Cát nhớ sóng lăn tăn ập tới
Rồi lại lăn tăn chạy đi, ào tới phương trời xa, để lại cát một mình trong đêm vắng.
Để lai cát một mình chôn dưới đát, để lại vị mặn nồng sau một đêm
Rồi sóng vội đi mà không hề nhìn lại
Sóng vội đi đến chân trời nào xa quá, rồi lại mang vị mặn nồng về.
Rồi lại ra đi cùng gió, cùng trăng, đi nơi nào xa lắm.
Những mỗi sáng sóng đều quay trở lại
Quấn quýt cũng cát, ngọt nồng.
Gọi cát là khờ dại, gọi sóng là vô tình?
Cát biết điều đó là đau khổ, nhưng vẫn đắm chìm đấy thôi.
Sóng biết điều đó là tội lỗi nhưng vẫn cứ thế mà ăn nằm.
Cát hỏi sóng yêu là ai? Sóng bảo chỉ có mình cát.
Cát bảo còn trăng và bầu trời đêm ấy, và ngọn gió đa tình.
Sóng thực sự yêu ai?
Sóng bảo chỉ có mình cát.
Còn lại chỉ tạm bợ.
Cái tạm bợ làm cát đau lòng.
Chỉ để sóng một mình sung sướng.
...
Ps: Đây là thơ hay văn xuôi, em không bết
Rồi lại lăn tăn chạy đi, ào tới phương trời xa, để lại cát một mình trong đêm vắng.
Để lai cát một mình chôn dưới đát, để lại vị mặn nồng sau một đêm
Rồi sóng vội đi mà không hề nhìn lại
Sóng vội đi đến chân trời nào xa quá, rồi lại mang vị mặn nồng về.
Rồi lại ra đi cùng gió, cùng trăng, đi nơi nào xa lắm.
Những mỗi sáng sóng đều quay trở lại
Quấn quýt cũng cát, ngọt nồng.
Gọi cát là khờ dại, gọi sóng là vô tình?
Cát biết điều đó là đau khổ, nhưng vẫn đắm chìm đấy thôi.
Sóng biết điều đó là tội lỗi nhưng vẫn cứ thế mà ăn nằm.
Cát hỏi sóng yêu là ai? Sóng bảo chỉ có mình cát.
Cát bảo còn trăng và bầu trời đêm ấy, và ngọn gió đa tình.
Sóng thực sự yêu ai?
Sóng bảo chỉ có mình cát.
Còn lại chỉ tạm bợ.
Cái tạm bợ làm cát đau lòng.
Chỉ để sóng một mình sung sướng.
...
Ps: Đây là thơ hay văn xuôi, em không bết