Cánh hoa tàn
Em ngồi đó phì phò rít mòn điếu thuốc
Trời lạnh căm gầy guộc run rẩy bờ vai
Khách đường xa mặc em khản cổ van nài
Vẫn khinh bỉ: “con này, xem chừng… rách quá!”
Những cơn gió đêm khuya ru đời lạnh giá
Đã bao ngày tàn phá, giày xé thân em
Để giờ đây nhụy rữa, cánh cũng úa mềm
Từ gác tía, xuống thềm rụng rơi… hoang dại
Rồi có kẻ nhìn qua, ánh nhìn thương hại
Cũng quay lưng bỏ lại bao tiếng xì xào
Như vuốt sắc cấu cào tim em rướm máu
Chốn bình yên nương náu… mong giấc chiêm bao?
nhp (12/2014)
Em ngồi đó phì phò rít mòn điếu thuốc
Trời lạnh căm gầy guộc run rẩy bờ vai
Khách đường xa mặc em khản cổ van nài
Vẫn khinh bỉ: “con này, xem chừng… rách quá!”
Những cơn gió đêm khuya ru đời lạnh giá
Đã bao ngày tàn phá, giày xé thân em
Để giờ đây nhụy rữa, cánh cũng úa mềm
Từ gác tía, xuống thềm rụng rơi… hoang dại
Rồi có kẻ nhìn qua, ánh nhìn thương hại
Cũng quay lưng bỏ lại bao tiếng xì xào
Như vuốt sắc cấu cào tim em rướm máu
Chốn bình yên nương náu… mong giấc chiêm bao?
nhp (12/2014)
Chỉnh sửa lần cuối: