Câu chuyện của Dứa - Cập nhập - Lương Ngọc Hân

Tham gia
19/7/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
Tên truyện: CÂU CHUYỆN CỦA DỨA
Tác giả: Lương Ngọc Hân
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành / Tình trạng đăng: Đang cập nhật
Lịch đăng: 2 chương/ 1 tuần
Thể loại: Tản văn
Độ dài: 10 chương ( Khoảng 20.000 từ)
Giới hạn độ tuổi: Không / Cảnh báo về nội dung: Không


GIỚI THIỆU
Khung cảnh cuộc sống qua đôi mắt của Dứa. Những suy tư, tình cảm của một nhóc con 17 tuổi đam mê ngôn tình, thích viết, thích sự độc lạ, những mơ tưởng hoang đường hay sự điên điên trong tính cách. Đây là tập hợp những tản văn mà mình viết, có thể có rất nhiều sự ảo tưởng hoang đường ở đây. Mong mọi người sẽ đón nhận nó.

MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
19/7/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
search

Chương 1: Thư gửi bé con của anh
Gửi đến bé con yêu dấu của anh!

Khi em không còn lí do già để tốn tại trên thế giới này em hay nhớ rằng : Em là lí do đển anh tồn tại, là tình yêu, là trái tim của anh.
Anh biết rằng để tổn tại trong cuộc sống đầy bộn bề, tập nập này thật khó đối với cô gái bé bỏng của anh. Nhưng bé còn à! Em còn anh mà, anh sẽ luôn ở cạnh bảo vệ và che chở cho em nên đừng gục ngã nhé!

Người ta vẫn thường bảo em là một cô bé hay cười, luôn lạc quan với cuộc sống. Người như em lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho người khác bằng những trò đùa tinh nghịch hay nhưng hành động trẻ con và chắc hẳn em rất vô tư, không bao giờ biết buồn. Nhưng anh lại nghĩ khác , bởi anh đã nhìn thấy lúc em nhốt mình trong phòng, những đêm em khóc đến ướt gối bởi áp lực cuộc sống, những buồn đau trong tình cảm. Khi em bỏ bữa, không chịu ăn ngày càng gầy đi. Những lúc như vậy anh xót lắm em biết không?

Rồi có những người nói em hiểu chuyện, trưởng thành nhưng họ đâu biết rằng đó là sự trưởng thành đau lòng. Họ đâu biết em đã đau khổ, tổn thương, đánh đổi bao nhiêu nước mắt để có được sự trưởng thành đó. Anh thực lòng không mong em trưởng thành theo cách như vậy! Anh muốn em có một cuộc sống vô tư, không âu lo, hạnh phúc của một cô bé 17 chứ không phải chịu tổn thương để có được sự trưởng thành. Trưởng thành là một con đường khốc liệt nhưng em lại trải qua nó ở tuổi còn khá nhỏ, điều đó làm anh thương em hơn.

Em là một cô bé không may mắn trong tình yêu, em nói em không hợp với nó. Vì em đã từng yêu một ai đó thật lòng và nhận lại là sụ phản bội, điều đó khiến em không tin tưởng vào tình yêu và đàn ông. Em từng nói : " Đàn ông là những kẻ nói dối! Chẳng ai đáng tin cả". Anh từng hỏi: " Đàn ông trong mắt em tệ đến thế sao?". Em chỉ cười nhạt nói: 50%". Trong đôi mắt em lúc ấy là sự bi thương đủ cho anh hiểu em đã trải qua những gì vì vậy mà anh càng muốn che chở cho em hơn. Em không muốn yêu bởi lẽ em sợ em lại không được trân trọng, lại bị lừa dối, lại bị bỏ rơi lần nữa. Em khó tình trong việc chọn người yêu vì em không muốn chọn lầm một lần nào nữa. Anh và em đến với nhau khó khăn như vậy đó nhưng anh thấy nó không phải điều xấu, chẳng phải người ta vẫn bảo: Tình yêu phải cũng nhau trải qua những khó khăn thì đó mới là tình yêu hay sao? Trải qua những khó khăn đẻ yêu được em, anh thấy em đáng trân trọng và yêu em biết nhường nào.

Giờ chúng ta đã là người yêu nên bé con của anh hãy cứ an tâm dựa vào anh nhé, không biết chúng ta có thể đi với nhau được đến một đám cưới, đến khi về già vẫn có thể nắm lấy tay nhau hay không nhưng hiện tại chúng ta hãy yêu hết mình và cùng nhau chia sẻ mọi khó khắn em nhé!

Ở cái tuổi 17, có đôi lúc em sẽ thấy chênh vênh, mông lung không biết chọn con đường nào để đi, chọn thứ gì tốt cho tương lai. Lúc đó hãy dành khoảng thời gian yên tĩnh và lắng nghe bản thân mình muốn gì, yêu gì và cần gì. Khi tìm ra rồi hãy nỗ lực hết mình để đát được nó nhé! Đôi lúc em cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi hãy nhớ đến lí do em bắt đầu, mệt quá thì nghỉ đừng bỏ cuộc. Lúc em vấp ngã hãy nhớ anh luôn ở đây ôm em vào lòng. Em cũng đừng tự ti về khả năng của mình nhé hãy cứ bước đi trên con đường em đã chọn, hết mình vì nó. Vì đối với anh, em là luôn tuyệt vời và đặc biệt. Anh yêu con người em, yêu phần đẹp và cả phần điên trong em, thế nên đừng tự ti gì cả em hãy cứ là chính em đừng là ai cả. Hãy sống theo cách của em, sống là con người của em đừng cố trở thành một khuôn mẫu hoàn hảo nào đó. Anh tin bé con của anh rất mạnh mẽ có thể vượt qua mọi khó khăn để đạt được những gì em mong muốn!

Yêu em! Bé con của anh.
Người yêu của em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên