Câu chuyện của luyến cơ
Tác giả: Linh Mộc Yên Vũ |铃木 煙雨
Thể loại: Lục bát
Văn án:
Công chúa nhân ngư dưới đáy biển đem lòng yêu một phàm nhân trên bờ, nhưng bởi vì thân là cá nên không thể lên bờ gặp người yêu. Nàng liền cầu xin thần ngư phượng hoàng, xin cho một lần gặp gỡ. Thần linh liền trao cho nàng một thanh đao, nói với nàng rằng chỉ cần nạy sạch lớp vảy cả trên đuôi mình đi là có thể biến thành người, nhưng, đồng thời nàng cũng sẽ chết đi và mãi mãi biến tan thành bọt biển, cơ hội luân hồi chuyển thế cũng mất. Nhân ngư không chút do dự nạy hết lớp vảy trên thân, lúc hấp hối, nàng tựa hồ thực sự nhìn thấy người trong lòng mình...
***
Sóng vỗ rì rào
Gió thổi vô tận
Hình bóng của người
Dần rõ ràng hơn
Hoa trôi hữu ý
Nước chảy vô tình
Cuối cùng tương tư
Cũng là vô ích
Đời này kiếp này
Hữu duyên vô phùng
Phong vân đưa lối
Vạn kiếp nhớ nhung
Lắng nghe mộc kịch thanh âm,
Từng âm lách cách vọng vang xuống thềm.
Ánh đèn mờ ảo trong đêm,
Một vùng phồn lạc hiện lên rõ ràng.
Trông theo nút thắt tay chàng,
Là đồng tâm nút kết bằng sợi tơ.
Thoáng qua trong đám sương mờ,
Trong lòng em, đã khắc sâu bóng hình.
Tương tư một hạt được gieo,
Năm nào hạt mới nở thành cánh hoa?
Nếu như duyên định gặp nhau,
Hà gì tạo hóa trước sau đùa người?
Em nằm sâu trong khuê phòng,
Hận duyên phận bạc, trong lòng lệ chan.
Trông qua cảnh vật bên màn,
Bóng người thấp thoáng sau làn bụi xuân.
Lòng này xin gửi tình quân,
Nhớ chàng thao thức trăm bề ngân xuyên.
Ắt nhiều những nỗi truân chuyên,
Sợi tơ đỏ, bén nút duyên nguyệt hồng.
Cách xa vạn dặm mông lung,
Cũng mong dù buổi tương phùng có xa.
Liệu ai thấy dưới mưa sa,
Nét ngài chan lệ, châu hoa mấy hàng?
Lưu thông nhược thủy có mang,
Nguyện làm nước bóng soi chàng suốt đời.
Chờ liên linh cánh ngát hương,
Luyến lưu ống áo phục trường tụ hoa.
Mong ngư thần điểu ban cho,
Một lần gặp gỡ, nguyện nào dám quên.
Thần rằng: "Cách mặt khuất lời
Phong hoa tuyệt đại, thiên y vô phùng
Dù cho được nối hoa niên,
Cũng không thể giải tơ duyên chỉ hồng.
Dù thiêu hàng vạn hoa đăng,
Cũng không thể mượn nhờ gương rọi trời.
Thiên sinh lệ chất hải yêu,
Địa sinh nhân loại, mưa triền khói miên."
Rằng: "Tấm lòng gửi phong vân,
Chỉ mong cùng chàng thủy du ngoạn sơn.
Vì là tình nguyện cam tâm,
Tấm thân dẫu mỏng cũng không nguyện màng.
Chỉ mong một khắc tình thân,
Để nghe người kể phong trần thế gian.
Thần anh minh tựa mây ngàn,
Do ta tình nguyện tự màng khổ đau."
Ngón tay thủy chủ một chuôi,
Dung nhan tựa ngọc rọi bên ánh đèn.
"Gặp người duy chỉ một lần,
Dùng thanh đao sắc tẩy ngư trên mình."
Bóng huyền ảo buổi bình minh,
Nhìn nhau chăm chú trong gần nhãn tâm.
Lúc này em chẳng mong gì,
Kiếp này, ôm mộng cuồng si mấy trùng.
Hóa trong gang tấc ánh nhìn,
Đã hoàn tâm nguyện, biến tan dám nài.
Khuất dần viễn ảnh trong tim,
Đôi tay, đôi mắt như tìm khắp nơi.
Lắng nghe khúc Trấn hồn ca,
Thanh âm chuông gió vọng xa cả rừng.
Mong người kiếp này bình yên,
Nhân ngư... sắp biến theo chiều gió rồi.
Ngờ đâu duyên hữu vô phùng,
Đời đời kiếp kiếp, vong xuyên mãi chờ.
*****
-Linh Mộc Vũ Vũ (Yên Vũ)-
-11/5/2017-
-2:19PM-
Chú giải:
- Câu chuyện của luyến cơ: Thơ được sáng tác dựa trên bài "Koihime Monogatari"
- Mộc kịch - 木屐: loại guốc gỗ truyền thống Nhật Bản.
- Liên linh: hoa anh thảo, hay còn được gọi là báo xuân, ngọc trâm.
- Phục trường tụ hoa: loại kimono dài tay của Nhật Bản, dùng cho con gái (chưa lấy chồng) mặc trong dịp lễ tết, hay còn gọi là Furisode.
Mong được các thi sĩ góp ý. Yên Vũ cảm ơn trước ạ.
Tác giả: Linh Mộc Yên Vũ |铃木 煙雨
Thể loại: Lục bát
Văn án:
Công chúa nhân ngư dưới đáy biển đem lòng yêu một phàm nhân trên bờ, nhưng bởi vì thân là cá nên không thể lên bờ gặp người yêu. Nàng liền cầu xin thần ngư phượng hoàng, xin cho một lần gặp gỡ. Thần linh liền trao cho nàng một thanh đao, nói với nàng rằng chỉ cần nạy sạch lớp vảy cả trên đuôi mình đi là có thể biến thành người, nhưng, đồng thời nàng cũng sẽ chết đi và mãi mãi biến tan thành bọt biển, cơ hội luân hồi chuyển thế cũng mất. Nhân ngư không chút do dự nạy hết lớp vảy trên thân, lúc hấp hối, nàng tựa hồ thực sự nhìn thấy người trong lòng mình...
***
Sóng vỗ rì rào
Gió thổi vô tận
Hình bóng của người
Dần rõ ràng hơn
Hoa trôi hữu ý
Nước chảy vô tình
Cuối cùng tương tư
Cũng là vô ích
Đời này kiếp này
Hữu duyên vô phùng
Phong vân đưa lối
Vạn kiếp nhớ nhung
Lắng nghe mộc kịch thanh âm,
Từng âm lách cách vọng vang xuống thềm.
Ánh đèn mờ ảo trong đêm,
Một vùng phồn lạc hiện lên rõ ràng.
Trông theo nút thắt tay chàng,
Là đồng tâm nút kết bằng sợi tơ.
Thoáng qua trong đám sương mờ,
Trong lòng em, đã khắc sâu bóng hình.
Tương tư một hạt được gieo,
Năm nào hạt mới nở thành cánh hoa?
Nếu như duyên định gặp nhau,
Hà gì tạo hóa trước sau đùa người?
Em nằm sâu trong khuê phòng,
Hận duyên phận bạc, trong lòng lệ chan.
Trông qua cảnh vật bên màn,
Bóng người thấp thoáng sau làn bụi xuân.
Lòng này xin gửi tình quân,
Nhớ chàng thao thức trăm bề ngân xuyên.
Ắt nhiều những nỗi truân chuyên,
Sợi tơ đỏ, bén nút duyên nguyệt hồng.
Cách xa vạn dặm mông lung,
Cũng mong dù buổi tương phùng có xa.
Liệu ai thấy dưới mưa sa,
Nét ngài chan lệ, châu hoa mấy hàng?
Lưu thông nhược thủy có mang,
Nguyện làm nước bóng soi chàng suốt đời.
Chờ liên linh cánh ngát hương,
Luyến lưu ống áo phục trường tụ hoa.
Mong ngư thần điểu ban cho,
Một lần gặp gỡ, nguyện nào dám quên.
Thần rằng: "Cách mặt khuất lời
Phong hoa tuyệt đại, thiên y vô phùng
Dù cho được nối hoa niên,
Cũng không thể giải tơ duyên chỉ hồng.
Dù thiêu hàng vạn hoa đăng,
Cũng không thể mượn nhờ gương rọi trời.
Thiên sinh lệ chất hải yêu,
Địa sinh nhân loại, mưa triền khói miên."
Rằng: "Tấm lòng gửi phong vân,
Chỉ mong cùng chàng thủy du ngoạn sơn.
Vì là tình nguyện cam tâm,
Tấm thân dẫu mỏng cũng không nguyện màng.
Chỉ mong một khắc tình thân,
Để nghe người kể phong trần thế gian.
Thần anh minh tựa mây ngàn,
Do ta tình nguyện tự màng khổ đau."
Ngón tay thủy chủ một chuôi,
Dung nhan tựa ngọc rọi bên ánh đèn.
"Gặp người duy chỉ một lần,
Dùng thanh đao sắc tẩy ngư trên mình."
Bóng huyền ảo buổi bình minh,
Nhìn nhau chăm chú trong gần nhãn tâm.
Lúc này em chẳng mong gì,
Kiếp này, ôm mộng cuồng si mấy trùng.
Hóa trong gang tấc ánh nhìn,
Đã hoàn tâm nguyện, biến tan dám nài.
Khuất dần viễn ảnh trong tim,
Đôi tay, đôi mắt như tìm khắp nơi.
Lắng nghe khúc Trấn hồn ca,
Thanh âm chuông gió vọng xa cả rừng.
Mong người kiếp này bình yên,
Nhân ngư... sắp biến theo chiều gió rồi.
Ngờ đâu duyên hữu vô phùng,
Đời đời kiếp kiếp, vong xuyên mãi chờ.
*****
-Linh Mộc Vũ Vũ (Yên Vũ)-
-11/5/2017-
-2:19PM-
Chú giải:
- Câu chuyện của luyến cơ: Thơ được sáng tác dựa trên bài "Koihime Monogatari"
- Mộc kịch - 木屐: loại guốc gỗ truyền thống Nhật Bản.
- Liên linh: hoa anh thảo, hay còn được gọi là báo xuân, ngọc trâm.
- Phục trường tụ hoa: loại kimono dài tay của Nhật Bản, dùng cho con gái (chưa lấy chồng) mặc trong dịp lễ tết, hay còn gọi là Furisode.
Mong được các thi sĩ góp ý. Yên Vũ cảm ơn trước ạ.