Chương 1: Chạm
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi quay đầu lại nhìn bố đang đứng đó vẫy tay với tôi, trong lòng chất chứa đầy sự nghẹn ngào. Bây giờ mới chỉ gần 2 giờ sáng và hôm nay là ngày tôi lên thành phố chuẩn bị nhập học vào trường đại học mà tôi hằng mơ ước – trường đại học Vĩnh Tân.
Chiếc xe chuẩn bị dừng lại ở một ngã tư lớn, lúc này là gần 8 giờ sáng, tôi đã trông thấy chị tôi đã đứng đợi trước ở đó. Lúc chị tôi vào thành phố học tập, là bố đã dẫn chị vào và nhờ một người quen giúp đỡ mà chị tôi đã thuê được một phòng trọ tốt. Lần này vì có chị nên tôi đã bảo bố đừng đi với tôi, có chị là được rồi. Chị đã gọi một chiếc taxi và đưa tôi về lại phòng trọ của chị. Tôi và chị chỉ kịp cất vội những chiếc vali, lấy hồ sơ cần thiết và lại di chuyển lên trường tôi để làm thủ tục nhập ký túc xá trường.
Chị tôi chở tôi băng qua những con đường đầy xe và cột đèn tín hiệu, chị bảo:
“Đường xá ở thành phố rất khó đi và dễ lạc, khi có việc cần đi xa thì em nên dùng Google Map để tra trước, sau đó tra thử đường đi bằng xe buýt. Khi nào rành đường hơn rồi thì chị bảo mẹ gửi xe máy vào cho.”
Tôi ngồi yên sau xe chị, cảm nhận những thứ mới mẻ ngay trước mắt, những tòa nhà lớn cao tầng với những lớp kính xanh, những chuỗi cửa hàng quần áo nổi tiếng mà tôi đã từng thấy trên tivi, các công viên rộng với rất nhiều cây xanh và sự tấp nập của dòng người. Tôi hít vào cái khí trời oi ả của thành thị, lắng nghe những tiếng rao bên đường và cả tiếng còi xe cứu thương báo hiệu nhường đường. Dường như tôi đã cách rất xa quê nhà, xa bố mẹ để bước vào một cuộc sống sinh viên đại học, tôi phải làm quen với những thứ xa lạ tại thành phố này vì nơi đây sẽ gắn bó với tôi trong suốt bốn năm đại học của mình. Cả ngàn lần tôi đã suy nghĩ tới cuộc sống sinh viên tại thành phố Kỳ Hà này, tôi cũng hồi hộp trông đợi ngày đầu tiên làm sinh viên của mình để gặp gỡ những bạn bè chọn cùng một giấc mơ. Tôi không biết rằng những chuyện gì sẽ đợi tôi phía trước nhưng hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc vì một hành trình mới sắp bắt đầu.
“Nhã, nhìn bên tay trái kìa.”
Chị cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi và tôi liền quay đầu sang trái, dòng chữ Trường đại học Vĩnh Tân ở ngay trước mắt tôi, rõ rệt và chói sáng trên bầu trời đầy nắng.
Sau khi gửi xe, chị nắm tay tôi đi vào trường. Tôi ôm chặt bìa đựng hồ sơ của mình, len lỏi qua dòng người đang nói chuyện và thảo luận sôi nổi.
“Chào em, cho chị hỏi văn phòng khoa kiến trúc thuộc tòa nhà C phải đi như thế nào vậy?” Chị tôi hỏi một chị tình nguyện viên.
“Chị cứ đi thẳng qua giếng trời của sảnh A và nhìn bên tay phải là tòa nhà C, văn phòng khoa kiến trúc thuộc phòng 202 tầng 2 ạ.” Chị tình nguyện viên nhẹ nhàng đáp lời.
“Cám ơn em nha.” Chị tôi nói
Đến trước cửa văn phòng khoa, tôi kéo chị lại khi chị tôi định mở cửa.
“Để em vào được rồi.” Tôi bảo
Thầy chủ nhiệm sinh viên còn rất trẻ, tôi nghĩ chắc cũng chỉ gần 30 tuổi thôi. Thầy cười với tôi niềm nở.
“Em đã kê khai hồ sơ ở ký túc xá trực tuyến chưa?” Thầy hỏi
“Dạ em làm rồi thầy, thầy có thể kiểm tra lại xem đã có trên hệ thống chưa ạ. Còn đây là những hồ sơ của em.”
Giúp tôi làm xong thủ tục giấy tờ và chụp hình xong, thầy bảo tôi qua ký túc xá để nhận phòng và trưởng nhà sẽ bàn giao trang thiết bị trong phòng.
Tôi cùng chị đi tham quan một vòng trong trường, trường tôi rất rộng, có nhiều cây xanh và xung quanh khuôn viên trường có rất nhiều chỗ ngồi cho sinh viên học tập và trò chuyện. Tôi cũng thấy nhiều anh chị kiến trúc đang ngồi vẽ trên những chiếc bàn dài với rất nhiều dụng cụ trên bàn.
Ký túc xá trường chỉ cách trường khoảng 20 phút đi bộ, trước cổng trường có rất nhiều hàng rong và cả những quán trà sữa thơm ngon. Sau khi tham quan phòng và nhận phòng, cô trưởng nhà bảo tôi có thể chuyển vào từ ngày mai. Tôi nhìn thấy trong phòng có đến 4 chiếc giường đơn, thế là tôi sẽ có thêm 3 bạn chung phòng, thật là mong đợi để được gặp các bạn.
Tối đến, chị chở tôi đi ăn thịt nướng, sau đó đi mua một ít bộ đồ mới cho ngày đi học của tôi. Đi cùng với chị em tôi còn có bạn trai của chị, tôi cũng quen biết anh vì chúng tôi chung quê và đã chơi với nhau từ năm tôi học lớp 8. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu thanh xuân của hai người, còn tôi thì không được như vậy. Năm học cấp ba, tôi cũng thầm thích một anh bạn khác trường, nhưng chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu vì chúng tôi sinh hoạt tại chung một giáo xứ. Nhưng bạn ấy nào có để ý tới tôi vì bạn ấy cũng đang thích một bạn nữ khác. Không lâu sau đó, hai người ấy cũng tới với nhau. Tôi mang theo tình cảm đơn phương mỗi ngày một lớn ấy trong im lặng và tự biến nó thành một vết thương khó phai trong lòng đến hiện tại.
Sáng hôm sau, tôi dọn vào ký túc xá. Tôi gõ cửa để xem có ai ở trong hay không. Cửa mở, một bạn nữ cao hơn tôi một chút, tóc hơi xoăn kiểu xoăn tự nhiên, gương mặt ưa nhìn, mở một nụ cười:
“Xin chào, mình là Kiều, bạn cũng ở chung phòng này hả”
“Đúng vậy, xin chào, mình tên Nhã”
“Vào đi, mình đang sắp xếp đồ đạc nên cũng hơi bừa một chút, bạn thông cảm nha.”
“Không sao đâu hihi.”
Tôi vào phòng. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình, tôi cũng phụ Kiều một chút. Công nhận bạn ấy cũng nhiều đồ thiệt, quần áo, mĩ phẩm, giày dép. Bọn tôi chuẩn bị qua ký canteen trường ăn cơm trưa thì đột nhiên cửa phòng mở ra.
“Mình xin lỗi, mình không nghĩ có người đến sớm như vậy nên mình không gõ cửa” Bạn nói.
“Không sao đâu, bạn cũng ở cùng phòng tụi mình hả. Mình là Nhã, đây là Kiều, chúng mình cũng mới dọn vào sáng nay.” Tôi đáp.
“Xin chào, mình là Ngọc.” Bạn cười trả lời.
Sau khi giúp bạn ấy đưa vali vào phòng, chúng tôi rủ đi ăn cơm chung rồi về sắp xếp sau. Hôm sau, thành viên cuối cùng trong phòng cũng dọn tới, bạn ấy tên Hoài, hơi thấp hơn tôi một chút, da trắng và cặp mắt kính tròn trĩnh trên gương mặt tròn làm trông bạn rất dễ thương. Chúng tôi cùng nhau giới thiệu về ngành học và kể về quê của mình. Bạn Hoài khoa ngôn ngữ Anh, Kiều và Ngọc đều chung khoa dược. Các bạn không ai chung quê hay gần quê tôi cả, nhưng điều đó làm cho tôi có được cơ hội nghe nhiều hơn về những vùng miền khác, cuộc sống và phong tục tập quán nơi họ.
-----------------
5 giờ 30 phút sáng, tôi đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào đêm qua thì đồng hồ báo thức reng lên. Khó khăn lắm đêm qua mới chợp mắt được sau khi cứ hồi hộp đợi chờ sáng nay bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tới giảng đường. Sáng hôm nay, cả bốn đứa bọn tôi đều có tiết học vào lúc 7 giờ sáng, nên cả đám đã dậy và cùng nhau sửa soạn, ăn sáng và tới lớp. Bọn tôi đứa này đợi đứa khác, phòng học của tôi lại ở tuốt tầng 7, thang máy lại quá đông người chờ nên tôi quyết định đi thang bộ, cho nên khi tôi tới trước cửa phòng thì thầy đang giới thiệu đôi nét về bộ môn của mình. Tiết hôm đầu hôm nay là toán đại cương.
Thấy tôi đứng ở trước cửa lớp chưa vào, thật ra thì tôi đợi cho thầy nói hết rồi mới xin phép vào phòng, thầy đã nhìn tôi và gọi to:
“Cứ vào đi em.”
Tôi đã nghe nhiều người kể rằng học đại học sướng lắm, thầy cô sẽ không điểm danh, muốn đi học thì đi, không thì cúp, tới lớp trễ cứ vào bình thường. Nhưng tôi tâm thế của một đứa vẫn còn bị kỷ luật của cấp 1, 2, 3 ăn sâu trong máu thì làm sao có thể xem nhẹ việc tới lớp trễ cơ chứ, và tôi cũng không dám suy nghĩ tới việc cúp học nữa là.
Tôi vào lớp, lựa chỗ bàn hai có bạn nữ đang ngồi và vẫn còn trống ghế bên cạnh, tôi đã ngồi vào.
“Chào bạn, mình là Nhã, nãy giờ thầy đã nói những gì vậy?”
“Chào, mình là Hạ, nãy giờ thầy giới thiệu thầy tên Kiên, hay còn được gọi là thầy Kiên kính vì kính của thầy rất dày. Bạn nhìn lên bảng và ghi lại đi, trên đó là lịch chúng ta sẽ thi như thế nào và điểm số, hệ số ra sao đó.”
Toán đại cương có hơn tôi tưởng, mặc dù tôi cũng học kha khá khi còn học cấp 3. Hôm nay thầy đã cho một đề toán nhưng chỉ có một bạn nam giải được. Lúc bạn ấy giải xong, thầy bảo đáp án chính xác, cả lớp vỗ tay hoan hô và thầy cũng chỉ điểm bạn ấy làm lớp trưởng của lớp, cả lớp lại vỗ tay kịch liệt hơn. Tôi thật sự ngưỡng mộ bạn, tôi cứ vừa vỗ tay vừa quay người theo hướng bạn ấy đi về bàn. Buổi học hôm nay đối với tôi có chưa quen cho lắm, đặc biệt là vẫn chưa quen được việc học một lúc bốn tiết toán như vậy.
Ting ting, tiếng tin nhắn hiện lên.
“Nhã ơi, tụi tui đợi bà ở canteen nha, mau xuống đi chứ canteen đông lắm.”
Tin nhắn của Kiều làm tôi lại hốt hoảng chạy, sao hôm nay tôi cứ phải hối hả nhiều như vậy chứ.
Sau khi ăn trưa xong, tôi, Kiều và Ngọc tìm một cái ghế dài dưới sân trường để ngồi, còn Hoài vì không có tiết buổi chiều nên đã về phòng trước. Tựa lưng vào tường, tôi cắm tai nghe và bật bài hát mà tôi yêu thích, bài Mùa thu cho em. Mắt tôi hướng về cái cây cao đằng trước, sừng sững giữa sân trường để tỏa bóng mát cho các sinh viên như tôi nghỉ ngơi. Kiều thì đang tựa vào vai tôi ngủ ngon lành, chắc hẳn và vai của Hoài và Ngọc hơi thấp so với bạn ấy cho nên bạn ấy đã chọn tôi. Tôi đảo mắt xung quanh để xem xét mọi thứ. Có những bạn sinh viên rất bình thường như tôi, có nhiều bạn lại rất phong cách. Ở quê tôi hiện tại việc nhuộm tóc màu vẫn chưa được chuộng cho lắm và có phần cảm thấy kì dị. Ở trường cấp ba cũ, mỗi sáng chào cờ, thầy giám thị lại hay thông báo điểm của từng lớp và các học sinh vi phạm quy định trường, trong đó có những trường hợp nhuộm tóc, dù chỉ là nhuộm phần tóc mái. Nhưng ở trường đại học, tôi bắt gặp rất nhiều bạn nhuộm tóc màu nổi bật và phong cách ăn mặc của các bạn có chút phóng khoáng với áo crop-top và váy ngắn, tô son đậm, còn tôi vẫn trung thành với quần jean, áo thun và bata. Tôi tự hỏi có nên đổi một chút sang mang váy vào ngày mai, và chắc chắn vẫn là váy dài quá gối.
Lớp học buổi chiều là lớp học về phần mềm, lớp học này được khoa bổ trợ đào tạo. Vì tôi ở lại trường nên đã không còn tới lớp trễ như buổi sáng. Chúng tôi ngồi vào máy tính đã được sắp xếp theo một hàng dọc, hai máy đối lưng với nhau. Tôi dành một chỗ bên cạnh cho Hạ, bên cạnh kia của tôi là một bạn nam, tên Khánh. Lớp KT1 của tôi chỉ có 3 bạn nữ cho nên việc ngồi gần bạn nam là không thể tránh khỏi, nhưng tôi tự hỏi là mình ngại ngùng điều gì chứ. Đối diện tôi, một bạn nam vừa ngồi vào, tôi liền quay qua định chào hỏi thì tôi nhận ra đó là bạn lớp trưởng.
“Chào” lớp trưởng nói, có vẻ nhận thấy tôi đang nhìn.
“Chào lớp trưởng, mình là Nhã.” Tôi hơi ngại vì bị bắt gặp đang nhìn bạn ấy nên trả lời có hơi nhỏ.
Sau khi thầy dạy thông báo rằng các bạn sinh viên hôm nay ngồi ở đâu thì hãy giữ vị trí ấy tới khi kết thúc môn, tôi thấy có nhiều bạn đã thay đổi vị trí, nhưng tôi thì không, vì đối với tôi hiện tại ngồi đâu mà chẳng được. Nhưng điều làm tôi cảm thấy có chút vui là bạn lớp trưởng cũng không đổi chỗ. Tại sao lại cảm thấy như vậy, chả lẽ tôi vẫn còn ấn tượng với bạn về vụ giải bài buổi sáng.
Thao tác của thầy thật sự rất nhanh, tôi chép lại các bước thầy làm nhưng chữ được chữ mất, tôi thậm chí còn không nhìn xuống vở xem mình đang ghi gì mà chỉ ghi theo cảm xúc. Lúc sau nhìn lại thì chữ này chồng lên chữ khác nhìn rất xấu. Thật may, lúc sau thầy có làm chậm lại cho chúng tôi làm theo và dành thời gian cho cả lớp hỗ trợ lẫn nhau, bạn nào làm được thì hỗ trợ bạn chưa làm được.
Tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, không biết là tôi đã lỡ bấm nhầm chỗ nào mà các thanh công cụ đều không hiện lên nữa. Tôi quay sang hỏi Hạ thì thấy bạn ấy cũng đang mò mẫm làm từ từ từng bước, từng cái click chuột và hiển nhiên bạn ấy cũng không thể giúp tôi. Khánh thì đã làm xong và đã đi trợ giúp các bạn khác. Tôi tìm xem Khánh đang ở đâu để tôi gọi bạn ấy trợ giúp mình. À thấy rồi, thế là tôi giơ tay lên định gọi Khánh thì bạn lớp trưởng cũng đang ở gần đó và thấy tôi giơ tay lên nên bạn ấy liền bước tới chỗ tôi.
“Không phải, mình tính gọi Khánh lận. Chết rồi bạn ấy đang đi tới chỗ mình.”
Tôi nghĩ trong đầu và nhanh chóng gấp quyển vở ghi chép nghuệch ngoạc của tôi lại.
“Nhã chưa làm được phần nào?” lớp trưởng hỏi.
“À mình đang làm nhưng mà mình lỡ tay làm mất mấy thanh công cụ mất rồi.”
“Để mình xem”
Nói rồi cậu hạ người xuống nắm lấy con chuột, tôi bất ngờ rút liền tay khỏi đó. Bạn ấy sát quá làm mặt tôi bỗng dưng đỏ cả lên.
“Chắc đây chỉ là vì tiếp xúc gần bạn khác giới thôi.” Tôi tự nhủ bản thân.
Sau khi kiểm tra một hồi, lớp trưởng hạ luôn cánh tay còn lại lên bàn phím. Sẽ không có vấn đề gì nếu như bạn ấy vòng trước mặt tôi, nhưng bạn lại vòng qua bên người tôi. Cằm của bạn ấy ngay bên cạnh mắt tôi, tôi cảm nhận được mùi nước hoa trên người bạn và tim tôi bắt đầu đập liên hồi.
“Này Nhã, mày bị gì vậy, cậu ấy chỉ giúp mày thôi, tỉnh táo lại xem nào.” Tôi trấn an bản thân.
Tôi ý định sẽ luồn qua cánh tay bạn ấy mà qua chỗ của Khánh, nhưng tôi vừa cúi xuống thì bạn ấy nói.
“Nhìn kỹ nè Nhã, sau này nếu có bị mất thanh công cụ thì làm như thế này.”
Tôi lại ngồi im chăm chú nghe, nhưng tôi cũng vừa lo sợ ai đó sẽ thấy tôi và bạn ấy trong lúc này.
“Mình cũng có thể gõ những lệnh tắt để vẽ cho nhanh, như thế này.” Lớp trưởng nói tiếp.
Cậu ấy làm chậm để tôi kịp nhìn và ghi nhớ, nhưng tôi vẫn cứ nghe bên tai tiếng tim đang đập nhanh. Mỗi khi phần ngực của cậu chạm vào vai tôi, tôi cảm thấy tai mình bắt đầu nóng cả lên. Tôi cảm thấy tôi sắp lên cơn tim tới nơi.
“Xong rồi.”
“Cám ơn bạn, lớp trưởng.”
“Mình tên Đức, đừng gọi lớp trưởng nữa, ngại lắm.”
“Vậy cảm ơn Đức nha, mình tiếp tục làm tiếp đây.”
Bạn ấy đi rồi, tôi thở phào. Nhưng hình như tôi cảm thấy ai đó đang nhìn mình, là Hạ.
“Ây da tui được xem thể loại phim tình cảm gì thế này!”
Hạ vừa nói vừa cười một cách nham nhở.
“Không có, Đức chỉ vừa giúp mình một chút thôi, đừng hiểu nhầm.”
“Phải không đó, tui ngồi sát bên mà tui cảm thấy như trong lớp này chỉ có hai bạn thôi ý.”
Tôi đã đủ ngại ngùng rồi, sự chất vấn của Hạ làm tôi cảm thấy ngại hơn. Tôi quay qua và làm tiếp.
Buổi học kết thúc, các bạn bắt đầu ra về. Tôi đợi các bạn ra hết thì tôi mới ra cho nên tôi cứ dọn dẹp từ từ chỗ của mình, kiểm tra xem Ngọc và Kiều đã ra tiết chưa. Vừa ra khỏi lớp, tôi nhận ra trời đang mưa. Cơn mưa đầu tiên của tháng chín mới mát lạnh làm sao, và đây cũng là cơn mưa đầu tiên của tôi ở thành phố này. Tôi vịnh hai tay vào lan can, nhắm mắt và cảm nhận hương vị này.
“Cậu cũng đợi bạn à, có muốn ngồi đây đợi không?” Một giọng nói vang lên.
Tôi mở mắt, quay người sang bên trái thì thấy có một bạn nam cũng đang ngồi và trên tay đang bấm điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng bạn ấy là người vừa nói chuyện.
“Bạn đang nói mình hả?”
“Chứ còn ai nữa, xung quanh đây còn ai à” cậu nói.
Tôi tiến lại ghế bên cạnh.
“Chào bạn, mình là Nhã, bạn cũng học lớp KT1 à.”
“Chứ sao nữa, phòng học này hôm nay chỉ có mỗi lớp KT1 học thôi.” Mắt vẫn đang chăm chú vào điện thoại với trận game, cậu trả lời tôi.
Tôi im lặng, cảm thấy không biết nói gì tiếp theo. Tôi liền cầm điện thoại ra tính gọi điện cho Kiều để báo là tôi đang đợi thì cậu ấy đột nhiên quay qua.
“Chào cậu, mình là Bình, nãy giờ tớ đang bận chơi vội trận game.”
“Không sao đâu, mà cậu đang đợi ai à.”
“Tớ chờ bố tiện đường đi làm về tới đón.”
“Vậy cậu là người thành phố à.”
“Tớ trông không giống là người thành phố à”.
Ý gì đây trời, ý là tôi sẽ nhìn trông giống nhà quê à.
“Ừa nhìn cậu da cũng trắng, chắc hẳn là người thành phố rồi.”
“Sáng nay tớ có thấy cậu đi trễ, lần sau đi trễ thì cứ vào lớp bình thường, có gì phải lo.”
“À lúc đó tớ chỉ đang đợi thầy nói xong thôi. Nhà cậu cách trường xa không?”
“Tầm một tiếng, nếu kẹt xe thì tiếng rưỡi.”
“Xa vậy hả, mình ở ký túc xá của trường nên cũng gần. Mình đang đợi bạn cùng phòng về chung.”
Có điện thoại gọi tới, là Kiều. Tôi tạm biệt cậu rồi đi tới chỗ của Kiều và Ngọc. Trên đường đi về, tôi nghĩ là người thành phố cũng tốt, bạn ấy được ở chung với bố mẹ, không phải lo các chi phí ở trọ và cũng thân thuộc với nơi đây. Nhưng nếu tôi cũng là người thành phố thì tôi nào có thể chung phòng với các bạn dễ thương này, tôi lại cười.
“Có bạn nào là người thành phố lại chịu dọn vào ở ký túc xá sinh viên không nhỉ?” Tôi hỏi
“Chắc không đâu, ở nhà mình vẫn sướng hơn chứ.” Vừa ăn bánh tráng trộn, Ngọc vừa đáp lời tôi.
-----------------
Buổi chiều vì ba đứa che chung một chiếc ô nên buổi tối tôi phải nhanh chóng tắm rửa và giữ ấm cơ thể, tôi rất dễ bệnh nên bố mẹ tôi cũng hay lo lắng. Trước khi ngủ, hình ảnh buổi chiều với Đức lại hiện lên, tôi kéo chăn lên tới miệng và nở 1 nụ cười nhẹ. Tôi cũng liệt kê lại các bạn trong lớp mà tôi biết tên và làm quen trong hôm nay. Hy vọng ngày mới tốt lành lại chuẩn bị tới. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi đã trải qua một ngày dài.