăm sóc cho nhau cho đến cuối cuộc đời. Gia đình đôi bên cũng đã chấp thuận cho hai người đến bên nhau. Bởi vì khi họ còn bé, cách đây khoảng mười lăm năm về trước, ba mẹ của Kim Ân lẫn Thoại Phong đồng ý làm thông gia với nhau, kí kết bản hôn ước cho hai người. Ba mẹ của Ân là ông Trần Đình Nhất và bà Hoàng Ngọc Thẩm từ lâu đã là hàng xóm thân thiết với ba mẹ của Phong – ông Trịnh Văn Hoàng, hiện tại đã mất - và bà Lê Thị Mỹ Huê. Mối tình đẹp đẽ giữa Thoại Phong và Kim Ân kéo dài đến nay cũng đã được một năm tròn.

Thoại Phong dừng xe lại trước cổng chợ, Kim Ân nhẹ nhàng bước xuống xe, Phong dẫn xe vào chợ, còn Ân thì cất gót theo sau.

- Cô bác hãy ghé xem gian hàng của chúng tôi, áo thun chỉ hai chục nghìn một cái, chỉ hai chục nghìn một cái đây.

- Tôm rảo bao nhiêu tiền nửa kí vậy chị?

- Bán cho tôi hai con cá trê đi, làm sạch luôn nha.

- Tránh ra, tránh ra “nước sôi”.

- Ba bó rau chỉ có mười nghìn đây.

Khu chợ này khá náo nhiệt và tấp nập, tiếng rao hàng từ các ông chủ, bà chủ cùng với tiếng nói chuyện rôm rả của những người đi chợ. Cho đến tiếng chặt thịt, anh đẩy xe chở rau vào chợ để bỏ mối cho các gian hàng. Tất cả đã tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp.

Đôi chân nhỏ nhắn của Kim Ân bỗng dừng lại trước một cửa hàng bán vòng, mắt cô hướng về tấm bảng hiệu có đề dòng chữ: “Mua một chiếc vòng cẩm thạch sẽ được khắc tên miễn phí.”. Thoại Phong thấy Ân nhìn chăm chú như thế, lập tức kéo tay cô đi vào bên trong, Ân không kịp phản ứng gì. Phong thấy một người đàn ông tầm cỡ bốn mươi tuổi, anh nghĩ có lẽ đó là ông chủ cửa hàng nên liền nói:

- Bác bán cho cháu một chiếc vòng cẩm thạch.

Kim Ân hỏi:

- Anh mua vòng cẩm thạch để làm gì?

- Để tặng em.

- Thôi anh đừng mua, anh nên để dành tiền mua thuốc cho má anh uống. Cái vòng ấy em có thể tự mua được mà. - Ân vội vàng từ chối.

- Em không cần phải lo, tiền mua thuốc cho má anh đã để dành riêng một phần rồi. – Anh đáp.

- Không được, em không đồng ý.

- Em nên biết chúng ta yêu nhau cũng đã được một năm rồi, anh muốn có một cái gì đó gọi là kỷ niệm giữa hai chúng ta. Coi như đây là món quà anh tặng cho em. Nếu như lỡ sau này có cách xa, thì chính chiếc vòng này sẽ khiến anh nhận ra em.

Sự chân thành đã hiện rõ trong ánh mắt mà anh nhìn cô. Kim Ân chẳng còn lời nào để có thể chối từ, cô đành gật đầu đồng ý cho Phong mua chiếc vòng đó. Phong bảo ông chủ cửa hàng khắc lên chiếc vòng tên “Trịnh Thoại Phong - Trần Kim Ân”, ông liền làm theo lời anh dặn. Một lát sau, chiếc vòng đã được khắc xong và trao tận tay cho anh. Thoại Phong đeo nó cẩn thận vào cổ tay Kim Ân, cô mỉm cười nhận lấy trong hạnh phúc.

- Chiếc vòng này bao nhiêu tiền vậy ông chủ.

