Bút gãy nghiên sầu bỏ cuộc thôi
Vần hoang chữ lạnh chẳng luân hồi
Giam niềm ảo mộng trong mồ tối
Giữ khoảng riêng mình dưới huyệt côi
Sẫm hết bờ thương tình cảnh lội
Dòng yêu khuấy đục cả bên bồi
Khoang buồn nặng trĩu thuyền thơ mỏi
Để giữa vô thường một bóng tôi.