Cấp ba dù đã đi qua,
Thuở ngây ngô ấy, nhạt nhòa được không?
Ước mơ toàn những màu hồng,
Bạn bè vui vẻ thật lòng bên nhau.
Sao quên những phút giây đầu,
Một ngôi trường khác - lo âu muộn phiền.
Nhưng tìm được những bạn hiền,
Giúp tôi giây phút bình yên trong lòng.
Vẫn còn nhiều lúc lông bông,
Học thì chẳng chịu, ngồi không nói gì.
Mặt thường bí xị lầm lì,
Mấy thằng trêu chọc cũng phì cười thôi.
Tuấn Anh có tật ngủ ngồi,
Chống tay là ngủ thế rồi :"Anh kia...".
Đồ ăn đến lớp phải chia,
Không cũng bị cướp, "đầm đìa" chẳng tha.
Mình còn rất thích la cà,
Từ từ chậm rãi như là dong chơi.
Anh Đào cũng rất... "dở hơi",
Lúc im lặng, khi lắm lời chẳng thôi.
Tấm Dương Vân Hương... lớp 10,
Bốn người đều có tóc dài... bàn trên.
Kiểm tra bài cũ gọi tên,
Nhìn nhau lo lắng ngồi yên "nguyện cầu".
Có khi ngồi buồn cãi nhau,
Muốn thêm một chút đau đầu cho vui.
Mượn đồ là giọng "mía Lùi",
Cãi nhau thì lại thôi rồi... "điếc tai".
Kham Hân Hiếu rất có tài,
Một khi hứng thú như... "Đài phát thanh".
Ngồi bàn cuối đọc truyện tranh,
Khi cô gọi đến thì đành điểm không.
Trong giờ chỉ nghĩ viển vông,
Đợi khi tiếng trống, để mong hết giờ.
Vẫn còn có chút mộng mơ,
Ngồi buồn viết mấy vần thơ khùng khùng.
Làm văn lại viết lung tung,
Mua sách học tốt cuối cùng ra sao?
Khó mà ngụy biện thế nào,
Sơ vin cứ thấy tào lao kiểu gì.
"Đóng thùng" như vậy làm chi?
Thầy mà bắt được vẫn ghi sổ liền.
Thằng Trung có tính "hơi điên",
Còn Vinh thì lại ngoan hiền tính vui.
Đá bóng khi được ra chơi,
Có mười lăm phút kệ thôi vui mà.
Nhớ tiết chào cờ thật là...
Ghế nhựa ngồi hóng lân la sân trường.
Nhớ hôm trốn học - "trèo tường",
Quán game đang đợi qua đường là xong.
Nhớ khi đi học mùa Đông,
Gió lạnh vẫn thổi- từng vòng xe lăn.
Trời vẫn cứ lạnh căm căm,
Chỉ muốn được ngủ trong chăn cả ngày.
Ngồi cầm cây bút trên tay,
Cứng đơ, lạnh cóng thế này viết sao?
Mùa Hè trời lại xanh cao,
Mây không nhiều lắm, "thì thào" gió đưa.
Trời nắng đi học giữa trưa,
Mồ hôi cứ chảy, mong mưa mát về.
Năm học mới bao bộn bề,
Sẽ không để bị cười chê "bất tài".
Ai cũng cố gắng học bài,
Năm quyết định của mười hai năm ròng.
Bố mẹ lại rất ngóng trông,
Đăng ký trường học ước mong sẽ thành.
Những ngày tháng cuối thật nhanh,
Ngắt chùm hoa Phượng trên cành đỏ tươi.
Tặng nhau cho trọn nụ cười,
Bạn đừng khóc nhé, vai tôi đây này.
Xa nhau tình vẫn đong đầy,
Sẽ ghi nhớ mãi phút giây cạnh ngồi.
Dù cho xa cách phương trời,
Vững tin bạn nhé dù đời khó khăn.
_NTT_ 11/8/2014.
