Cát bụi - Cập nhật - Quỳnh Anh

Quỳnh Anh.

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Cát bụi
Tác giả: Quỳnh Anh
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Tình cảm
Độ dài: 1 mở đầu + 15 chương + 1 ngoại truyện (khoảng 60.000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không

man-blowing-a-dandelion-picture-id520170600

Duy Hải chợt nghĩ đến một chuyện, bèn ngồi thẳng người, thảo luận với Duy Tường một cách nghiêm túc:

- Này Duy Tường, mày có thấy chúng ta làm bác sĩ, mỗi ngày đều có những ca tử vong, chứng kiến biết bao cảnh chia ly đau khổ. Vậy sao chúng ta vẫn có thể bình tĩnh trước những cảnh tượng ấy, hành động theo lí trí? Chẳng lẽ chúng ta lại vô cảm đến thế?


- Sinh mạng con người quá nhỏ bé, giống như một hạt cát giữa sa mạc bao la, không ảnh hưởng gì đến thế giới xung quanh. - Duy Tường trầm ngâm. - Sống chết có số, ai rồi cũng phải trải qua, đây là một quy luật hiển nhiên. Tiếc thương cũng không có ích gì bởi người chết đâu thể sống lại. Chỉ cần có người luôn nhớ đến sự tồn tại của họ trên thế giới này là được.

Duy Hải thấy điều này rất có lý. Con người ai rồi cũng sẽ hoá thành cát bụi, nhưng hình ảnh họ vẫn luôn sống mãi trong trái tim những người ở lại. Thế là đủ rồi.


Mục lục
Mở đầu
Câu chuyện thứ nhất: Sáu năm
Câu chuyện thứ hai: Có một tia sao băng vừa vụt qua đáy mắt
Câu chuyện thứ ba: Khóa hư vô
Câu chuyện thứ tư: Một câu chuyện xưa cũ
Câu chuyện thứ năm: Hạnh phúc quay về
Câu chuyện thứ sáu: Hoa học trò
Câu chuyện thứ bảy: Mối tình không hoàn mỹ
Câu chuyện thứ tám: Rắc rối đến từ Washington
Câu chuyện thứ chín: Giọt nước mắt vút lên trời cao
Câu chuyện thứ mười: Ở phía cuối con đường
Câu chuyện thứ mười một: Bỏ lỡ
Câu chuyện thứ mười hai: Hà Giang mùa hoa nở
Câu chuyện thứ mười ba: Pháo hoa trong mưa
Câu chuyện thứ mười bốn: Người ở lại
Câu chuyện cuối cùng: Cát bụi
Ngoại truyện: Nhật ký của bé Cam

- Hết -
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Quỳnh Anh.

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Mở đầu
- Bố ơi, con muốn đi công viên trò chơi.

Duy Tường túm lấy tay bố. Cậu cảm thấy rất lạ. Sao hôm nay chú Hải lại đưa mình đến bệnh viện, sao bố lại mặc một nguyên cả bộ đồ trắng thế kia? Cậu chớp chớp mắt, khuôn mặt bố tiều tuỵ vô cùng, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi:

- Hôm nay bố phải đi chữa bệnh rồi. Nếu bố khoẻ lại, bố sẽ đưa Duy Tường ngoan đi chơi. Còn nếu không, hãy để chú Hải đưa con đi nhé.

Duy Hải dựa lưng vào bức tường trắng toát, băn khoăn không hiểu: tại sao khi cận kề cái chết, anh trai vẫn có thể bình thản đến vậy?

Đức Việt bị bệnh tim. Với một người bận rộn ở Mỹ lâu năm, ngày ngày ăn đồ ăn nhanh như anh, cái kết này hoàn toàn không bất ngờ. Bác sĩ nói, tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp, gần như bằng không. Anh đưa tay lên xoa ngực, cười khổ một tiếng. Quả tim này đã muốn bãi công lắm rồi.

Cậu nhóc sáu tuổi lặng lẽ buông bàn tay lạnh ngắt của bố ra. Đức Việt xoa đầu đứa con nhỏ, gật đầu với cậu em rể của mình:

- Giúp anh chăm sóc Duy Tường. - Anh ngập ngừng. - Và cả…chị dâu em nữa.

Duy Hải im lặng. Cổ họng khô khốc, tắc nghẹn.

Đức Việt theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật số 2. Anh đã an tâm ra đi, chỉ có duy nhất một điều nuối tiếc vô hạn. Đó là không thể gặp mặt người ấy lần cuối.

***

Nhẹ nhàng bước chân, vậy mà đã bước hết hai năm.

Lần này, người phải đi phẫu thuật lại là mẹ của Duy Tường. Nguyên nhân cũng giống như bố của cậu. Duy Hải khẽ thở dài. Thằng nhóc Duy Tường này, sao mà khổ đến vậy!

Nhóc con tám tuổi vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ nhớ, lần cuối gặp bố cũng tại nơi này. Duy Tường rất nhớ bố nhưng chẳng thể gặp lại, bởi mẹ bảo, bố đã đi lên trời rồi. Vậy còn mẹ? Mẹ sẽ đi đâu? Duy Tường thắc mắc vô cùng, bèn bỏ lại món đồ chơi tàu hoả mà chạy đến chiếc giường mẹ đang nằm.

- Mẹ sẽ đi đâu ạ?

Cô nở nụ cười yếu ớt:

- Có lẽ mẹ sẽ phải đi lên trời chăm sóc bố con rồi. Khi mẹ đi vắng, con phải học hành chăm chỉ, nghe lời chú. Biết chưa?

Duy Tường ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ sắp được gặp bố nên rất vui. Mặc dù không được gặp bố, nhưng chỉ cần mẹ hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc. Duy Tường chớp mắt, cánh cửa phòng phẫu thuật số 2 đã đóng lại. Duy Tường đợi rất lâu trước cửa phòng. Đợi đến khi có một ông bác sĩ ra ngoài, khẽ lắc đầu với chú Duy Hải.

- Mẹ cháu đâu ạ?

Duy Hải lắc đầu:

- Mẹ cháu đã đi rồi.

Cậu nhóc chạy ra ngoài sân của bệnh viện, ngẩng đầu lên trời mà gọi:

- Bố, mẹ, hai người có nhìn thấy Duy Tường không ạ?

***

Một ngày mùa xuân 18 năm sau.

Bác sĩ Tường gấp gáp bước đi trên hành lang rộng sực mùi thuốc khử trùng. Anh khẽ nhăn mặt. Ca phẫu thuật gặp chút trục trặc, nửa đường phải chuyển sang phương án dự phòng. Bác sĩ thực hiện ca mổ gọi anh tới giúp đỡ.

Khi đi qua phòng phẫu thuật số 2, bước chân anh khựng lại trong giây lát, đưa tay xoa xoa ngực. Mặc dù sức khỏe rất tốt, nhưng mỗi lần nhìn vào căn phòng mà hai người yêu thương một đi không trở lại, trái tim anh lại một lần nhói đau.
 

Quỳnh Anh.

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/15
Bài viết
20
Gạo
0,0

Câu chuyện thứ nhất: Sáu năm


"Buông tay đi."

Giọng nói của Duy Tường khi ấy rất lạnh, lạnh như một mối tình sáu năm chẳng nở hoa.


latte-espresso-serves.jpg

Cửa sổ hé mở. Ánh nắng lấp lánh mùa hạ chiếu lên khuôn mặt suy tư của Duy Hải. Anh rất thích ngồi một mình trong phòng làm việc với một ly espresso, một bản nhạc không lời. Bài nhạc piano “kiss the rain” vang lên trong không gian yên tĩnh khiến anh chợt nhớ đến một người. Một người rất lâu chưa gặp.

Người ấy đã nói: “Anh, em sẽ sang Mỹ du lịch một tháng.” Và không trở về, sáu năm liền không thấy tung tích.

Cửa phòng bật mở khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của quá khứ. Duy Tường khoan thai bước vào. Anh nhìn đứa cháu chỉ kém mình mười tuổi, khẽ gật đầu. Duy Tường mặc áo blouse trắng rất đẹp, như thể trời sinh gắn với công việc bác sĩ. Từ khi nhận thức được bố mẹ đã qua đời vì bệnh tim, Duy Tường kiên quyết học tập để thi vào trường Y. Sau đó được anh đưa vào bệnh viện làm việc.

- Bác sĩ Hải, đã quá giờ nghỉ rồi, mời bác sĩ làm việc thôi. - Duy Tường liếc mắt.

Máu nóng bốc lên đầu. Thằng nhóc này lại hỗn hào rồi. Được lắm, khi nào tan làm, nhất định phải tẩn nó một trận, Duy Hải nghĩ thầm.

- Làm việc thì làm việc. - Anh đứng lên, chỉnh trang lại quần áo.

- À đúng rồi. Có một bệnh nhân kiên quyết đòi chú khám bệnh kìa. - Duy Tường hừ mũi. - Cháu đã bảo trình độ cháu giỏi lắm, không cần phải gọi bác sĩ Hải ra đâu mà cô ta cứ nằng nặc đòi.

Duy Hải không biết nói gì thêm về thằng cháu chẳng hề khiêm tốn chút nào. Cô gái ấy hẹn anh ở phòng chờ. Để người khác đợi lâu là bất lịch sự, anh vội vã chạy đến phòng chờ.

- Chào anh, đã lâu không gặp.

Duy Hải ngây ra nhìn người phụ nữ trước mặt. Sáu năm tìm chẳng thấy, đến khi bỏ cuộc rồi lại gặp gỡ như một giấc mơ.

***

Ngọc Trâm còn nhớ, khi bố mẹ điền tên vào tờ giấy li hôn, cô đã sốc vô cùng. Bố cô ra khỏi nhà, cô cũng xách va li sang Mỹ để giải toả, cũng như tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Bơ vơ nơi đất khách, cô cuối cùng cũng tìm thấy định mệnh cuộc đời mình. Sáu năm cứ thế vùn vụt trôi qua, cô chợt nhận ra mình đã quên mất một người.

Dương Duy Hải.

Sáu năm, có lẽ anh ấy đã quên cô. Nhưng dù gì, cô vẫn cần phải thông báo với người nọ một tiếng rằng cô đang sống rất hạnh phúc. Để người nếu có chờ, đừng mất công chờ nữa.

Anh im lặng nhìn Ngọc Trâm. Sáu năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Nhưng tình yêu anh dành cho cô mãi mãi không thay đổi.

- Cuối cùng em cũng về.

- Em có người yêu rồi. Đầu thu chúng em sẽ đính hôn, tại Mỹ.

Tựa như có sấm nổ bên tai Duy Hải. Anh hoang mang nhìn cô, chỉ thấy nụ cười xã giao trên môi cô càng lúc càng trở nên xa cách. Ngọc Trâm đến chỉ để thông báo với Duy Hải. Có lẽ đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Cô và anh, số phận đã định sẵn, không thể thành người yêu, không thể thành bạn bè, chỉ là… người dưng qua đường mà thôi.

Duy Tường đứng đằng xa đã chứng kiến toàn bộ. Thì ra đó chính là cô gái đã khiến chú của anh chờ đợi suốt sáu năm. Anh khẽ nhăn mày khi thấy Duy Hải đứng bần thần như người mất hồn sau khi người kia đi mất. Vỗ vai vài cái, Duy Hải mới chậm chạp quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt trống rỗng. Ngày trước thì còn có sự chờ đợi, giờ thì chẳng còn gì cả.

- Nghe nói đánh nhau sẽ giúp xả nỗi buồn. - Duy Tường nói. - Thấy chú thế này, hôm nay cháu đồng ý làm cái bao tải cát đấy.

Rất nhanh, hai người đã đến một bãi đỗ xe vắng vẻ - nơi chuyên để hai chú cháu luyện gân cốt.

Nửa tiếng sau, trận đấu kết thúc. Vẻ mặt Duy Hải vẫn xám xịt chẳng khác gì lúc trước. Còn Duy Tường với một cơ thể đầy vết bầm tím, chật vật lắm mới lết được ra xe. Ngày trước cứ nghĩ là sức khoẻ của đàn ông trung niên làm sao mà bằng được thanh niên trẻ, hoá ra “gừng càng già càng cay”. Những trận đấu trước lần nào Duy Hải cũng nhẹ tay, khiến anh quên mất chú là một cao thủ đánh lộn.

Đánh nhau xong, Duy Hải lái xe đi đến quán bar. Duy Tường vốn ghét những nơi ồn ào, xô bồ như bar, lại cộng thêm chân tay đang đau nhức nên không xuống xe. Bôi thuốc xong, ngồi chờ bao lâu mà vẫn chưa thấy người quay trở ra. Anh bực bội bước vào bar. Dưới ánh đèn mờ, tiếng nhạc xập xình như muốn thủng màng nhĩ, Duy Hải đang ngồi ở một góc trong tình trạng say khướt. Anh cắn răng, cõng chú của mình bằng thân thể ê ẩm ra xe. Mùi rượu nặng xộc vào mũi khiến anh nhăn nhó mặt mày. Duy Hải vốn bị bệnh về dạ dày. Hôm nay uống nhiều rượu như thế chẳng khác nào hành hạ bản thân.

