Thằng Cỏ đang từ từ bò ra khỏi cái hàng rào sắt cao chót vót vườn mía của của ông Tư Mía - ổng được gọi vậy tại nguyên cả làng chỉ có mình ổng là trồng mía thôi.
Tay nó thì cầm hai ba khúc mía, còn vắt sau lưng vài khúc nữa, mặt mũi lem nhem đất, nhưng miệng vẫn cười tươi rói.
Thằng Cỏ đang ngồi gặm khúc mía mới ăn trộm được, ở gốc đa đầu làng. Từ xa có bóng ai đó chạy lại. Thì ra là thằng Lúa – một thằng ranh mãnh, nó cũng chẳng ưa gì thằng Cỏ, vì thằng Cỏ hay mách lẻo nên nó bị mẹ đánh mấy lần.
Thằng Lúa vừa chạy vừa thở hổn hển. Thằng Cỏ thấy mặt nó tái mét như tàu lá liền phì cười, "Làm gì mà nó lại chạy cong giò lên như bị ma đuổi thế nhỉ?'' Thằng Cỏ thầm hỏi.
Lúc này thằng Lúa lấy hơi, lắp bắp nói, giọng điệu mếu máo tới nơi:
- Cỏ... Cỏ nhà mày... cháy kìa!
Thằng Cỏ nghe thấy vậy tím cả mặt. Chẳng nói chẳng rằng, nó chạy một mạch nhanh như gió, bỏ luôn cả khúc mía ăn dở. Chỉ còn thằng Lúa ở sau đứng cười lớn tiếng, mặt thằng Lúa thay đổi ngoắt 360 độ, từ sợ hãi thành vui mừng như bắt được vàng, nó nghĩ thầm: “Thằng Cỏ đúng là ngốc mình nói vậy mà nó cũng tin, trời cho mình cơ hội trả đũa nó!”.
Thật ra thằng Lúa đang bị mẹ nó đuổi đánh, đang chạy thì thấy thằng Cỏ nên chơi nó một vố. Nó còn lượm những khúc mía của thằng Cỏ để lại, vừa ăn vừa nói:
- Đúng là của trời, không ăn bỏ uổng.
Thằng Cỏ vừa chạy, nước mắt vừa rơi như mưa tháng ba. Nó lo lắm, lo cho bà nội đang ở nhà một mình. Suốt cả quãng đường nó ngã không biết bao nhiêu lần, người ngợm trầy hết, xơ xác rướm máu.
Chạy đến nhà thấy bà nó đang ngồi nấu nước trước sân. Nói là sân, nhưng chỉ như một túp lều, xung quanh đều là gỗ đã mục gần hết, mái thì chỉ lưa thưa vài tán lá dừa. Cái sân ấy thật ra cũng không phải của nhà nó, chỉ là một mảnh đấy của ông Năm Giàu trước đó mà thôi, xung quanh chỉ thấy cây cỏ um tùm.
Nó thấy vậy, thở dài như trút được gánh nặng cả nghìn cân, nó quay qua hỏi bà:
- Thằng Lúa nó bảo nhà mình cháy mà.
Bà nó quay qua, vẻ mặt tức giận khiến các nếp nhăn co sát lại, thái dương hiện rõ nếp nhăn trên mái tóc ''muối tiêu'', trong bộ quần áo bà ba màu đen đã sờn rách cũ kĩ:
- Cháy cái gì mà cháy, muốn trù nhà cháy à.
- Đâu có, tại thằng Lúa, để con qua xử nó.
- Mày mà xử được ai, cái thân hình như que tăm ấy, láo có ngày người ta đánh cho, tao không có tiền mời thầy cho mày đâu. Thôi bê cái nồi nước vào trong cho tao, rồi mày đi tắm đi người ngợm gì đâu mà...
Thằng Cỏ nhìn như cây tăm, tối ngày rong chơi người ngợm chả lúc nào bình thường như người ta, nên mọi người mới gọi nó là Cỏ, tên thật của nó là Tài cơ.
Ngày xưa ba mẹ nó đặt tên vậy nó thêm cái ý nghĩa phát tài, nhưng chẳng may hai ông bả lại mất sớm lúc thằng Cỏ mới ba tuổi nên giờ ai mà hỏi nó ba mẹ mày đâu? Nó cũng đều trả lời chết hết rồi, trả lời vô cùng dứt khoát, vì nó cũng chẳng còn nhớ mặt ba mẹ nó nữa.
Vừa bê nồi nước vào nhà Cỏ cứ lẩm bẩm, coi trả thù thằng Lúa như thế nào.
Chiều tà, mặt trời đang dần lặn bóng bỏ qua cái nóng oi ả của trưa hè, nó lại đi dạo xung quanh xóm, từ xa gần quán bà Hai, quán ăn này là quán duy nhất trong làng. Chả là vì cũng có mấy người từng về làng mở rồi mà vẫn ế, tại dân đây quen ăn quán bà Hai rồi không chịu ăn chỗ khác, với lại bả nấu rất ngon nhất là món bánh trôi thì là số dzách.
Thấy thằng Lúa đang ngồi ăn bánh trôi hấp ngay gốc đa gần đó, Cỏ tiến lại gần:
- Mày mới lấy cắp của mẹ mày đúng không, để tao vô mách bà Hai cho bả quýnh mày chơi.
Thằng Lúa lúng túng, lo sợ, xuống giọng:
- Đâu có, má tao cho tao đó mà cứ nói bậy, mách bả làm chi, ăn không tao cho một cái?
- Ăn, ngu gì không ăn của từ trời rơi xuống không ăn tội lắm. À mà tao qua xử mày vụ sáng lừa tao đây, muốn gì hả?
Thằng Lúa tỏ vẻ ngây thơ như không biết gì:
- Vụ gì, mà thôi tối nay đi bắt ếch không? Nghe ông Tư Mía nói mỗi con ếch ổng mua cả ba nghìn đó.
Nghe thấy có tiền thằng Cỏ mắt sáng rỡ, chẳng còn nhớ nó đến đây hỏi tội thằng Lúa nữa.
- Vậy hả? Đi liền luôn đi.
- Mày cứ từ từ đợi tao ăn xong đã ''trời đánh tránh bữa ăn''.
Ăn xong thằng Lúa chạy vào nhà, lấy đèn với vợt ra, đang đi thì bà Hai gọi lại:
- Ê, Lúa mày đi đâu vậy quán đang đông vậy, ở nhà phụ tao.
- Con đi bắt ếch, tí về cho má tiền.
- Vậy mày đi đi, mày nhớ cẩn thận đó.
Hai thằng ra bờ ao gần đó bắt, dòng nước chảy róc rách trong veo, thấy cả ánh trăng mờ mờ ảo ảo trên mặt ao, bắt cả đêm mà thằng Lúa chỉ có ba con, thằng Cỏ lại có những mười con. Thấy vậy Lúa nhanh miệng nói:
- Cỏ mày cho tao ba con đi, công tao chỉ mày mà.
Vốn tốt tính, nghe vậy thằng Cỏ cũng chẳng kì kèo:
- Ừ, cũng được cho mày ba con.
Bắt xong quần áo thằng nào thằng đó đều sũng, lạnh run cầm cập. Hai thằng nhanh chóng chạy đến nhà ông Tư Mía, băng qua một con mương nhỏ là đến ngay nhà ổng rồi.
Ông Tư vẫn còn ngủ, trong nhà chỉ có bóng ngọn đèn dầu sắp tắt, tụi nó phải gọi cửa cả chục lần mới có tiếng trả lời:
- Rồi, rồi mới sáng sớm mà ai cứ gõ cửa hoài.
Thấy ông Tư mở cửa thằng Lúa nói:
- Con chào ông Tư, tụi con mang ếch qua.
- Được vẫn giá cũ ba ngàn một con, mấy người trên thị xã thích ếch ở đây lắm. Xem được nhiêu con một, hai,... ba,... có mười ba con vậy là ba mươi chín ngàn chẵn cho tụi mày bốn mươi luôn.
Hai thằng hí hửng nhận. Thằng Cỏ nói:
- Hay đi ăn đi, qua quán má mày luôn đi tao bao.
- Ừ, tao về đưa tiền cho má tao nữa.
Đến quán, thằng Lúa đưa cho má nó hai phần ba còn lại nó giữ, má nó vui vẻ nói:
- A Từ đâu mang hai xửng trôi hấp lên đây, hai đứa ăn đi nay miễn phí.
Nghe vậy đứa nào cũng cười hí hửng ngồi ăn hết cả xửng không còn cái nào.
Ăn xong, thằng Cỏ chạy về nhà, mở cửa ra thì thấy bà nó đang ngủ, nó lớn tiếng gọi nhưng chẳng thấy bà đáp lại, gần thấy người bà nóng ran, môi nhạt bệch ra, nó hoảng sợ không biết làm gì, vội chạy qua nhà chú Mười gần đó nhờ giúp:
- Chú Mười ơi! Bà con... bị sốt cao quá.
Nghe thấy vậy chú Mười cũng vội chạy qua nhà thằng Cỏ, thấy bà nó mặt chẳng còn tí máu, vội bế chạy ra trạm y tế xã, đường từ nhà thằng Cỏ ra đó đâu phải ngắn, nhưng chú vẫn một mạch chạy thẳng ra chẳng còn biết gì, trên người chỉ bận có chiếc quần đùi.
Sau một hồi được các bác sĩ khám và cho uống thuốc. Bà thằng Cỏ tỉnh lại:
- Trạm xá sao? Tao bị cảm thôi, để mấy ngày là khỏi cần gì vào đây, có tiền đâu mà trả.
- Bà cứ nằm nghỉ đi, con có tiền mà.
- Tiền đâu mày có?
- Con đi bắt ếch bán cho ông Tư Mía suốt đêm qua nên cũng có chút ít.
- Thôi đưa tao về ở trong đây tao không quen, ra chỗ thầy hốt miếng thuốc là được rồi.
Thằng Cỏ lại đưa bà nó về, mặt cứ đờ ra vì suốt cả ngày chưa chợp mắt được tí nào. Về đến nhà nó ngủ đến tận trưa.