Thuở ngây ngô ấy, nhạt nhòa được không?
Ước mơ toàn những màu hồng,
Bạn bè vui vẻ thật lòng bên nhau.
Sao quên những phút giây đầu,
Một ngôi trường khác - lo âu muộn phiền.
Nhưng tìm được những bạn hiền,
Giúp tôi giây phút bình yên trong lòng.
Vẫn còn nhiều lúc lông bông,
Học thì chẳng chịu, ngồi không nói gì.
Mặt thường bí xị lầm lì,
Mấy thằng trêu chọc cũng phì cười thôi.
Tuấn Anh có tật ngủ ngồi,
Chống tay là ngủ thế rồi :"Anh kia...".
Đồ ăn đến lớp phải chia,
Không cũng bị cướp, "đầm đìa" chẳng tha.
Mình còn rất thích la cà,
Từ từ chậm rãi như là dong chơi.
Anh Đào cũng rất... "dở hơi",
Lúc im lặng, khi lắm lời chẳng thôi.
Tấm Dương Vân Hương... lớp 10,
Bốn người đều có tóc dài... bàn trên.
Kiểm tra bài cũ gọi tên,
Nhìn nhau lo lắng ngồi yên "nguyện cầu".
Có khi ngồi buồn cãi nhau,
Muốn thêm một chút đau đầu cho vui.
Mượn đồ là giọng "mía Lùi",
Cãi nhau thì lại thôi rồi... "điếc tai".
Kham Hân Hiếu rất có tài,
Một khi hứng thú như... "Đài phát thanh".
Ngồi bàn cuối đọc truyện tranh,
Khi cô gọi đến thì đành điểm không.
Trong giờ chỉ nghĩ viển vông,
Đợi khi tiếng trống, để mong hết giờ.
Vẫn còn có chút mộng mơ,
Ngồi buồn viết mấy vần thơ khùng khùng.
Làm văn lại viết lung tung,
Mua sách học tốt cuối cùng ra sao?
Khó mà ngụy biện thế nào,
Sơ vin cứ thấy tào lao kiểu gì.
"Đóng thùng" như vậy làm chi?
Thầy mà bắt được vẫn ghi sổ liền.
Thằng Trung có tính "hơi điên",
Còn Vinh thì lại ngoan hiền tính vui.
Đá bóng khi được ra chơi,
Có mười lăm phút kệ thôi vui mà.
Nhớ tiết chào cờ thật là...
Ghế nhựa ngồi hóng lân la sân trường.
Nhớ hôm trốn học - "trèo tường",
Quán game đang đợi qua đường là xong.
Nhớ khi đi học mùa Đông,
Gió lạnh vẫn thổi- từng vòng xe lăn.
Trời vẫn cứ lạnh căm căm,
Chỉ muốn được ngủ trong chăn cả ngày.
Ngồi cầm cây bút trên tay,
Cứng đơ, lạnh cóng thế này viết sao?
Mùa Hè trời lại xanh cao,
Mây không nhiều lắm, "thì thào" gió đưa.
Trời nắng đi học giữa trưa,
Mồ hôi cứ chảy, mong mưa mát về.
Năm học mới bao bộn bề,
Sẽ không để bị cười chê "bất tài".
Ai cũng cố gắng học bài,
Năm quyết định của mười hai năm ròng.
Bố mẹ lại rất ngóng trông,
Đăng ký trường học ước mong sẽ thành.
Những ngày tháng cuối thật nhanh,
Ngắt chùm hoa Phượng trên cành đỏ tươi.
Tặng nhau cho trọn nụ cười,
Bạn đừng khóc nhé, vai tôi đây này.
Xa nhau tình vẫn đong đầy,
Sẽ ghi nhớ mãi phút giây cạnh ngồi.
Dù cho xa cách phương trời,
Vững tin bạn nhé dù đời khó khăn.
_NTT_ 11/8/2014.
Chỉnh sửa lần cuối: