Ta gặp nhau giữa dòng đời rối ren,
Trong vô thức men qua khung cửa sổ
Bâng khuâng tôi thấy căn phòng vị ngọt
Lỡ vô tình đổ hồn vào mắt ai.
Cậu là ai, cậu vẫn đứng đấy đợi,
Cậu nhìn mãi, phiêu lãng nở nụ cười.
Chút cảm thông, người người cũng phất lờ,
Cơn gió lạ, bất chợt sợ nắng môi.
Nghẹn giây phút, cậu đi trong im lặng,
Tôi ngồi đây, hoài niệm trong nước mắt.
Gió vẫn lạnh, nhưng cậu không cười nữa,
Bệnh viện tấp nập, lòng người lưa thưa.
Ngày ấy cậu rằng thích được trò chuyện,
Vài nét mực lóe sáng trên trang giấy.
Nhớ cậu, nhớ mắt nhìn khi nghe hát,
Vĩnh biệt cậu, giá mình gặp sớm hơn...
Trong vô thức men qua khung cửa sổ
Bâng khuâng tôi thấy căn phòng vị ngọt
Lỡ vô tình đổ hồn vào mắt ai.
Cậu là ai, cậu vẫn đứng đấy đợi,
Cậu nhìn mãi, phiêu lãng nở nụ cười.
Chút cảm thông, người người cũng phất lờ,
Cơn gió lạ, bất chợt sợ nắng môi.
Nghẹn giây phút, cậu đi trong im lặng,
Tôi ngồi đây, hoài niệm trong nước mắt.
Gió vẫn lạnh, nhưng cậu không cười nữa,
Bệnh viện tấp nập, lòng người lưa thưa.
Ngày ấy cậu rằng thích được trò chuyện,
Vài nét mực lóe sáng trên trang giấy.
Nhớ cậu, nhớ mắt nhìn khi nghe hát,
Vĩnh biệt cậu, giá mình gặp sớm hơn...
Chỉnh sửa lần cuối: