Chương 00.
Tiết trời giữa tháng tám đã mang nét đặc trưng của những ngày đầu thu. Nắng vàng trải dài trên những con đường. Hàng cây đung đưa trong gió. Trên bầu trời trong xanh lẫn một vài gợn mây trắng, thi thoảng có cánh chim bay chao liệng. Mặt hồ trong vắt, sóng nước gợn lăn tăn.
Nếu bây giờ ở quê, có lẽ đã ngửi thấy mùi ổi chín ngọt ngào lan tỏa trong hơi sương mát lạnh.
Đầu tháng chín mới là lễ khai giảng, nhưng từ hôm nay, những học sinh cấp hai và cấp ba trong thành phố đã bắt đầu học kì mới.
Sân trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh đông nghịt học sinh. Khánh Duy đang đứng dưới một tán cây xà cừ, quan sát một đàn kiến bò trên thân cây, thi thoảng lại lấy cành cây chọc vào đường đi của đàn kiến, làm cho mấy con kiến đi sau sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Cậu lại thích chí, cười phá lên thành tiếng, đôi mắt híp lại thành hai đường vòng cung. Đôi mắt của Duy to, đẹp, nhưng mỗi khi cười lại khép chặt lại, cong lên như hai mảnh trăng lưỡi liềm. Còn miệng cười thì bao giờ cũng hé lộ hai hàm răng trắng tinh.
Bỗng thấy một dáng người quen quen. Đó là một cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc ngắn màu hạt dẻ với phần đuôi tóc hơi lượn sóng tự nhiên, được buộc gọn lại phía sau, giống như một cái đuôi gà nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Đôi mắt cô bé đen, sáng, đang hướng về cuốn sách nhỏ trên tay. Đó là một cuốn Light novel[1], in dạng sách bỏ túi, bìa là nhân vật hoạt hình vẽ khá đẹp.
Mải chăm chú vào cuốn sách, cô không nhận ra Duy đã đứng chắn trước mặt mình từ bao giờ.
“Chào buổi sáng lợn con! Từ giờ lại là học sinh cùng trường, có gì giúp đỡ nhau…”
Từ “nhé” còn chưa thốt ra, cổ họng cậu đã bị chặn lại bởi sự bất ngờ, cực kì bất ngờ, vì trước mắt cậu đã chẳng thấy hình ảnh của cô bé đó. Hóa ra cô bé đã phản ứng rất nhanh nhẹn, tránh sang một bên rồi ung dung bước tiếp, trong khi mắt vẫn còn đang dán vào cuốn sách trên tay.
“Được lắm, đồ con lợn mặt lạnh! Thử xem bà ‘bơ’ tôi được bao lâu nữa! Nhớ đấy!”
Duy giận dữ, dù chưa đến mức nổi gân xanh, nhưng chắc chắn là giận dữ, hét lên sau cô bé. Từ nhỏ đến giờ Duy không hay bị kích động. Mà nếu có bị kích động cũng chỉ vì một người.
Hét lên xong rồi, cũng chẳng ích gì. Cô bé khựng lại, chưa đến nửa giây sau lại bình tĩnh bước tiếp, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mấy chục con mắt nhìn Duy như nhìn một sinh vật lạ. Ai bảo cậu mới ngày đầu đi học đã làm loạn giữa sân trường như vậy.
Ra chơi mười lăm phút giữa giờ, sân sau.
Quỳnh Anh đang ngồi trên băng ghế màu trắng, một mình dưới gốc cây phượng vĩ giờ đã bắt đầu ra quả.
Cô bé ngồi một mình trên băng ghế, một mình một góc sân, bên cạnh là cuốn sách đã gấp, có lẽ vừa mới đọc xong, buông một vài lời bình phẩm về câu chuyện.
The Irregular at Magic High School[2] hả? Cũng không đến nỗi tệ. Phi thực tế nhưng cũng rất thực phẩm. Dùng để bồi bổ tâm hồn cũng tốt. May mà lần này Yen Press[3] giữ nguyên bìa bản gốc, chứ không bìa mà như bộ
Book Girl[4] thì mình cũng chẳng muốn đọc. Ờ, mà nếu nghĩ kĩ thì truyện này cũng đầy ý nghĩa đấy chứ, biết đâu sau này pháp thuật cũng trở thành khoa học như vậy thì sao. Chờ tập hai~
Đang chìm trong suy nghĩ về câu chuyện pháp thuật ở thế giới tương lai, thì một tiếng động không hề khẽ từ đằng sau phá bĩnh dòng suy nghĩ của cô bé. Giật mình, nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
Đó là giọng nói trầm trầm của một cậu trai, ngắt quãng như còn sợ sệt, lại như muốn hù dọa người khác.
“Quỳnh Anh… Bà ngồi thừ ra đây… làm… cái gì… vậy…?”
Mặt Quỳnh Anh bỗng chốc xám xịt. Muốn hù tôi à? Ông còn non lắm. Chơi với nhau hơn chục năm trời, làm như tôi không hiểu lòng dạ ông ấy. Thừa biết ông lén theo sau tôi ra đây từ lúc bắt đầu giờ ra chơi. Nghĩ vậy lại cười đắc ý, nhưng không để cho cậu bạn đằng sau nhìn thấy.
Thấy Quỳnh Anh bị dọa mà không có phản ứng gì, Khánh Duy bất lực, tiến lên phía trước, giọng nài nỉ.
“Thôi được rồi! Tôi phải làm sao thì bà mới trở lại như trước kia? Đã hơn ba tháng rồi đấy. Bà không nể tình hàng xóm bấy lâu nay thì cũng phải nể tình mấy món ngon mà lúc trước tôi đãi bà… A!”
Duy nhớ ra điều gì đó, bất ngờ “a” một tiếng. Hóa ra con lợn mặt lạnh ngay trước mặt cậu đây từ trước đến nay có thể từ chối mọi thứ, thờ ơ với mọi thứ, trừ đồ ăn ngon.
Cậu cũng vừa nhìn thấy khuôn mặt Quỳnh Anh nhăn nhó khi nghe thấy ba chữ mấy-món-ngon. Hình như cổ họng cô bé vừa “ực” một cái.
Là thế! Duy cũng vừa nhớ ra trong túi mình còn một thanh chocolate hàng ngoại xịn, con bé ngồi cùng bàn không hiểu tại sao lại tặng cậu lúc tiết một, liền lấy ra dụ dỗ cô bé. Vừa đưa tay phải cầm thỏi chocolate ra trước mặt cô bé vừa cười thầm, than rằng sao mình không nghĩ ra cái kế thông minh này sớm hơn chút có phải tốt hơn không, nếu thế thì cũng chẳng đến mức không nói chuyện với nhau ba tháng.
“Này, lợn… à nhầm, Quỳnh Anh ‘xênh đệp’ ơi, ở đây tớ không có đồ-ăn-ngon, nhưng cái này cũng có thể tạm chấp nhận là ngon. Cậu hãy nhận lấy và tha cho tớ lần này nhé, tớ biết lỗi rồi…”
Duy nói, giọng cực kì hối lỗi, tuy chỉ không biết là diễn hay là thật, cố tình hay vô ý đọc chệch từ ‘xinh đẹp’, nhấn mạnh ba từ đồ-ăn-ngon, và còn đổi cách xưng hô cực kì lịch sự: cậu - tớ.
Quỳnh Anh không thèm để ý, quay sang một bên ngắm lá cây bay trong gió, để mặc Khánh Duy với vẻ mặt đen sì, tức giận. Cậu không biết là bây giờ Quỳnh Anh đã khác xưa rồi, khác cái hồi hơn ba tháng trước.
Duy tiện tay, không tiếc ném thẳng thanh chocolate vào thùng rác gần đấy. Đơn giản vì như vậy là nó chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Cậu không thích đồ ngọt.
Mấy bạn nữ vừa đi qua, nhìn Duy, rồi lại nhìn cái thùng rác bên cạnh, tiếc rẻ cho thanh chocolate bị đối xử tàn nhẫn.
“Bực rồi nha! Giờ bà bắt tôi phải làm thế nào mới chịu nó chuyện đây hả?”
Thấy Quỳnh Anh quay sang nhìn cậu, chớp chớp mắt một hồi. Cậu cũng chớp chớp mắt nhìn lại. Hai người cứ chớp chớp mắt nhìn nhau một lúc lâu. Rốt cục, người phải bỏ cuộc là Khánh Duy.
Cậu chống hai tay lên đầu gối, mặt cúi gằm xuống. Trên trán không hiểu sao xuất hiện vài giọt mồ hôi.
Nhìn cậu như vậy, bản năng của Quỳnh Anh trỗi dậy, thấy thương thương, cuối cùng mở miệng nói với cậu được một câu.
“Là ai trước đám đông bạn bè bảo tôi từ sau đừng nhìn mặt, đừng nói chuyện với mình nữa ấy nhỉ?”
Kết thúc câu nói là một ánh nhìn nghiêng và nụ cười lạnh ngắt.
Thanh âm ngọt ngào và dễ thương của Quỳnh Anh đưa Khánh Duy quay lại hồi ức của hơn ba tháng trước cách đây không lâu.
Đó là một buổi chiều hè đầu tháng năm, mặt trời chói chang, không khí như nóng chảy, cực kì oi bức, cực kì khó chịu.
Trong sân thể dục của trường cấp hai nơi hai người cùng học.
“Ông không chịu học hành tử tế còn ở đây đá bóng đá bánh. Còn hơn một tháng nữa là thi rồi mà không biết lo hả?”
Vẻ mặt Quỳnh Anh vẫn như không, nhưng đôi mắt ánh lên tia thất vọng và vô cùng tức giận. Ai là người vừa mới hôm trước hứa cùng nhau thi đỗ cấp ba? Vậy mà người ấy đang đứng trước mặt cô, mồ hôi nhễ nhại, tay ôm khư khư quả bóng da, vừa phút trước còn cười nói vui vẻ với bạn bè vì thắng trận đấu.
Bị hét giữa chốn đông người như vậy, Duy từ giật mình, đến bất ngờ, rồi thẫn thờ, và cuối cùng là bực mình, không tự chủ được, nói ra điều khiến mình sau này hối hận thì cũng đã muộn.
“Bà nghĩ bà là cái gì của tôi? Mẹ chắc? Ai khiến bà quản như vậy? Từ sau đừng nhìn mặt, đừng nói chuyện với tôi nữa.”
Chuyện đáng nhớ chỉ có vậy. Sau đó như thế nào, chắc ai cũng đoán được. Vậy nên mới có cơ sự ngày hôm nay khiến Duy khổ sở như thế này đây.
“Sao hả? Nhớ ra rồi chứ?”
Lại là một nụ cười lạnh trên khuôn mặt Quỳnh Anh. Giọng nói của cô bé kéo Duy ra khỏi đoạn kí ức chỉ muốn châm cho mồi lửa cháy rụi hết kia.
“Rồi. Tôi xin lỗi. Là tôi không phải. Tôi hối hận thật rồi mà. Giờ làm hòa được chứ?”
Khánh Duy không tin được những lời cậu buột miệng nói ra trong lúc tức giận, Quỳnh Anh lại để ý đến vậy, dù vẫn biết từ trước đến nay cô bé là người trọng chữ tín.
Không ngờ câu nói vừa rồi của cậu, Quỳnh Anh lại tự ý suy diễn ra một vấn đề khác.
“Vậy là khi nãy ông nói ngọt ngào như vậy, đều là diễn cả sao? Chẹp chẹp…”
Ế! Sao cớ sự lại thành như thế này?
“Không phải vậy! Ý… ý tôi không như bà nghĩ…”
Khánh Duy ấp úng, nhưng biết là mình không nói lại được, vậy là lảng sang chuyện khác.
“Này, thanh chocolate vừa nãy tôi lỡ vứt đi rồi. Tha cho tôi, hôm nào tôi mời bà đi ăn thứ khác ngon hơn. Bà thích ăn ở KFC hay Lotte… bla bla…”
“Tôi không cần.”
Ba tiếng vừa rồi cất lên, trong đầu Khánh Duy như có một đợt xung điện cực mạnh, giật giật liên hồi. Cậu bị bất ngờ đến cực độ bởi ba tiếng vừa được cất ra. Cũng bởi cậu chưa biết Quỳnh Anh giờ đã thay đổi.
Lại không tự chủ được. Lại nói những lời khiến bản thân mình phải ân hận.
“Ối bà con ơi…! Lợn chê cám bà con ơ…”
Bốp!
Câu nói còn chưa hét ra hết, một cơn gió thoảng qua, trên mặt Duy đã hiện dấu của năm ngón tay nhỏ bé, hồng hồng đỏ đỏ, rất rõ ràng.
Tội nghiệp cậu bé. Chắc đau lắm hả?
Lúc Khánh Duy định thần lại, đưa tay lên sờ mặt mình, thì Quỳnh Anh đã bỏ đi được một đoạn khá xa, tiếng trống báo vào lớp cũng vừa vang lên.
Vậy là bao nhiêu công sức năn nỉ ỉ ôi khi nãy lại thành công cốc. Duy tức mình đá hòn sỏi dưới chân lăn lông lốc một quãng dài.
Lại một cơn gió nhẹ thoảng qua. Lá cây được gió thổi bay lên trên không trung. Giữa tiếng gió và tiếng lá cây, còn có tiếng của mấy bạn gái vừa đi qua vừa nhìn Duy cười khúc khích. Duy liếc mắt nhìn họ, như muốn bảo “Nhìn cái gì mà nhìn”. Mấy bạn nữ thấy vậy không nhìn cậu nữa, đi vào lớp, nhưng tiếng cười khúc khích của họ dường như vẫn còn vang lên trong đầu Duy.
Thoáng chốc cả sân trường đã chẳng còn một bóng người.
Chú thích:
[1] Light novel (ライトノベルraito noberu) là một dòng tiểu thuyết Nhật Bản vốn nhằm vào giới độc giả là các học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông. Từ tiếng Anh "raito noberu" là một họa chế Anh ngữ (wasei-eigo), tức là một từ mượn Nhật Bản có gốc từ tiếng Anh "light novel". Light novel thường được gọi tắt là ranobe (ラノベranobe) hay rainobe (ライノベ rainobe). Mỗi light novel thường dài không quá 4-5 vạn từ (loại light novel ngắn hơn có độ dài tương đương với tiểu thuyết ngắn theo chuẩn của Hoa Kỳ), thường được xuất bản dưới dạng văn khố bản (bunkobon), và thường được minh họa.Nội dung truyện thường được đăng nhiều kỳ trên các tập san văn thơ trước khi xuất bản dưới dạng tập tiểu thuyết hoàn chỉnh.
[2]The Irregular at Magic High School, tên gốc là 魔法科高校の劣等生 (Mahōka kōkō no rettōsei), Tiếng Việt tam dịch Học sinh kém trường Trung học Pháp Thuật, là bộ Light novel được viết bởi Satō Tsutomu, minh họa bởi Ishida Kana, xuất bản bởi Dengeki Bunko. Bản mà Quỳnh Anh đọc trong truyện là bản tiếng Anh do Yen Press mua bản quyền và (sắp) phát hành tại thị trường Bắc Mĩ.
[3] Yen Press là nhà phát hành Manga và Graphic Novel tiếng Anh lớn tại thị trường Bắc Mĩ.
[4] Book Girl, tên gốc là 文学少女 Bungaku Shōjo, một tựa Light novel viết bởi Nomura Mizuki, minh họa Takeoka Miho, ở Việt Nam xuất bản với tên Cô gái văn chương.