- Của quý khách là bảy chục nghìn đồng.

- Tiền đây.

- Vâng cảm ơn quý khách. Hai cô cậu thật là xứng đôi, chúc cô cậu mãi mãi bên nhau.

Thoại Phong và Kim Ân đỏ mặt và cảm thấy tự hào khi nhận được lời khen từ ông chủ cửa hàng.

Thoại Phong dắt xe ra và chở Ân chen chúc qua khỏi biển người trong chợ. Hai người đi đến đâu cũng đều nhận được sự trầm trồ, khen ngợi: “Đúng là đôi thanh mai trúc mã.”. Hay những ánh mắt ghen tị của các cô gái và các chàng trai ven đường.

Về đến trước cổng nhà, Kim Ân bước xuống xe và chào tạm biệt Thoại Phong. Phong đạp xe về nhà mình, đậu ở trong một cái sân nhỏ và bước vào nhà. Trên tay anh cầm bịch bánh bao còn nóng hổi. Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, đỡ bà ngồi dậy và thổi cho bánh bao nguội bớt rồi đưa cho bà:

- Má ơi, bánh bao này ngon lắm má ăn đi.

- Cảm ơn con. - Bà Mỹ Huê đáp.

Bà ăn một cách chậm rãi, bỗng nhiên dừng lại và quay sang nói với Thoại Phong:

- Con à, nhà ta nghèo thiếu trước hụt sau, còn má thì già yếu sống nay chết mai chẳng thể che chở hoài được cho con. Cũng may nhờ phước đức của ông bà để lại, được ông bà Trần giúp đỡ mà cuộc sống của má con ta bớt vất vả. Nhưng má không muốn gia đình ta mang ơn họ quá nhiều. - Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Má thấy con đi bốc vác gạo cho người ta, công việc thì nặng nhọc mà tiền chẳng được là bao. Hay là con đi lên Sài Gòn kiếm việc gì đó làm đặng kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Thoại Phong tỏ vẻ không đồng ý:

- Má vẫn còn bệnh, làm sao con có thể rời má mà đi cho được.

- Con không cần phải lo, má khỏe nhiều rồi. Má cũng muốn con có thể sống tự lập và tạo dựng được sự nghiệp riêng. Là người quân tử cần phải có trong tay cơ đồ vững chắc đặng lo cho cuộc sống gia đình mai kia. Má không muốn con sau này sống nhờ bên nhà vợ, như thế người ta khinh.

Quả đúng như thế, căn bệnh tim của bà cũng đã đỡ phần nào, da mặt bắt đầu trở nên hồng hào. Thoại Phong rất lo lắng cho sức khỏe của bà, anh không biết căn bệnh quái ác đó sẽ trở chứng khi nào nữa. Nhưng vì thương mẹ nên anh đành phải chấp nhận.

- Được rồi, vài ba bữa nữa con sẽ lên Sài Gòn một chuyến xem sao.

- Vậy ngày mai con qua thưa chuyện và chào hỏi ông bà Trần rồi hãy đi.

- Nhưng nếu con lên Sài Gòn rồi, ở dưới này ai sẽ lo cho má.

- Má sẽ tự lo liệu được mà.

- Con không an tâm, để con nhờ Kim Ân chăm sóc cho má.

- Tùy ý con vậy.

Thoại Phong cúi đầu thần thái không được vui cho lắm, bởi vì anh sắp phải xa người thân và người anh yêu. Xa cái làng quê nghèo bé nhỏ này, những buổi trưa hè êm ả có hàng dừa in bóng dưới dòng sông xanh thơ mộng uốn quanh mảnh đất khô cằn đá đỏ. Phía xa xa ánh mặt trời rọi xuống cánh đồng lúa vàng kim đang rì rào trong gió như sóng biển. Nhìn sâu xa hơn vào phía trong là những ngôi nhà tranh vách lá hay nhà tường mọc thưa thớt nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Có chương 1 rồi nhé, tag bạn Sea_Sand.
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Nói sao nhỉ, lời văn bạn còn non quá, câu văn không được mạch lạc và mượt cho lắm. Chúc bạn lên tay trong những chương tiếp theo :x.

Dự là Phong lên Sài Gòn sẽ có nhiều chuyện hay để xem đây :)).
 

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Nói sao nhỉ, lời văn bạn còn non quá, câu văn không được mạch lạc và mượt cho lắm. Chúc bạn lên tay trong những chương tiếp theo :x.

Dự là Phong lên Sài Gòn sẽ có nhiều chuyện hay để xem đây :)).
Cám ơn sự đóng góp ý kiến của bạn, mình sẽ cố gắng nhiều hơn. :D :x
Chắc rồi bạn chẳng những mình anh chàng đó lên Sài Gòn mà nó còn định kéo cả dòng họ nó lên đó nữa đấy.=))=))=))
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Cám ơn sự đóng góp ý kiến của bạn, mình sẽ cố gắng nhiều hơn. :D :x
Chắc rồi bạn chẳng những mình anh chàng đó lên Sài Gòn mà nó còn định kéo cả dòng họ nó lên đó nữa đấy.=))=))=))
Đừng nói là bạn ấy tính kéo theo cả nhà bạn gái lên đấy chứ :)).
 

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 2

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh không một áng mây, các chú chim hót véo von tạo thành một bản nhạc âm vang khắp đất trời. Những cơn gió bỗng từ đâu thổi tới mang theo hương thơm của đất trời miền Tây Nam Bộ. Từng tia nắng sớm tuy yếu ớt nhưng vẫn cố chen qua những khe hở của tán lá để chiếu rọi xuống mặt đất. Tạo nên không gian vừa ấm áp vừa mát mẻ trên sân chùa Thiên Châu.

Hai mẹ con Kim Ân thắp nén hương, cùng tiến lại bàn thờ Phật được bày biện rất trang nghiêm và sạch sẽ. Bà Ngọc Thẩm và Kim Ân vái lạy một hồi lâu mới cầm cây nhang cắm vào cái lư hương được đặt giữa chánh điện. Sau khi lễ Phật xong, bà Ngọc Thẩm và Ân chậm rãi bước xuống bậc tam cấp trước chánh điện và đi về phía cổng chùa.

Kim Ân quay qua hỏi mẹ:

- Hồi nãy má xin Phật điều gì vậy má?

Bà Thẩm thở dài đáp:

- Má cầu xin đức Phật cho gia đình mình mau sớm tìm được anh hai con.

Người mà bà Thẩm nhắc đến chính là anh hai ruột của Kim Ân tên Trần Hữu Nghiêm, tính đến thời điểm này cũng trạc hai mươi hai tuổi. Khuôn mặt đẹp với chiếc mũi cao thẳng, cặp chân mày đậm và đôi mắt cũng đượm buồn như em gái mình. Dáng vẻ cao ráo, đẹp trai, phong thái của anh thì lạnh lùng, kiêu ngạo khác biệt so với Kim Ân.

Năm mười lăm tuổi vì nghe theo lời dụ dỗ từ một người bạn tên Nam, hắn nói rằng:

- Tao đang thực hiện một kế hoạch làm ăn, mà hiện giờ tao đang thiếu vốn nên cần tìm người giúp đỡ...

Hắn liếc con mắt gian xảo sang Hữu Nghiêm, nói tiếp:

- Hay là mày hợp tác làm ăn chung với tao, có được không?

- Nhưng tao đâu có biết mày kinh doanh cái gì mà giúp. - Hữu Nghiêm đáp.

- À... chỉ là phân phối cho các đại lý những mặt hàng mỹ phẩm, còn có xuất khẩu sang các nước khác nữa đó mày. Tao chắc chắn công việc sẽ tiến triển tốt đẹp. Mình chỉ cần bỏ ra một số vốn nhỏ, tiền lãi sẽ thu lại còn gấp đôi số tiền mà mình bỏ ra. Giàu to mày ơi!

Công việc mà hắn nói nghe khá mơ hồ, thế nhưng Nghiêm lại tin:

- Thật không? - Hữu Nghiêm ra vẻ ngạc nhiên, trong lòng vui mừng khôn xiết vì mình sắp được làm giàu, nghe những lời mật ngọt của hắn khiến bản tính đã giàu lại muốn giàu hơn đang trỗi dậy trong lòng Nghiêm. - Nhưng... tiền vốn mà tao cần góp vô là bao nhiêu?

- Có bao nhiêu đâu, chỉ có một trăm triệu à.

- Cái gì? Một... một... một trăm triệu. Sao nhiều tiền thế, nhiều như vậy tao không có đâu. – Hữu Nghiêm đang nghiêng ly cà phê uống thì phun một cái "phèo", nước văng tùm lum tùm la, anh trợn mắt nhìn hắn lắp bắp nói.

- Thì mày xin ba má mày. - Nam gợi ý.

- Thôi mày ơi! Ba má tao khó lắm. Đặc biệt là ba tao, ba tao khắt khe nên không cho đâu. Với lại má tao cũng không có đủ tiền để cho tao, tiền của trong nhà đều do ba tao nắm hết.

- Thế thì khó cho mày rồi. - Hắn tỏ ra thông cảm, chau mày lại suy nghĩ gì đó rất lâu rồi nói. - Tao có cách này. - Hắn ngoắt tay bảo Nghiêm ngồi xích lại rồi áp sát vào tai Nghiêm nói nhỏ.

- Không được đâu, tao không thể làm điều đó được. - Hữu Nghiêm ra sức từ chối.

- Mày cứ tin cách của tao đi.

- Đã bảo là không được đâu.

- Nhưng tao chắc chắn là mày sẽ làm được.

Hữu Nghiêm đang suy nghĩ về những điều mà Nam vừa nói nhỏ với anh. Còn Nam thì quay mặt đi, cố giấu nụ cười nham hiểm.

Tối ngày hôm đó, tại làng Mỹ Hạnh, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa thuộc tỉnh Long An, đồng hồ đã chỉ điểm 23 giờ đêm, cũng là lúc mọi người chìm trong giấc ngủ từ lâu. Càng về khuya bầu không khí của ngôi làng nhỏ càng trở nên thanh vắng, tĩnh lặng. Không gian xung quanh tối tịch mịch, chẳng có ngọn đèn đường nào cả. Nếu có chỉ là ánh đèn le lói ở ngoài đường cái, đủ để thắp sáng con đường ở đầu làng. Tiếng tru trong đêm của những con chó hàng xóm nghe mà muốn rợn cả người. Kì lạ thay, từ trong bếp nhà ông bà Trần có một bóng đen đang núp, hắn từ từ rời khỏi cái vách tường ngăn giữa nhà bếp và buồng ngủ, rón rén bước lại gần phòng của ông bà Trần. Hắn rình xem hai ông bà đã ngủ hết chưa, rồi mới thò tay vào bên trong khe hở của cánh cửa. Bỗng “cạch”, “cót…két…”, cái khóa cửa đã được mở cùng đó là tiếng đẩy cửa vào. Tên trộm lục tung tất cả các hộc tủ, mọi ngóc ngách nhưng chỉ toàn là mấy đồ linh tinh. Hắn tiến lại giường ngủ, kéo tấm màn sang một bên rồi bước vào. Hắn lòn tay vào bên dưới tấm nệm, rà qua rà lại nhưng chẳng tìm được gì.

Tên trộm ấy vội núp đi khi thấy bà Ngọc Thẩm trở mình sang hướng khác. Nhưng không ngờ đó lại là cơ hội tốt để kẻ trộm dễ dàng đưa tay vào phần nệm bên dưới cái gối nằm của bà Thẩm. Hắn móc ra một cái bìa bằng giấy cứng màu nâu, trong đó có chứa giấy tờ nhà, một số giấy tờ đất khác và một chùm chìa khóa. Ông Đình Nhất chợt tỉnh giấc, tên trộm nhanh chóng trốn xuống gầm giường. Bỗng dưng hắn thấy một cái két sắt, hắn nghĩ rằng: “Chắc chắn trong đây có tiền và một trong số những chiếc chìa khóa hồi nãy là để mở két sắt”. Đợi ông Nhất thiêm thiếp ngủ, hắn liền lấy chùm chìa khóa ra, thử từng chìa để mở ổ khóa két sắt. Sau khi cái nắp được mở hắn lấy đi một số tiền và trang sức quý giá, thu dọn hiện trường rồi lẻn ra ngoài.

Vài ngày sau đó…

- Đồ thằng con trời đánh, điều tra ra mới biết thì ra chính mày là đứa ăn cắp tiền. - Ông Đình Nhất mặt đỏ bừng bừng, vừa la lớn vừa dùng roi đánh vào người Hữu Nghiêm.

Hữu Nghiêm quỳ gối dưới đất, khoanh hai tay lại van xin ông:

- Con xin ba đừng đánh con nữa, con biết lỗi rồi.

Thấy con bị đánh như vậy bà Thẩm cũng nhào vô can, bà dùng thân mình để hứng lấy những đòn roi đang tới tấp đánh vào Hữu Nghiêm:

- Tôi xin ông đừng đánh nó, nó biết nhận lỗi rồi mong ông tha cho nó.

- Tại bà cứ nuông chiều nó riết rồi nó hư. Đúng là con hư tại mẹ cháu hư tại bà mà. Bây giờ mày có khai rõ đầu đuôi không hả?

- Mau nói cho ba biết đi con. - Bà Thẩm nói với Hữu Nghiêm.

- Dạ con xin khai thật, mấy hôm trước con có đi uống cà phê với thằng Nam ở xóm dưới. Nó rủ con hùn vốn làm ăn chung với nó, nghe nó nói là kinh doanh các loại mỹ phẩm gì đó, chỉ cần bỏ ra một trăm triệu đồng tiền lãi sẽ thu lại còn gấp bội. Con nghe rất là khoái, nhưng con nghĩ con không có tiền, xin ba má sợ ba má không cho. Thằng Nam liền tìm cách, nó bảo đợi lúc mọi người trong nhà đều ngủ say nhanh chóng lẻn vào phòng của ba má để lấy tiền. Con phân vân không biết có nên làm hay không, nhưng cuối cùng con đánh liều làm đại.

- Mày lấy của tao bao nhiêu?

- Dạ cả tiền và trang sức là hai chục triệu.

Ông Nhất nghe xong muốn té ngửa, ông chỉ biết kêu lên:

- Trời ơi! Vậy mẫu đất bên huyện Bến Lức cũng do mày bán hả?

- Dạ thưa phải. – Hữu Nghiêm gật đầu nhận tội.

- Ôi trời. – Ông Nhất té ngửa lần hai.

- Sau đó, con đưa cả tiền con lấy ở trong két sắt và tiền bán đất, hết thảy là một trăm triệu cho thằng Nam, nhưng con đợi quài mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Về sau con mới biết là mình bị lừa, thằng Nam nó đã… nó đã ôm tiền “cao chạy xa bay”.

- Mày… - Ông Nhất nghe xong lần này như muốn té ngửa tập ba. – Tao đã cấm mày giao du với thằng Nam ở xóm dưới, thằng đó là thằng lưu manh, lừa đảo thế mà mày lại không nghe, bây giờ tiền mất tật mang, mày sáng mắt ra chưa.

- Á… đau con ba ơi! Xin ba tha cho con.

- Chuyện này đâu dễ gì mà tha cho được, tha để cho mày lần sau tái phạm nữa à. Nếu có bất cứ việc gì mày cũng cần phải bàn bạc trước với ba má chứ, tại sao mày lại tự tiện làm vậy hả? Gia đình ta thuộc dòng dõi cao quý, nhiều đời nhiều kiếp từng làm quan, làm tướng phụng sự cho triều đình. Vả lại là dòng tộc có gia phong lễ giáo nghiêm khắc, nhưng với việc làm của mày thật đáng xấu hổ, mày có biết mày đã mang tai tiếng về cho gia đình này chưa. Nhục nhã quá! Biết ăn nói với tổ tiên và dòng họ như thế nào đây. – Ông Nhất quá tức tối nên vừa dứt câu thì một lằn roi thật đau quất vào người Hữu Nghiêm.
 

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 3

- Mong ông hãy tha cho nó, người nó bầm tím hết cả rồi này.

- Ba cứ trách mắng con, đều là lỗi của con. Con xin thề sẽ không dám phạm sai lầm nữa.

- Con nó cũng biết lỗi rồi, thôi ông đừng trách phạt con, tội nghiệp con. Có trách thì hãy trách tôi, tại tôi không biết dạy con. – Bà Thẩm rưng rưng nước mắt.

- Quá đáng, quá đáng lắm rồi, tôi không có đứa con trai hư hỏng như thế này. Đồ phá gia chi tử! Dám ăn cắp tiền của ba má, còn giấu giếm cho qua chuyện. Mày không xứng đáng ở trong căn nhà này nữa, biến đi cho khuất mắt tao.

Hữu Nghiêm và bà Ngọc Thẩm rất bất ngờ trước lời nói đó của ông Đình Nhất.

- Ba… ba… ba đừng đuổi con đi.

- Ông ơi, bình tĩnh đã, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Ông đừng quá nóng tính mà đuổi thằng Nghiêm đi.

- Bà mau xê ra, năn nỉ tôi cũng vô ích. Mau cuốn gói đi ra khỏi nhà tao, bà vô trong buồng thu xếp đồ đạc cho nó, nhanh lên! – Ông hét lên.

Bà Thẩm lúng túng không biết xử trí như thế nào khi mình bị đặt vào tình thế này. Hữu Nghiêm ứa nước mắt, cầm lấy tay ông van xin ông tha thứ:

- Ba đừng đuổi con đi, ba thương con. Con lạy ba, con nghìn lần lạy ba.

Thế nhưng ông Nhất liền hất tay Nghiêm ra, quay mặt sang chỗ khác. Một lúc sau, bà Thẩm bước ra trên tay cầm giỏ đồ, ông Nhất liền giựt lấy túi đồ rồi quăng vào mặt Nghiêm bảo anh mau đi đi.

Hữu Nghiêm biết chẳng còn cách cách nào để có thể lay chuyển được ông, nên Nghiêm đành khăn gối ra đi, ra đi khỏi những người thân của anh và căn nhà mà anh đã sống từ thuở chưa lọt lòng cho đến tận bây giờ. Bỗng từ đâu vang lên tiếng gọi thất thanh:

- Anh hai…

Kim Ân – bấy giờ chỉ mới chín tuổi – lon ton chạy ra, hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt đầm đìa. Thì ra nãy giờ Kim Ân núp sau tấm màn ở cửa buồng ngủ, cô nghe hết mọi chuyện, gương mặt đầy lo sợ khi chứng kiến cảnh Hữu Nghiêm bị la và bị đánh. Nhưng không dám chạy ra, cho đến khi nghe Hữu Nghiêm bị ba đuổi đi.

- Cái út… - Hữu Nghiêm kinh ngạc.

- Kim Ân… - Bà Thẩm xoay người lại nói.

Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Ân làm ai nấy đều ngẩn người ra mà nhìn, cô chạy lại ôm chầm lấy Hữu Nghiêm không muốn cho anh đi:

- Anh hai đừng đi… anh hai hãy ở lại chơi với út. – Kim Ân nói trong tiếng nấc.

- Con có mau buông ra không thì bảo, con còn nhỏ biết cái gì mà nói. – Ông Đình Nhất lôi mạnh Kim Ân ra, ghì chặt lấy tay Ân.

- Ba ơi, ba tha cho anh hai đi ba, ba đừng bắt anh ấy đi mà.

Thấy chẳng có động tĩnh gì, Kim Ân liền giựt mạnh tay mình ra khỏi cái nắm của ông Nhất. Hai tay cô giữ thật chặt cái giỏ mà Hữu Nghiêm đang cầm, ý không muốn cho Nghiêm đi và quay sang cầu cứu bà Thẩm:

- Má, má biểu ba đừng đuổi anh hai đi đặng anh hai ở lại chơi với con.

- Ơ… má… ông nó ơi! Ông tha thứ cho thằng Nghiêm đi, nhìn tụi nhỏ mà tôi thấy xót xa quá! Huống chi mình là người lớn. – Bà Thẩm lộ vẻ mặt khó xử.

Ông Đình Nhất vẫn vẻ mặt nghiêm nghị, im lặng chẳng nói lời nào.

- Thôi ba đã nhất quyết đuổi thì anh phải đi. Cái út ở nhà ráng ngoan ngoãn, học chăm, nghe lời ba má nghe chưa, chứ đừng như anh hai. Út biết không, anh thương cái út nhiều! – Đôi mắt Hữu Nghiêm chan chứa cả sự yêu thương, anh xoa đầu Kim Ân bảo.

- Anh hai thương út thì anh hai ở lại với út, anh hai mà đi út buồn út sinh bệnh. - Ân nắm lấy bàn tay Nghiêm.

- Thôi để anh hai đi.

- Má không muốn con đi đâu cả, con là con của má mà má không bảo vệ được con, má thật có lỗi. – Bà Thẩm gục đầu, nước mắt giàn giụa.

- Không sao đâu má.

- Tính ba con như vậy, con đừng trách. Con đi mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe. - Rồi bà Thẩm bảo nhỏ với Nghiêm. - Má có bỏ trong túi một ít tiền, con giữ lấy mà xài.

- Dạ, con không dám trách gì ba đâu, lần này tội con lớn lắm, khó có thể tha thứ được nên ba con làm như vậy là đúng. – Nói đoạn Nghiêm quay qua ông Nhất cúi đầu chào. – Thưa ba con đi.

Ông Nhất “hứ” một cái.

- Thưa má con đi. Anh đi nha út.

- Anh hai… anh hai… anh hai…

Kim Ân gào thét, nước mắt chảy ròng, hay tay níu lấy tay của Hữu Nghiêm. Nhưng có lẽ do đôi bàn tay ấy quá nhỏ bé, không đủ sức để giữ Nghiêm lại. Cô càng cố kéo về phía mình, thì bàn tay đó càng từ từ rời xa cô. Bà Thẩm đứng kế bên cũng khóc như mưa, gương mặt Kim Ân bỗng trở nên hụt hẫng, thất vọng khi để vụt mất người anh trai yêu quý của mình. Hữu Nghiêm rời khỏi nhà, đi một cách chậm chạp, đôi lúc quay đầu lại nhìn. Bóng dáng của Hữu Nghiêm nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất dạng trong ánh hoàng hôn xa tít.

Bà Ngọc Thẩm nhớ lại câu chuyện đau thương đã xảy ra cách đây bảy năm mà không kìm được giọt ngắn giọt dài, Kim Ân lấy khăn ra lau nước mắt cho mẹ. Bà Thẩm cùng Ân đi đến cái lư hương lớn thật lớn đặt ở giữa sân chùa, chắp tay xá Phật rồi ra về.

Chiều hôm đó, tại tư gia của ông bà Trần, đó là một căn nhà cổ có niên đại hơn một trăm năm, được quan đại thần Trần Chánh Liêm - tức ông cố của Kim Ân xây dựng vào thời nhà Nguyễn, theo cấu trúc của những ngôi nhà Huế chỉ dành cho các bậc có quyền lực thời phong kiến. Ngôi nhà tọa lạc ở một vùng quê thanh vắng trong một khu vườn rộng lớn, thoáng mát, cây trái xum xuê. Nhà có ba gian hai chái, cột gỗ mun treo câu đối khắc bằng chữ Nôm sơn son thếp vàng. Bao lam cột được chạm lộng, chân đế chạm hình lục bình cẩn ốc xà cừ. Mái nhà được lợp bằng những mảnh ngói âm dương, các cánh cửa bằng gỗ lim cũng được chạm trổ cầu kì sinh động, trám cửa được làm bằng gỗ huỳnh đàn – một trong những loại gỗ quý. Giữa nhà đặt một cái bàn cùng bộ ghế trường kỷ và hai chiếc ghế vách, phía bên hữu đặt một bộ ván ngựa cẩm lai. Đặc biệt, ở khu vực thờ phượng có chiếc giường thờ làm bằng gỗ hoàng đàn, trên đó bài vị của tổ tiên được sắp xếp ngăn nắp, vai vế từ thấp đến cao. Đôi bình gốm cao to được đặt hai bên, gian nhà còn có một số vật dụng, đồ nội thất cổ của tiền nhân để lại. Phần tiền sảnh là nơi để tiếp khách được xây dựng riêng biệt theo kiến trúc Pháp cổ xưa, từ hành lang, tường, hàng cột,… được điêu khắc tinh xảo, rồng bay phượng múa. Theo thời gian cộng với nước mưa, lớp sơn màu trắng cũng đã có vài chỗ bị ố vàng, tạo nên nét cổ kính, uy nghiêm.

- Má ơi, má nhìn xem, lê chín nhiều quá! – Ân vui vẻ nói.

- Ừ, đây chính là những quả lê ngon và ngọt mà anh hai con rất thích ăn. - Giọng bà Thẩm có vẻ buồn buồn.

- Má đừng quá phiền lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe, con tin chắc gia đình mình sẽ sớm tìm được anh hai thôi.

Đúng lúc ấy, bà Mỹ Huê và Thoại Phong sang tới. Ông Nhất đang tỉa cây thấy hai mẹ con bà đến liền nói:

- Bà nó ơi! Có chị sui với “con rể” đến chơi kìa.

- Tôi biết rồi. - Bà Thẩm nói truyền lên.

- Mời chị với cháu vô nhà chơi.

Bà Mỹ Huê bước vào nhà, lịch sự ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ, còn Phong thì ngồi kế bên. Ông Đình Nhất rót hai chén trà nóng mời bà Huê và Phong.

- Cảm ơn anh.

- Dạ cháu cảm ơn bác.

Bà Ngọc Thẩm và Kim Ân vén màn cửa, từ đằng sau nhà đi lên. Kim Ân cúi đầu chào bà Huê, Thoại Phong thấy bà Thẩm cũng đứng dậy gật đầu chào. Bà Ngọc Thẩm ngồi xuống ghế, tự tay rót trà cho mình và Kim Ân:

- Chị sui sang đây chơi hay là có chuyện gì hả chị?

- Tôi qua đây là muốn thưa với anh chị một chuyện. - Bà Mỹ Huê nói.

- Chị cứ nói. – Ông Nhất đáp.

- Tôi có dự định là cho thằng Phong nhà tôi lên Sài Gòn.

Mọi người đều sửng sốt khi nghe tin này, mắt tròn mắt dẹt không ngờ có một ngày Thoại Phong sẽ phải đi Sài Gòn. Kim Ân nghe thoáng qua như sét đánh ngang tai, tâm trí đầy hoang mang, lo lắng.

- Thật sao hả chị? Đang yên đang lành tự nhiên chị cho cháu Phong lên Sài Gòn làm gì? - Bà Thẩm nói.

- Tôi muốn cho thằng Phong lên Sài Gòn kiếm việc làm, tại vì làm bốc vác gạo cho người ta chẳng kiếm tiền được là bao. Tôi muốn nó lên trên đó để thay đổi cuộc sống.
 
Bên trên