2.
<<LỜI KỂ CỦA SIMON>>
Tôi không cho phép bản thân nghĩ về trường Watford đến hết mùa hè nữa.
Kể từ sau năm nhất ở đó, khi tôi mười một tuổi, tôi đã dành cả mùa hè để nghĩ về nó. Nghĩ về tất cả mọi người mà tôi gặp ở trường- Penelope, Agatha, the Mage. Về những tòa tháp và sân bãi. Các loại trà. Bánh pudding. Pháp thuật. Sự thật là tôi đã làm phép thuật cơ đấy.
Tôi đã khiến bản thân mình phát ốm khi cứ nghĩ về trường Pháp thuật Watford - mơ mộng về nó- cho đến khi bắt đầu cảm thấy nó không có gì hơn là một cơn mộng tưởng hão huyền. Chỉ là một ý nghĩ kì quặc khác để khiến thời gian nhanh trôi.
Giống như khi tôi từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá một ngày nào đó - hoặc rằng bố mẹ tôi, bố mẹ thực sự của tôi, sẽ trở về bên tôi ...
Bố tôi sẽ là một cầu thủ bóng đá. Và mẹ tôi sẽ là một trong số kiểu người mẫu cừ khôi nào đó. Và rồi họ sẽ giải thích họ đã bỏ rơi tôi như thế nào, bởi vì họ còn quá trẻ để có con và vì sự nghiệp của bố đang trên đà thăng tiến. “ Nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ con, Simon à”; họ sẽ nói: “ Chúng ta vẫn luôn kiếm tìm con”. Và rồi sau đó họ sẽ đưa tôi đến sống trong căn biệt thự của họ.
Căn biệt thự của cầu thủ bóng đá…trường nội trú Pháp thuật…
Cả hai đều có vẻ như chuyện tào lao giữa ban ngày. (Đặc biệt là khi bạn thức dậy trong một căn phòng với bảy loại phế thải khác nhau.)
Mùa hè đầu tiên ấy, tôi đã đập tan đi mớ ký ức về trường Watford thành một vũng máu bê bết ngay lúc tiền vé xe buýt và đống giấy tờ của tôi xuất hiện vào mùa thu, cùng với lời nhắn của chính The Mage…
Thực tế. Nó là tất cả sự thật.
Vì vậy, vào mùa hè tiếp theo, sau năm thứ hai của tôi tại Watford, tôi đã không để mình nghĩ về pháp thuật suốt nữa. Trong nhiều tháng. Tôi chỉ cần cách ly bản thân mình khỏi nó. Tôi đã không nhớ đến nó, tôi không ước muốn nó nữa.
Tôi quyết định để thế giới của những Phù thủy trở lại với tôi như một món quà lớn đầy kinh hỉ đến từ tháng Chín, nếu như nó tiếp diễn. (Và nó đã trở lại. Nó đã luôn như vậy, cho đến nay.)
The Mage đã từng nói rằng có lẽ một ngày nào đó chú ấy sẽ cho phép tôi ở lại Watford vào mùa hè - hoặc thậm chí có thể ở cùng chú, bất cứ nơi nào chú ấy đến trong cả mùa hè.
Nhưng sau đó thì chú ấy quyết định tốt hơn hết là tôi nên dành nhiều thời gian hơn mỗi năm với Người thường ( ở đây chỉ những người không có phép thuật – người dịch) để gần hơn với ngôn ngữ và để giữ cho tâm trí của tôi tập trung : “ Hãy để khó khăn mài giũa cháu, Simon à”.
Tôi đã nghĩ chú ấy có ý muốn nói đến thanh gươm của tôi, thanh kiếm của những Phù thủy. Cuối cùng thì tôi cũng biết được rằng chú ấy dành nó cho tôi.
Tôi là thanh kiếm. Thanh kiếm của the Mage. Và tôi không chắc nếu những mùa hè này việc ở trong trại trẻ mồ côi có làm tôi sắc bén thêm chút nào không... Nhưng họ khiến tôi khao khát hơn. Họ làm cho tôi khao khát Watford như, tôi không biết nữa, giống như bản thân cuộc sống của chính nó.
Baz và phía cậu ấy - tất cả những gia đình nghèo khổ, giàu có - họ không tin rằng bất cứ ai cũng có thể hiểu được phép thuật theo cách của họ. Họ nghĩ rằng họ là những người duy nhất có thể được tin cậy với nó.
Nhưng không ai yêu pháp thuật như tôi cả.
Không ai trong số các pháp sư khác - không ai trong số bạn học của tôi, không ai trong cha mẹ của họ - biết cuộc sống như thế nào nếu không có pháp thuật.
Chỉ có mình tôi biết.
Và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng nó luôn ở đây để tôi trở về nhà.
Tôi cố không nghĩ về trường Watford khi tôi rời xa nơi này – nhưng nó đã gần như là không thể vào hè này.
Sau tất cả những gì xảy ra vào năm ngoái, tôi không thể tin nổi the Mage thậm chí còn chú ý đến cái gọi là cuối-học-kỳ. Ai lại đi cắt ngang một cuộc chiến chỉ để đưa bọn trẻ về nhà nghỉ hè cơ chứ?
Bên cạnh đó, tôi không phải là một đứa trẻ nữa. Về mặt pháp lý, tôi có thể thôi được chăm nom ở tuổi 16. Tôi còn có thể được sở hữu căn hộ riêng ở bất cứ đâu. Có lẽ là ở Luân Đôn. ( Tôi có thể mua được nó. Tôi có toàn bộ túi vàng của Người lùn* - một túi cỡ bự không đáy, và nó chỉ biến mất nếu bạn cố đưa nó cho các pháp sư khác.)
Nhưng the Mage lại đưa tôi đến một trại trẻ mồ côi mới, tựa như chú ấy luôn làm thế. Vẫn còn chuyển dịch tôi khắp nơi như một hạt đậu dưới lớp vỏ sau tất cả chừng ấy năm. Cứ như thể tôi sẽ được an toàn ở đó. Như lão Humdrum không chỉ có thể triệu hồi tôi, hoặc bất kể điều gì ông ấy đã làm với tôi và Penelope vào cuối học kỳ trước.
“Ông ta có thể triệu hồi cậu?” Penny gặng hỏi tôi ngay khi chúng tôi trốn thoát khỏi lão. “Băng qua vũng nước? Chuyện đó là bất khả thi, Simon. Không có tiền lệ nào cho việc đó".
“Lần tới mà lão ta còn triệu tập tôi như một con quái-vật-sóc-nửa-cánh-mông”, tôi nói, “Tôi sẽ bảo với lão ta làm vậy!”
Penelope đã không đủ may mắn để nắm lấy cánh tay tôi khi tôi bị bắt, nên cổ cũng bị bắt đi cùng tôi luôn. Tư duy nhanh nhạy của cô ấy hẳn là lý do duy nhất giúp chúng tôi trốn thoát được.
“Simon,” cô ấy nói vào ngày hôm đó, khi chúng tôi cuối cùng cũng ở trên chuyến tàu trở lại Watford. "Chuyện này thật nghiêm trọng."
“Hiệp sĩ máu rồng và tên Roy chết tiệt, Penny, ta biết nó nghiêm trọng. Lão có số của ta. Ta thậm chí còn không có số của mình, nhưng the Humdrum đã đánh gục nó”
“Làm thế nào đây khi chúng ta vẫn chỉ có thể biết rất ít về lão ta”, cô ấy cáu kỉnh. “Lão ta rất…”
“Xảo quyệt”, tôi nói. “ Humdrum xảo quyệt và chỉ có thế.”
"Đừng có trêu ngươi, Simon. Đây là chuyện hệ trọng. "
“Biết rồi mà, Penny”
Khi chúng tôi trở lại Watford, the Mage nghe chúng tôi kể hết đầu đuôi và chắc chắn rằng chúng tôi đã không bị thương, nhưng rồi sau đó chú ấy lại tống bọn tôi đi. Chỉ là…gửi trả chúng tôi về nhà.
Điều đó thật vô nghĩa.
Vì lẽ đó, tất nhiên, tôi lại dành cả mùa hè chỉ để nghĩ về Watford. Về tất cả mọi chuyện đã và có thể xảy ra và cả mọi thứ đang bị đe dọa… Tôi lo âu về nó.
Nhưng tôi vẫn không để cho bản thân chìm đắm quá lâu trong những điều tốt đẹp, bạn biết không? Đó là những thứ tuyệt vời có thể khiến bạn thấy phát điên vì nhớ chúng.
Tôi giữ trong mình một danh sách – về tất cả những gì tôi nhớ nhất – và tôi không cho phép mình chạm vào nó cho đến khi tôi còn cách Watford một tiếng. Sau đó tôi điểm lại lần lượt từng thứ một trong danh sách đó. Nó như kiểu thả lỏng bản thân vào trong nước lạnh. Nhưng ngược lại với điều đó, tôi cho rằng – thả lỏng bản thân vào một thứ gì đó thật sự là rất tốt, cho nên cảm giác bất ngờ sửng sốt với nó sẽ không lấn át được bạn.
Tôi bắt đầu tạo ra danh sách của mình, danh sách những điều tốt đẹp, khi tôi 11 tuổi, và có lẽ tôi nên gạch đi vài thứ, nhưng điều đó khó hơn bạn nghĩ.
Dù sao đi nữa, giờ tôi đang cách trường học khoảng một tiếng, nên tôi lấy ra cái danh sách của mình và nhấn trán chống lên khung cửa sổ đoàn tàu.
Những điều tôi nhớ nhất về Watford:
Số 1 - Bánh pie quả anh đào
Tôi chưa bao giờ thưởng thức những chiếc bánh nướng quả anh đào trước ngày tôi đến Watford. Những hạt nho khô vừa miệng – và thường nhiều những dải bột đan thành lưới trên mặt bánh, và luôn luôn có gì đó đến từ cửa hàng, sau đó bị bỏ lại trong một chiếc lò nướng quá lâu.
Tại Watford, mỗi ngày đều có những mẻ bánh nướng mới toanh cho bữa sáng nếu bạn muốn. Và một suất nữa trong buổi trà chiều. Chúng tôi có trà trong phòng ăn sau những buổi học, trước giờ sinh hoạt câu lạc bộ, bóng đá và bài tập về nhà.
Tôi hay dùng trà với Penelope và Agatha, và người duy nhất trong số chúng tôi ăn hết chỗ bánh nướng là tôi. “Bữa tối sẽ có trong vòng hai tiếng nữa, Simon,” Agatha sẽ tặc lưỡi cảm thông với tôi, thậm chí sau chừng ấy năm. Một khi Penelope cố tính toán xem tôi đã nhai hết cả thảy bao nhiêu cái bánh nướng kể từ khi chúng tôi bắt đầu theo học tại Watford, nhưng rồi cô ấy cũng bỏ cuộc trước khi cô ấy có được câu trả lời.
Tôi chỉ là không thể cưỡng lại được sức hút của bánh nướng nếu như chúng có mặt ở đó.
Chúng mỏng, mềm và hơi mặn một chút. Đôi khi tôi còn mơ về chúng nữa.
Số 2-Penelope
Vị trí này trong danh sách đã từng thuộc về món "thịt bò nướng." Nhưng một vài năm trở lại đây, tôi quyết định giới hạn bản thân mình khỏi một mặt hàng thực phẩm. Nếu không thì danh sách sẽ biến thành bài ca thức ăn của Oliver! mất, và tôi đói, bụng tôi cồn cào.
Tôi có thể xếp hạng Agatha cao hơn Penelope; Agatha là bạn gái của tôi. Nhưng Penelope đã đứng đầu tiên trong danh sách. Cô ấy kết bạn với tôi vào tuần đầu tiên ở trường, trong tiết học Khẩu Lệnh Phép Thuật của chúng tôi.
Khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã không biết điều gì tạo nên sự ấn tượng của cô ấy- một cô gái nhỏ bé mũm mĩm với màu da nâu nhạt và mái tóc đỏ tươi. Cô ấy đeo cặp kính mắt mèo, loại mà bạn sẽ đeo khi bạn hóa trang thành một phù thủy đến vũ hội hóa trang và có một cái nhẫn màu tía khổng lồ đè nặng trên bàn tay phải của cô ấy. Cô ấy đang cố giúp tôi với bài tập được giao, và tôi nghĩ tôi vừa nhìn cô ấy chằm chằm.
" Tôi biết bạn là Simon Snow," cô nói." Mẹ của tôi nói với tôi bạn sẽ đến đây. Mẹ tôi nói bạn rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả tôi. Tôi là Penelope Bunce."
"Tôi không nghĩ người như bạn lại có thể được đặt tên là Penelope," tôi nói. Thật ngớ ngẩn. (Tất cả mọi điều tôi phát ngôn năm đó rất ngu ngốc.)
Cô ấy chun mũi. "Thế những người như tôi nên được đặt tên như thế nào? "
"Tôi không biết nữa." Tôi không rõ. Các cô gái khác tôi đã từng gặp mà trông giống cô ấy thường được đặt tên là Saanvi hay Aditi - và chắc chắn tóc hay da của họ không phải màu gừng đâu. "Saanvi chăng?"
"Ai đó trông giống tôi có thể được đặt bất cứ cái tên gì," Penelope nói.
"Ồ," tôi nói. "Phải rồi, xin lỗi nha."
"Và chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với mái tóc của chúng ta." Cô quay lại với bài tập, hất ngược mái tóc đỏ cột đuôi ngựa của mình.
"Thật là bất lịch sự khi nhìn chằm chằm người khác, bạn biết đấy, ngay cả với bạn bè của mình."
"Chúng ta là bạn à?" Tôi hỏi cô ấy. Điều này thật đáng kinh ngạc.
"Tôi đang giúp bạn với bài tập của bạn, phải không?"
Phải rồi. Cậu ấy đã giúp tôi thu nhỏ một quả bóng đá thành kích thước của một viên bi.
"Tớ nghĩ cậu giúp tớ vì tớ đần độn", tôi nói.
"Tất cả mọi người đều đần độn", cậu ấy trả lời. "Tôi đang giúp cậu bởi vì tôi thích cậu."
Hóa ra là vô tình cô ấy biến tóc mình thành màu đỏ, thử một câu thần chú mới - nhưng lại diện tông đỏ suốt năm nhất. Năm kế đó, cậu ấy lại thử đổi màu xanh.
Mẹ của Penelope là người Ấn Độ, và bố cô là người Anh. Thực ra thì, họ đều là người Anh cả; bên phía Ấn của gia đình cô ấy đã chuyển đến Luân Đôn trong nhiều năm. Cô ấy nói với tôi sau đó rằng bố mẹ cô đã bảo cô ấy tránh xa tôi ở trường. "Mẹ tôi nói rằng không ai thực sự biết cậu đến từ đâu. Và cậu có thể là mầm mống nguy hiểm. "
"Rồi tại sao cậu lại không nghe lời mẹ?'' Tôi hỏi.
"Bởi vì không ai biết cậu đến từ đâu, Simon! Và cậu có thể nguy hiểm! "
"Cậu có bản năng sống sót tồi tệ nhất."
"Tôi cũng cảm thấy tiếc cho cậu," cô nói. "Cậu đang cầm ngược đũa phép của mình kìa."
Tôi nhớ Penny mỗi mùa hè, ngay cả khi tôi tự nói với bản thân mình là không có. The Mage nói không ai có thể viết thư hay gọi cho tôi trong những ngày nghỉ, nhưng Penny vẫn tìm cách gửi tin nhắn: Một khi cô ấy có được ông lão ở cửa hàng, người quên việc nhét chìa khóa vào răng - cậu ấy đã nói chuyện ngay với ông. Thật tốt khi nghe từ cô ấy và tất cả mọi thứ, nhưng nó cũng khiến tôi lo lắng đến nỗi tôi đã yêu cầu cô ấy không nên làm vậy nữa, trừ khi có trường hợp khẩn cấp.
Số 3 - Sân bóng đá
Tôi không chơi bóng nhiều như trước. Tôi cũng không đủ trình để chơi trong đội bóng trường, cộng với tôi luôn bị cuốn vào một số đề án hoặc kịch nghệ, hay ra ngoài vì làm nhiệm vụ cho The Mage. ( Bạn không thể nào cố định một mục đích khi mà tên khát máu Humdrum có thể triệu hồi bạn bất cứ khi nào mà hắn thích.)
Nhưng tôi thật sự chơi được. Và đó là một cái sân hoàn hảo: Bãi cỏ thật đáng yêu. Chỉ có một phần đất thấp duy nhất của sân bãi. Những cái cây đẹp, râm mát gần đó mà bạn có thể ngồi phía dưới và xem các trận đấu ...
Baz chơi cho trường của chúng tôi. Tất nhiên là người tung bóng.
Cậu ấy trên sân cũng giống như khi cậu ấy ở bất cứ đâu. Mạnh mẽ. Duyên dáng. Tàn nhẫn đến chết tiệt.
Số 4 - Đồng phục trường
Tôi cho nó vào danh sách của mình khi tôi mới 11 tuổi. Bạn phải hiểu rằng, đó là khi tôi có bộ đồng phục đầu tiên, đó là lần đầu trong đời tôi mặc bộ quần áo vừa khít với mình, lần đầu tiên tôi mặc một chiếc áo khoác và cà vạt. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật cao ráo, và bảnh tỏn nữa. Cho đến khi Baz đi vào phòng của chúng tôi, cao hơn tôi nhiều - và còn sang chảnh hơn người.
Có tám năm học tại Watford. Năm thứ nhất và thứ hai mặc áo khoác có sọc - hai màu tím và hai màu xanh lá cây - với quần dài màu xám đậm, áo ấm chui đầu màu xanh lá cây, và cà vạt đỏ.
Bạn phải mang một chiếc mũ rơm trên sân đến năm thứ sáu - nó thật sự chỉ là một bài kiểm tra để xem liệu sức chịu của bạn có đủ để giữ một chiếc mũ không ( Penny luôn luôn niệm chú bộ của mình lên người tôi. Nếu mà tôi tự làm, kết cục là tôi sẽ ngủ trong cái thứ chết tiệt đó luôn.)
Sẽ luôn có một bộ đồng phục hoàn toàn mới chờ tôi vào mỗi mùa thu khi tôi lên phòng mình. Nó sẽ được đặt trên giường của tôi, sạch sẽ, xếp gọn và hoàn toàn vừa khít, cho dù tôi đã thay đổi hay lớn lên như thế nào.
Những năm đầu - đó là tôi bây giờ - mặc áo choàng màu xanh lá cây với những đường vòng trắng. Mặc thêm với áo ấm chui đầu nếu chúng tôi muốn. Áo choàng cũng được tùy chọn; tôi đã không bao giờ mặc nó, chúng khiến tôi trông như một con chim sẻ, nhưng mà Penny lại thích chúng. Nói cô ấy cảm thấy mình như Stevie Nicks.
Tôi thích bộ đồng phục lắm. Tôi thích cảm giác biết về những thứ tôi sẽ mặc mỗi ngày. Tôi không biết tôi sẽ mang cái gì vào năm tới, khi tôi học xong ở Watford ...
Tôi nghĩ mình có thể gia nhập hội Mage's Men. Họ có bộ đồng phục của mình - loại Robin Hood khi gặp MI6. Nhưng Mage nói đó không phải là con đường của tôi.
Đó là cách mà chú ấy nói chuyện với tôi. "Đây không phải là con đường của con, Simon. Số phận của con nằm ở nơi khác."
Chú ấy muốn tôi tách biệt với những người khác. Đào tạo riêng. Những bài học đặc biệt. Tôi không nghĩ chú ấy thậm chí còn cho tôi đi học ở Watford nếu chú không phải là hiệu trưởng ở đó - và nếu chú ấy không nghĩ đó là nơi an toàn nhất cho tôi.
Nếu tôi hỏi Mage những gì tôi nên mặc sau khi học xong ở Watford, chú ấy có lẽ sẽ trang bị quần áo cho tôi trông giống như một vị siêu anh hùng ...
Tôi không hỏi ai tôi nên mặc gì khi mình rời đi. Tôi 18 tuổi tôi sẽ tự phối trang phục. Không thì Penny sẽ giúp tôi.
Số 5 - Phòng của tôi
Tôi nên nói là “phòng của chúng tôi”, nhưng tôi không bỏ mất phần chia phòng với Baz đâu.
Bạn sẽ nhận được phòng và được phân bạn cùng phòng ở Watford vì là năm đầu tiên - và rồi sau đó bạn sẽ không bao giờ được chuyển đi. Bạn sẽ không bao giờ phải đóng gói đồ đạc hay bị gỡ xuống mấy tấm áp phích của mình.
Phải chia sẻ phòng với ai đó muốn giết tôi, người mà muốn giết tôi từ khi chúng tôi mới 11 tuổi, đã ... Ừ thì, đó là chuyện nhảm nhí, đúng không?
Nhưng có lẽ the Crucible cảm thấy không tốt về việc ghép Baz và tôi lại với nhau (không phải theo nghĩa đen, tôi không đề cập về trực giác của the Crucible) bởi vì chúng tôi đã có phòng tốt nhất tại Watford rồi.
Chúng tôi sống ở Căn nhà Mummers, bên rìa của khuôn viên trường. Đó là tòa nhà bốn tầng rưỡi, bằng đá và phòng của chúng tôi nằm ở trên đỉnh, một kiểu tháp nhỏ được rào bởi hào sâu. Tháp pháo quá nhỏ cho nhiều hơn một phòng, nhưng nó lớn hơn các phòng của học sinh khác. Và nó được sử dụng để làm chỗ ở cho nhân viên, vì vậy chúng tôi có buồng tắm của riêng mình.
Baz thực sự là một người khá phong nhã để chia sẻ phòng tắm. Cậu ấy ở trong đó cả buổi sáng, nhưng cậu ấy sạch sẽ; và cậu ấy không thích tôi chạm vào đồ đạc của mình, vì vậy cậu ấy để nó tránh xa khỏi lối đi. Penelope nói rằng phòng tắm của chúng tôi có mùi hương như cây tuyết tùng và cam bergamot, và đó là do Baz vì nó chắc chắn không phải là của tôi rồi.
Tôi vốn muốn cho các cậu biết Penny có thể đi vào phòng của chúng tôi như thế nào - các cô gái bị cấm đi vào nhà ở của các chàng trai và ngược lại - nhưng mà tôi vẫn không biết. Tôi nghĩ đó có thể là nhờ chiếc nhẫn của cô ấy. Tôi thấy cô ấy sử dụng nó một lần để mở một hang động, vì vậy bất cứ điều gì cũng có thể thôi.
Số 6-The Mage
Tôi đặt Mage vào danh sách này khi tôi 11 tuổi. Và đã có rất nhiều lần khi tôi nghĩ tôi nên gạch chú ấy đi.
Điển hình như năm thứ sáu của chúng tôi, khi chú ấy thực tế đã bỏ qua cho tôi. Mỗi lần tôi cố bắt chuyện, chú ấy nói với tôi rằng chú đang là trung tâm của một thứ gì đó quan trọng.
Chú ấy vẫn nói với tôi rằng đôi khi. Tôi hiểu mà. Chú ấy là hiệu trưởng. Và chú ấy còn hơn thế nữa - chú ấy là người đứng đầu Coven, nên một cách nghiêm túc, chú ấy quản lý toàn bộ Giới pháp thuật. Và chú ấy không phải là bố tôi. Chú không là bất cứ thứ gì của tôi cả...
Nhưng chú ấy là điều gần nhất để mà tôi tiếp cận bất cứ thứ gì.
The Mage là người đầu tiên đến với tôi trong Thế giới của người thường và giải thích cho tôi (hoặc đã cố gắng giải thích cho tôi) về việc tôi là ai. Chú ấy vẫn cứ trông chừng tôi, đôi khi tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó. Và khi chú ấy dành thời gian cho tôi, để thực sự trò chuyện cùng tôi, đó là khi tôi cảm thấy được dựa dẫm nhất. Tôi chiến đấu tốt hơn khi chú ấy ở gần. Tôi nghĩ là tốt hơn. Giống như là, khi chú ấy ở đó, tôi gần như uống lấy từng lời mà chú luôn nói với tôi - rằng tôi là phù thủy quyền lực nhất mà Thế giới của các Pháp sư từng biết đến.
Và tất cả sức mạnh đó là một điều tốt, hoặc ít nhất là một ngày nào đó. Rằng cuối cùng thì tôi sẽ phải nhận những thứ chết tiệt của mình cùng lúc và giải quyết nhiều vấn đề mà tôi gây ra hơn.
The Mage cũng là người duy nhất được phép liên lạc với tôi vào mùa hè.
Và chú ấy luôn nhớ ngày sinh nhật của tôi vào tháng Sáu.
Số 7 - Pháp thuật
Không nhất thiết phải là phép thuật của tôi. Nó luôn bên tôi và, thành thực thì, nó không phải là thứ khiến tôi có được nhiều sự an ủi hơn.
Những gì tôi nhớ, khi tôi rời khỏi Watford, chỉ là bao quanh bởi pháp thuật. Tự nhiên, trong môi trường pháp thuật. Người ta niệm chú trên hành lang hay trong suốt các buổi học. Ai đó cho một đĩa xúc xích xuống dưới bàn ăn tối trông như nó đang nảy lên trên những sợi dây thép vậy.
Thế giới của những Phù thủy không phải là một thế giới. Chúng tôi không có thành phố. Hay thậm chí là các khu phố. Các pháp sư luôn sống giữa trần tục. Nói theo một cách thận trọng hơn thì, theo mẹ của Penelope; nó giúp chúng tôi tránh khỏi việc bị trôi quá xa với phần còn lại của thế giới.
Các nàng tiên đã làm điều đó, bà nói. Mệt mỏi vì phải chia chác với những kẻ khác, rồi đi lang thang trong rừng trong vài thế kỷ, sau đó chẳng thể tìm thấy đường trở về nữa.
Nơi duy nhất mà các phù thủy sống cùng nhau, dù cho họ không có dây mơ rễ má gì cả, là ở Watford. Có vài câu lạc bộ xã hội cho các phù thủy và tiệc tùng, các buổi tụ họp hàng năm - những thứ đại loại thế. Nhưng Watford lại là nơi duy nhất mà chúng tôi ở cùng nhau mọi lúc. Đó là lý do tại sao người người lại cặp bồ như điên trong vài năm trở lại đây. Nếu mà bạn không gặp được nửa kia của mình ở Watford, Penny nói, bạn có thể chọn sống một mình - hay đi tour độc thân của hội Pháp thuật Anh khi bạn 32 tuổi.
Tôi thậm chí còn không biết Penny lo lắng về điều gì; cô ấy có bạn trai ở Mỹ khi chúng tôi sang năm thứ tư. (Cậu ta là học sinh trao đổi tại Watford). Micah chơi bóng chày, và cậu ấy có một khuôn mặt thật cân xứng, bạn có thể triệu hồi thần bổn mạng trên nó nữa kìa. Họ trò chuyện video khi cô ấy ở nhà, và khi cô ở trường, cậu ta viết thư cho cổ hầu như là mỗi ngày.
"Đúng là vậy," cô ấy nói, "nhưng cậu ta là người Mỹ. Cách nghĩ của họ về hôn nhân không giống như của ta. Cậu ta có thể đá tôi vì vài em Người thường* xinh xắn hơn cậu ta gặp ở Yale ( *chỉ những người không có phép thuật - người dịch). Mẹ tôi nói nơi mà phép thuật của ta đang tiếp diễn - việc chảy máu do đau ốm - còn được xem trọng hơn là người Mỹ kết hôn."
Penny trích dẫn mẹ cô nhiều như tôi trích lời từ cô ấy vậy.
Cả hai thật ra đều đang bị hoang tưởng thôi. Micah là một chàng trai mạnh mẽ. Cậu ta sẽ cưới Penelope - và rồi sau đó sẽ muốn đưa cổ về chung một nhà. Đó mới là những gì ta nên lo.
Dù sao thì…
Phép thuật. Ta luôn nhớ về phép thuật khi tôi rời đi.
Khi tôi là chính mình thì phép thuật là gì đó thuộc về cá nhân. Gánh nặng cùng bí mật của tôi.
Nhưng ở Watford, phép thuật chỉ như không khí mà chúng tôi hít thở. Nó khiến tôi trở thành một phần của điều nào đó to lớn hơn, không phải dùng để ngăn cách tôi.
Số 8 - Ebb và những con dê
Tôi bắt đầu giúp người chăn dê tên Ebb vào năm thứ hai tại Watford. Và trong một khoảng thời gian, rong chơi với những chú dê trở thành một trong những điều khá yêu thích của tôi (điều mà làm Baz có được vài ngày thảnh thơi). Ebb là người tốt đẹp nhất ở Watford. Còn trẻ hơn giáo viên nữa. Và thật là nghị lực phi thường cho ai đó quyết định dành cả đời cô ấy để chăm sóc cho những con dê.
" Có nghị lực thì có liên quan gì đến mấy chuyện khác?" Ebb sẽ nói vậy. "Mấy người có chiều cao còn không bị bắt phải trả tiền cho trò đập bóng vào trong mấy cái lon."
“Ý chị là bóng rổ á hả?” (Việc sống ở Watford đồng nghĩa với việc Ebb hơi bị lạc hậu một chút.)
"Một sự khác biệt tương tự vậy. Tôi có phải chiến sĩ đâu. Không thấy tại sao tôi phải nên chiến đấu để sinh tồn chỉ bởi tôi có thể ném ra một cú đấm à."
The Mage nói rằng tất cả chúng tôi đều là chiến binh, mỗi người trong số chúng tôi có một Aoxơ* phép thuật (*từ gốc Ounce, viết tắt: oz, là một đơn vị đo lường bằng 28,35g - người dịch). Theo cách nghĩ cổ xưa thì nó thật nguy hiểm, chú ấy nói - những phù thủy chỉ đi theo hướng vui vẻ của họ, làm bất cứ gì họ cảm thấy thích, đối xử với phép thuật như một món đồ chơi hay quyền lợi, chứ không phải thứ mà họ cần phải bảo vệ.
Ebb không sử dụng một chú chó nào với những con dê. Chỉ cần gậy của cô ấy. Tôi đã từng thấy cô ấy gom toàn bộ đàn dê chỉ với một cái vẫy tay. Cô ấy đã bắt đầu dạy tôi - làm thế nào để kéo dê lại với nhau từng con một; làm thế nào để khiến bọn chúng cảm thấy như thể chúng đã đi quá xa. Cô ấy thậm chí còn để tôi giúp đỡ với việc sinh nở của đàn vào mùa xuân...
Tôi không có nhiều thời gian dành cho Ebb nữa.
Nhưng tôi để cô ấy và những con dê trong danh sách của tôi về những điều phải nhớ đến. Chỉ để tôi có thể dừng lại một phút nghĩ về chúng.
Số 9- Rừng gỗ Wavering
Tôi nên gạch cái này ra khỏi danh sách.
Khu rừng chết tiệt.
Số 10 - Agatha
Có lẽ tôi nên gạch Agatha ra khỏi danh sách của mình quá.
Giờ tôi đang ở càng gần Watford rồi. Tôi sẽ đến nhà ga trong vài phút nữa. Ai đó sẽ bay xuống từ trường để dẫn tôi đi...
Tôi từng lưu Agatha lại ở vị trí cuối. Tôi cứ tới lui cả mùa hè mà không nghĩ về cô ấy, rồi đợi đến lúc tôi gần Watford trước khi tôi để bóng hình cô ấy trở lại trong đầu tôi. Bằng cách đó tôi sẽ không dành cả hè để xác minh bản thân rằng cô ấy thật quá tốt đến mức ảo diệu.
Nhưng bây giờ...Tôi không biết nữa , có lẽ Agatha tuyệt đến mức chẳng tin được, ít nhất là với tôi.
Học kỳ trước, chỉ trước khi Penny và tôi bị bắt cóc bởi lão Humdrum, tôi đã thấy Agatha với Baz trong khu rừng gỗ Wavering. Trước kia tôi cho rằng mình đã cảm nhận được điều gì đó bất thường giữa họ, nhưng tôi không bao giờ tin được cô ấy lại phản bội tôi như thế - rằng cô ấy đã đi quá giới hạn.
Không có thì giờ nói chuyện với Agatha sau khi tôi thấy cô ấy với Baz - tôi đã quá bận với việc bị bắt cóc, sau đó trốn thoát. Và sau đó thì tôi không thể nói chuyện với cô ấy suốt cả mùa hè, bởi vì tôi không thể nói chuyện với bất cứ ai. Và giờ thì, tôi không biết nữa...tôi không rõ Agatha là gì với tôi.
Tôi thậm chí không chắc liệu tôi có còn thấy nhớ cô ấy không.
-END CHAPTER 2-
-----------
Các bạn đang theo dõi truyện có thể follow blog của mình :
https://neverlandruote98.wordpress.com/ để đọc chương mới nhanh nhất vì mình vừa bận học vừa chỉnh vừa dịch đăng cả hai bên mất cũng kha khá time nên thỉnh thoảng mình mới log in ở đây để post các chương mình mới mình dịch. Thân ái ^^