Lục tìm chìa khoá nhà trong túi áo, mở cửa, Duy Tường đặt người chú nằm lên giường rồi nhanh chóng trở về nhà. Anh không thích ở lại đây, trống trải và lạnh lẽo. Chẳng biết các căn nhà của đàn ông độc thân khác có giống như thế này không.

Duy Tường ngập ngừng đóng cửa lại. Xét về một khía cạnh tình yêu nào đó, anh cũng khá tinh ý. Người ngoài cuộc bao giờ cũng có cái nhìn khách quan hơn người trong cuộc. Anh biết, dù có thêm mấy cái “sáu năm” nữa, cô gái kia cũng sẽ mãi mãi không yêu Duy Hải, còn Duy Hải vẫn sẽ mãi mãi chờ đợi cô.

Duy Hải thật là ngốc. Vì yêu, nên mới ngốc nghếch.

***
Duy Hải tỉnh dậy trong ánh nắng chói chang mùa hạ. Đầu anh đau như búa bổ. Hơi men bốc lên khiến anh hơi choáng váng. Áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm không nhìn ra nổi hình gì. Khi bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc anh đã tỉnh táo hơn một chút. Anh nhìn căn phòng lạnh lẽo, không có hơi người, tâm trạng lại buồn phiền thêm.

Tại bệnh viện, mọi người đều đồng loạt tránh mặt anh. Chắc hẳn Duy Tường đã dặn dò mọi người như thế. Vậy cũng tốt. Hiện giờ, anh chỉ thích yên tĩnh.

Duy Tường thấy cái bản mặt bí xị của ông chú nhà mình, quyết định không ăn trưa cùng nhau như thường ngày nữa. Anh phóng xe đến quán cà phê hay ngồi, tình cờ lại gặp cô gái đó.

Cô ta tên gì nhỉ? À, Lê Ngọc Trâm.

Anh không đến chào hỏi cô, bởi giữa hai người chẳng có quan hệ gì. Duy Tường chọn ngồi ở góc khuất, ở vị trí có thể quan sát kĩ các hành động của cô. Người phụ nữ này đã khiến chú anh đau khổ suốt sáu năm. Vậy nên trong thâm tâm, anh cực kì có thành kiến với người này.

Sau nhiều ngày quan sát, anh nắm được rằng ngày nào Ngọc Trâm cũng xuất hiện tại quán cà phê này vào giữa trưa. Sau giờ nghỉ, anh quay về bệnh viện, lại bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Duy Hải.

- Chú quyết định sẽ tìm lại Ngọc Trâm. - Duy Hải nghiêm mặt nói. - Sau đó sẽ giành được trái tim cô ấy.

- Vài tháng nữa người ta sẽ đính hôn đó.

- Đính hôn thì đã sao? Chỉ cần chưa cưới là được.

Duy Tường vò mái đầu của mình thành tổ quạ. Người đàn ông này thật ấu trĩ và mù quáng, anh nghĩ thầm. Lâu lắm mới thấy Duy Hải mất bình tĩnh thế này. Nghĩ ngợi một lát, anh quyết định chỉ nơi Ngọc Trâm hay xuất hiện cho chú. Biết là làm thế không đúng đắn cho lắm, nhưng anh muốn cho Duy Hải sáng mắt ra.

Nếu Duy Hải có thể đạt được điều mình mong muốn, đó là chuyện tốt. Còn nếu không, chí ít anh có thể giúp chú vứt bỏ thứ tình yêu cố chấp ra khỏi đầu.


***
Mới mười giờ sáng, Duy Hải đã “phục kích” tại quán cà phê.

Nhìn thấy Ngọc Trâm bước vào quán, trái tim anh đập như trống bỏi. Anh kéo mũ lưỡi trai xuống thật sâu để che kín khuôn mặt mình, như thế không ai có thể nhận ra.

Duy Hải gọi cho mình một tách espresso không sữa, không đường. Thật kì lạ là thức uống của Ngọc Trâm giống hệt của anh. Trong trí nhớ của Duy Hải, cô là một người ghét đắng nên lần nào cũng gọi latte. Vậy sao giờ lại thay đổi? Anh cúi đầu khuấy cà phê, trong lòng trào dâng nỗi chua xót.

- Phục vụ. - Duy Hải lên tiếng gọi.

Cậu thanh niên mặc đồng phục chạy tới, miệng nở nụ cười nhã nhặn:

- Quý khách cần gì?

- Cho bàn bên kia một tách latte. - Anh chỉ về phía Ngọc Trâm. - Nhớ đừng nói là tôi gọi cho cô ấy.

Cậu phục vụ đảo mắt liên tiếp giữa hai người, cái ánh mắt thâm thuý khiến Duy Hải sởn gai ốc. Cũng may cậu ta không tò mò gì nhiều, làm đúng theo lời dặn. Cậu vừa đi, anh lập tức cúi đầu xuống, giả vờ đọc báo như ban nãy.

- Hôm nay quý khách là khách hàng thứ một trăm. Quán chúng tôi muốn tặng cho quý khách một món quà nhỏ. - Cậu phục vụ cao gầy đặt tách latte lên bàn.

Ngọc Trâm nhìn thấy tách cà phê, ngực trái như bị thứ gì đó chọc vào. Những người biết cô thích uống latte không nhiều. Bất giác, cô quay đầu nhìn lướt khắp quán cà phê như đang tìm điều gì đó. Không thấy ai quen thuộc, cô khẽ chau mày. Ngọc Trâm vừa quay đi, trái tim của ai đó vừa tót lên cổ cũng dần bình ổn trở lại.

- Cảm ơn cậu. - Cô đáp.

Một bên là cà phê đen, một bên là latte sữa. Cô biết mình thích ngọt, ghét đắng, nhưng không hiểu sao mình luôn gượng ép bản thân như vậy. Một sự cố chấp? Một tuổi trẻ nông nổi? Không, cô đã đi qua khoảng thời gian hồn nhiên ấy từ rất lâu rồi.

Cà phê đen rất đắng. Đắng đến mức muốn trào nước mắt.

Cô nhấp một ngụm latte, thật sự không quá ngọt như cô vẫn tưởng tượng.

***
Dạo gần đây, Duy Tường cực kì bất mãn.

Chưa kể đến việc người chú vô lương tâm bỏ đứa cháu thui thủi ăn cơm trưa một mình, cái vẻ mặt vui hơn hớn như thanh niên đang thời yêu đương làm Duy Tường mệt mỏi vô cùng. Nếu biết trước ngày hôm nay, anh sẽ không nói với Duy Hải về chuyện của Ngọc Trâm.

Ngọc Trâm không phải là người xấu, anh biết điều đó. Nhưng anh cũng biết, cô không yêu Duy Hải. Dù ngày nào Duy Hải cũng chạy ra quán cà phê chờ người ta, thì người ta cũng chẳng ngoảnh lại một lần.

Mười hai giờ, Duy Hải hí hửng ra khỏi bệnh viện. Duy Tường vội vàng gọi anh lại.

- Có chuyện gì?

Nhìn vẻ mặt tràn đầy hi vọng đối diện, Duy Tường không thể thốt ra nổi ba chữ “vô ích thôi”.

Đến quán cà phê, anh lại ngồi ở vị trí quen thuộc. Ngọc Trâm vẫn chưa đến. Đã gần mười ngày anh lặng lẽ chờ cô. Dù không thể nói chuyện, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô cũng khiến anh vui vẻ.

Chuông gió khẽ rung rinh, cửa quán mở ra. Ngọc Trâm vừa đi vào vừa lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Cô vừa mới ngồi vào ghế, tách latte đã được đặt trước mặt. Ngọc Trâm lạnh nhạt nói:

- Lần này là thế nào nữa?

Cậu nhân viên ấp úng hồi lâu. Gì chứ, mười ngày trôi qua, tổng cộng là mười lần bịa chuyện để mang ly cà phê đến cho cô gái này, lúc thì khách hàng may mắn, lúc thì khách hàng thứ một trăm, trăm hai mươi,… Cô không nghĩ vận may của mình lại tốt đến thế.

Khả năng hùng biện của cậu nhân viên cũng không giỏi cho lắm, tuy nhiên đầu óc lại rất tinh nhanh. Mười ngày qua, cậu luôn chăm chú quan sát hai vị khách một nam một nữ này, khẳng định là họ là một cặp tình nhân, hoặc là vợ chồng đang giận dỗi nhau. Vậy nên anh chàng kia mới phải trốn vào một góc, ngày ngày nhờ người chuyển tách latte ngọt ngào đến người mình thương.

Hai mắt rực sáng. Đây là cơ hội tốt để hai người hoà giải. Cậu nhân viên liền chỉ vào chỗ Duy Hải đang ngồi, giải thích nhanh gọn cho Ngọc Trâm. Chỉ thấy vẻ mặt của cô lập tức tối lại.

Cậu nhân viên đang hí hửng xoa tay cũng ngừng động tác.

Còn Duy Hải, từ lúc bắt gặp ánh mắt của Ngọc Trâm đã cứng đờ người. Dường như tất cả mọi việc anh đã làm đều sai, đều thừa thãi, đều vô ích. Ngọc Trâm đứng dậy, cầm tách latte bước đến chỗ anh. Mỗi bước chân là một lần tim nhói lên. Cô đứng trước mặt anh, đặt tách cà phê lên bàn.

- Tình cảm anh dành cho em, xin lỗi, em chẳng thể đáp lại.

Trước khi rời khỏi quán cà phê, cô có nhìn Duy Hải thêm một lần. Vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt anh. Ngọc Trâm nhìn thấy rõ ràng, nhưng cô vẫn vô tâm quay đi.

Duy Hải yêu cô nên mới cảm thấy đau đớn.

Còn cô, không yêu thì sẽ không đau.

***
Duy Tường thành thạo sơ chế thịt sống, rau củ tươi, sắp xếp lên những chiếc đĩa trắng tinh.

Bố mẹ Duy Tường mất sớm. Hoàn cảnh đã đào tạo một tay bếp núc trình độ cao. Tuy là con trai, nhưng anh hoàn toàn không ngại việc bếp núc. Cũng có lẽ vì quá kén ăn, không tự lăn vào bếp thì chẳng ai kiên nhẫn nấu cho mà ăn được.

Một nồi lẩu đỏ ớt. Khói bốc lên nghi ngút kèm theo mùi thơm khiến bụng anh sôi sùng sục. Sau lần ăn mừng cuối năm với đồng nghiệp tại một nhà hàng lẩu nướng, Duy Tường chính thức nghiện món lẩu thái cay đến xé lưỡi. Anh vừa đụng đũa thì chuông nhà vang từng tiếng.

“Trời đánh tránh miếng ăn.” Anh hậm hực đi ra mở cửa. Duy Tường vừa ngẩng đầu lên, lập tức bị bộ mặt của vị khách không mời mà đến doạ cho giật mình.

- Chú? Là chú đó hả?

Vẻ mặt tiều tuỵ, hai mắt lờ đờ, hơn ba mươi mà trông như hơn sáu mươi.

Duy Hải bước vào, dáng đi xiêu vẹo. Duy Tường lắc lắc đầu, đóng cửa rồi tiếp tục ăn uống. Nhìn đứa cháu ăn ngon lành, bụng Duy Hải lập tức lên tiếng biểu tình. Anh ngẫm nghĩ một lát, chợt nhận ra hôm nay mình còn chưa ăn trưa.

Nghe nói ăn là một biện pháp tốt để giải toả nỗi buồn. Nhưng, nồi lầu này…

Anh cầm đôi đũa, ngập ngừng.

Tất nhiên Duy Tường biết chú không thể ăn cay. Duy Hải bị bệnh viêm dạ dày, không được phép ăn đồ cay nóng. Phòng bếp trống trơn, chỉ còn lại nửa thùng mì tôm cùng vài gói cháo ăn liền. Duy Tường nhanh chóng nấu bát cháo thơm phức, sau đó định bụng ra ngoài mua thêm quẩy.

Ai ngờ, vừa bước vào phòng khách, anh nhìn thấy Duy Hải đang chúi đầu vào ăn lẩu. Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, khuôn mặt chú đỏ rực như con tôm luộc. Anh hoảng sợ, vội vàng ngăn hành động ngu ngốc ấy lại.

- Chú không biết mình bị bệnh dạ dày sao? - Anh gằn giọng.

- Không sao. - Duy Hải lẩm bẩm. - Còn chưa cay bằng cảm giác trong tim…

Sau đó, bác sĩ Hải phải nhập viện với tư cách bệnh nhân.

- Ăn nhiều đồ cay như vậy, anh ta không muốn sống nữa mà. - Bác sĩ Triệu vừa đi vừa lắc đầu. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn Duy Tường ngồi túc trực. Anh nhìn con người vẫn đang mê man trên giường, rồi quyết định gửi một tin nhắn hẹn.

Cần phải gặp cô ta.

Ngọc Trâm với Duy Tường, không ai ưa ai. Vậy nên cuộc nói chuyện không hề dài dòng, tiến thẳng đến vấn đề. Ngọc Trâm luôn cảm thấy áy náy với Duy Hải. Trong lòng cô, anh ấy là một người bạn tri kỉ thời niên thiếu. Cô không yêu anh, nhưng muốn tiếp tục làm bạn với anh. Nhưng hiện tại, giữa bọn họ có khoảng cách lớn không thể xoá bỏ, không thể trở thành bạn bè như trước kia.

Duy Tường muốn cô về Mỹ ngay lập tức, cắt đứt hoàn toàn với Duy Hải.

- Cậu là con người có trái tim sắt đá, Duy Tường ạ. - Ngọc Trâm cười.

- Người ngoài cuộc bao giờ cũng có cái nhìn khách quan hơn. - Duy Tường lạnh nhạt đáp.

Trái tim cứng rắn chút cũng không sao.

Chỉ cần khiến người thân hạnh phúc là được.

***
Duy Hải cần phải nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày. Công việc bận rộn, không phải lúc nào Duy Tường cũng chăm sóc được. Mới nằm có hai ngày, anh đã chán muốn chết. Chẳng có việc gì làm, đầu óc lại nghĩ miên man về quá khứ, về những kỉ niệm thời thanh xuân bên người mình yêu.

Kí ức giống như một cuốn phim chạy chậm. Thứ đọng lại là ánh mắt chán ghét của Ngọc Trâm trước khi rời khỏi quán cà phê.

Lúc Duy Tường bước vào, anh đang thẫn thờ nhìn vào bức tường trắng, vẻ mặt không che giấu nổi sự xót xa. Duy Tường cũng không làm gì, chỉ ngồi yên cạnh giường. Căn phòng khi ấy chỉ có hai bức tượng, chẳng nói chẳng rằng.

Mãi một lúc lâu sau, Duy Hải mới mở miệng, giọng nói khô khốc:

- Mày nói xem, chú phải làm thế nào bây giờ?

Duy Tường không đáp. Câu hỏi này còn cần phải trả lời nữa sao?

- Nhất định phải nói ra?

- Ừ.

- Buông tay đi.

Ngữ điệu bình thản, không mảy may lộ ra chút cảm xúc.

Duy Tường đứng lên rời khỏi phòng. Anh nhìn bóng dáng đứa cháu khuất dần sau tấm cửa kính trong suốt, nở nụ cười cay đắng. Biết rằng buông tay là việc làm đúng đắn, biết rằng buông tay sẽ tốt cho cả hai, vậy mà sao vẫn đau xót nhường này?


***
Ba ngày sau, Ngọc Trâm đến bệnh viện. Cô mang theo một bó hoa hồng. Duy Hải tựa vào thành giường, lơ đãng theo dõi một chương trình ti vi. Sau khi cắm hoa vào chiếc lọ sứ, cô mỉm cười nói:

- Mai em sẽ về Mỹ.

- Ừ.

- Cảm ơn anh.

Lời cảm ơn như một mũi tên đâm vào lòng Duy Hải. Cổ họng anh đắng ngắt, dường như không thở nổi. Lúc ngẩng đầu lên, cô đã đi xa.

Ngoài hành lang, Duy Tường lẳng lặng nhìn vào phòng bệnh. Chú anh đã từ bỏ, Ngọc Trâm đã rời khỏi cuộc sống của chú. Lần này, Duy Tường biết việc anh đã làm là hoàn toàn đúng đắn.

Duy Hải chạm tay vào một nụ hồng chưa nở, trong đầu lại văng vẳng câu nói hôm trước:

“Buông tay đi.”

Giọng nói của Duy Tường khi ấy rất lạnh, lạnh như một mối tình sáu năm chẳng nở hoa.

 
Bên trên