Phút dừng chân anh nghe tiếng thầm thì
Hai chiếc xô nơi góc tường xa lạ
Sau một ngày trên tay người vất vả
Để tối về lại san sát bên nhau
Chẳng nguyên lành chẳng bóng bẩy gì đâu
Cái tuột quai, cái thân mình đã vỡ
Chúng vẫn trao ngọt lành câu chồng – vợ
Góc tường xa êm ái khúc tự tình
Gắn với nhau mỗi bước bóng với hình
Những thương yêu cứ đổ đầy ăm ắp
Đường thì xa chẳng chiếc nào có nắp
Mà yêu thương chẳng rớt một giọt nào
“Cả một đời vất vả có làm sao
Mình cần nhau chỉ có nhau là đủ
Dẫu dù cho một mai này có cũ
Người chẳng cần người vứt chúng mình đi"
Anh và em nào đâu có ngại gì
Dẫu gian khó dãi xuân, thu, đông, hạ
Dẫu có đựng cát, gạch, hay sỏi đá
Có thế nào nhất định sẽ vượt qua
Rồi một mai sẽ có một mái nhà
Và cả những xô con mình xinh xắn
Nhìn kìa em tương lai tươi đẹp lắm
Mình hãy cùng cố gắng nhé lên em
Hai chiếc xô làm anh chợt thấy thèm
Trước tình cảm của vô hồn vật chất
Được ấp ôm từ nơi gian khó nhất
Vẫn dạt dào vẫn hướng tới ngày mai
Gửi về em những con chữ lăn dài
Kể câu chuyện hai chiếc xô nhỏ bé
Mình cũng nhau giữ niềm tin em nhé
Đã yêu rồi… yêu mãi… phải không em!