Cầu vồng sau cơn mưa - Cập nhật - Thanh Ngân

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Tên truyện:
~ Cầu vồng sau cơn mưa ~
Tên tác giả:
Thanh Ngân.
Trình trạng truyện: Đang sáng tác.
Giới hạn độ tuổi đọc: Không.
Cảnh báo về nội dung: Không.

Giới thiệu truyện:
@};-@};-@};-
Câu chuyện kể về chuyện tình của Phương Linh - một cô học sinh cấp ba với Quang Nghĩa - anh chàng hàng xóm mà cô yêu thầm tám năm. Một ngày anh được cấp học bổng đi du học, trước đêm anh đi, cô đã ngỏ lời với anh. Sớm biết anh chỉ xem mình là đứa em gái nên cô đã đoán được câu trả lời, nào ngờ Quang Nghĩa xoa đầu cô và nói: “Phương Linh, hãy kiên trì chờ anh về nhé”.

Chuyện tình của họ trải qua vô vàn cảm xúc. Tình yêu là một trong những loại tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Một khi yêu, ta sẽ có những cảm nhận tuyệt vời. Dù chỉ là một cái nắm tay nhưng nó lại đem biết bao nhiêu cảm xúc đến cho trái tim của một người. Một nụ hôn làm tan chảy mọi ý chí của bản thân,… Khi chúng ta cảm nhận được như vậy, đó mới gọi là yêu.

“Làm thế nào mà môi họ gặp nhau? Làm thế nào mà chim hót, tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Một nụ hôn, và chỉ vậy thôi” – Victor Hugo.
~~~ ♥♥♥ ~~~
Mục lục:
Chương 1 %%- Chương 2
Chương 3 %%- Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 1 --
Sáng nay Sài Gòn đón chào một ngày mới bằng cơn mưa giông. Khí trời ẩm ướt, gió thổi lạnh buốt nhưng dòng người vẫn vội vã dưới con đường mưa. Tôi cùng mẹ và gia đình Quang Nghĩa tiễn anh lên đường đi du học. Khi ngồi trên xe, tôi chợt nhớ về chuyện tối qua mà mình đã nói với anh. Bây giờ tôi vẫn chưa tin được rằng Quang Nghĩa bảo tôi chờ anh. Bốn năm dài đẵng ấy chắc sẽ qua mau thôi.

Quang Nghĩa là hàng xóm của tôi và lớn hơn tôi ba tuổi. Nhà tôi trú tại một con hẻm nhỏ, nhà anh nằm ở đối diện. Trong xóm không có nhiều trẻ con, mẹ tôi và dì Hoa – mẹ của Quang Nghĩa có quan hệ khá tốt nên khi còn nhỏ tôi hay qua nhà anh chơi. Tôi không biết mình thích anh từ khi nào, nhưng mỗi khi ngắm gương mặt của anh khi đang giảng bài cho tôi, tim tôi lại loạn nhịp. Năm lên lớp tám, tôi học môn Toán không giỏi nên điểm kiểm tra thường không cao, anh thì trái ngược lại. Mỗi lần muốn gặp anh, tôi hay mang vở bài tập Toán để làm cái cớ nhưng cũng muốn nghe anh giảng bài cho mình. Nghĩ lại hồi đó mình đúng thật là trẻ con.

Tôi ngồi ở hàng ghế sau, đưa mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu. Bốn năm, chắc chắn tôi sẽ nhớ gương mặt này lắm. Bỗng Quang Nghĩa nhìn lên gương chiếu hậu, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Tôi ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng nghe tiếng mưa rơi khá nhỏ bên ngoài. Mẹ và dì Hoa đang cùng trò chuyện với nhau, là chuyện người lớn tôi không tiện xen vào nên chỉ biết lấy điện thoại ra nghịch. Khi đến sân bay, trời vẫn chưa tạnh mưa. Ba của Quang Nghĩa đi lấy xe đẩy cho anh.

Bước xuống xe, không khí mát lạnh của mưa cùng cơn gió khiến cho tôi rùng mình. Hôm nay Sài Gòn tiễn anh bằng cơn mưa, có phải là quá lạnh lùng và hắt hủi không?

Khi Quang Nghĩa vào bên trong khu check-in, mẹ tôi và dì Hoa vẫn không ngừng bàn chuyện. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, lấy tai nghe ra và đeo lên. Tôi chọn bừa một bản nhạc ballad, tâm trạng tôi bây giờ không biết diễn tả như thế nào, chỉ thấy giống như mình và cơn mưa có thể hòa thành một.

Khi anh từ khu check-in bước ra, mưa đã không còn tuôn xối như ban nãy, thay vào đó là cơn mưa lất phất, rơi rất nhẹ và tựa như bay nghiêng theo chiều gió. Hôm nay anh diện một chiếc áo thun trắng in chữ cùng với chiếc quần jeans nâu, đơn giản nhưng vẫn làm bật lên sự trẻ trung của tuổi đôi mươi. Quang Nghĩa đứng trò chuyện với mọi người, từ đầu đến cuối tôi vẫn im lặng và không biết nên nói gì, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ. Khi sắp đến giờ vào trong, ba mẹ anh dặn dò vài câu rồi ôm con trai mình, không nỡ xa rời. Mẹ tôi cũng trao anh cái ôm thân thiết, mẹ còn trêu anh:

“Qua đó học cho giỏi rồi về nước rước con gái bác về dinh nhé.”

Ba mẹ anh nghe vậy liền bật cười, còn tôi thì lại cảm thấy hai má mình nóng ran. Cuối cùng, người vẫn chưa ôm anh là tôi, Quang Nghĩa nhìn tôi mỉm cười:

“Không ôm tạm biệt anh hả?”

Tôi ngại ngùng bước lên và khẽ ôm anh, hai tay vòng hờ ra sau lưng anh. Nhưng Quang Nghĩa một tay thì đặt trên lưng tôi, tay còn lại xoa nhẹ đầu tôi, thì thầm vào tai tôi và nói:

“Ngoan, chờ anh về, biết chưa.”

Không hiểu sao viền mắt tôi ươn ướt. Tôi khẽ đẩy anh ra và gật đầu, mỉm cười:

“Anh đi mạnh khỏe.”

Quang Nghĩa chào mọi người và bước vào trong. Lúc sắp bước qua cửa, anh quay lại nhìn chúng tôi và vẫy tay rồi kéo va li đi thẳng. Chúng tôi gọi xe và ra về, sắc trời vẫn âm u nhưng đã tạnh mưa từ lúc nào, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm nhỏ. Trên trời lờ mờ hiện lên cầu vồng, đây là lần thứ hai tôi tự mình phát hiện ra cầu vồng sau cơn mưa. Thường thì Quang Nghĩa hay gọi tôi ra ban công nhà ngắm cầu vồng. Lần thứ nhất tôi tự mình phát hiện ra là sau khi cùng anh tắm mưa năm mười tuổi. Nhưng hôm nay tôi thấy nó sao không đẹp như khi xưa tôi vẫn hay được ngắm. Thật ra tôi cũng thích cầu vồng, nhớ hồi đó một lần nó xuất hiện, Quang Nghĩa thường đứng trước ban công và nói lớn:

“Linh ơi, có cầu vồng kìa em, mau ra xem đi không thôi nó biến mất đó.”

Lúc đó tôi đang nằm trong phòng đọc sách, vừa nghe tiếng gọi của anh tôi liền nhanh chân mở cửa chạy ra ngoài ban công và xem. Nhà của tôi và anh đối diện nhau, chỉ cách vài bước chân. Cho nên khi vừa mở cửa chạy ra, tôi đã thấy anh và thấy cả cầu vồng.

Về đến nhà, tôi ra ban công phòng mình và ngắm cầu vồng trên trời. Nó đã mờ hơn lúc nãy và có vẻ như là sắp biến mất. Tôi nhìn ban công đối diện, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Phải rồi, Quang Nghĩa đang trên đường đi du học, sau này sẽ không còn ai gọi tôi ra ban công cùng xem cầu vồng nữa.

Anh đã bảo tôi chờ, vậy thì tôi sẽ kiên trì chờ. Tôi đã yêu thầm anh được tám năm, vậy thì bốn năm có nhằm nhò gì. Tôi khẽ thở dài rồi mỉm cười nhẹ, bởi vì trời mưa nên hơi lạnh, tôi ôm hai bả vai mình rồi bước vào trong phòng.

Ba năm sau.

Reng… reng… reng.

Tôi thoát khỏi giấc mơ sau tiếng chuông đồng hồ báo thức. Vừa rồi đúng là một giấc mơ kì lạ, tôi không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đèn đang không ngừng tra tấn hai lỗ tai của tôi vào sáng sớm, tôi cầm nó lên và gạt cái nút ở phía sau để tắt chuông. Ngồi trên giường với đôi mắt lim dim vì chưa thích ứng được ánh sáng, tôi vươn vai rồi ngáp một cái, xuống giường và bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Năm nay tôi đã là một cô sinh viên năm nhất, cũng đồng nghĩa với việc Quang Nghĩa đã đi du học được ba năm. Mọi thứ có vẻ đã có sự thay đổi kể từ khi anh đi. Ví dụ như gánh xôi mặn của bà Hạnh đã được nâng thành một quán xôi nhỏ ở đầu hẻm, xe nước mía của anh Mập đã không còn hoạt động, hàng cây non được trồng sau nhà bác Mai đã cao hơn một chút,… và tôi cũng đã thay đổi về vẻ ngoài. Chỉ riêng tình cảm và nỗi nhớ nhung của tôi dành cho anh vẫn không đổi thay.

Tôi làm vệ sinh cá nhân xong rồi mở tủ đồ mình, đứng đắn đo một lúc không biết hôm nay nên mặc gì. Đây cũng là một vấn đề của người con gái. Nhìn đi nhìn lại, tôi chọn bừa một chiếc áo thun màu đen đi kèm với jeans trắng. Mái tóc dài ngang lưng được tôi búi cao, gọn gàng và mát mẻ. Khi tôi xuống nhà đã là bảy giờ rưỡi sáng, ba tôi ngồi ở phòng khách xem ti-vi, còn mẹ đã đi chợ từ sớm.

“Thưa ba con đi học.”

“Ừ, đi đường cẩn thận, nhớ ăn sáng đó nha.”

Tôi gật đầu rồi loay hoay tìm chìa khóa xe của mình. Ba nói:

“Chìa khóa móc kế nón bảo hiểm kìa.”

Tôi nhìn ra kệ để nón bảo hiểm, đúng là nó được móc kế nón bảo hiểm của tôi thật. Đôi lúc tính tôi hậu đậu, đồ của mình để ở đâu bản thân còn không nhớ, vậy mà chỉ có ba mẹ nhớ giúp mình thôi. Bởi mới nói ba mẹ đúng là vị cứu tinh của tôi. Dắt xe ra nhà, cái Trúc hí hửng cầm đồ chơi chạy lại chỗ tôi, nói:

“Chị Linh ơi, chị đâu vậy? Chị đi học hả?”

Trúc là con bé hàng xóm của tôi, năm nay nó lên sáu, là một cô bé rất đáng yêu và lễ phép.

“Ừ, chị đi học. Trúc ở nhà ngoan nha. Chiều chị về chị mua bánh cho, chịu không?”

“Dạ chịu, chị Linh nhớ nha. Thích quá, chiều có bánh ăn rồi.”

Con bé bật cười thích thú rồi chạy về nhà. Tôi mỉm cười rồi đội nón bảo hiểm lên, nổ máy và chạy đến trường. Từ nhà tôi đến trường đại học tính ra chỉ mất mười phút, nhưng do mỗi lần chạy ra đường lớn tôi lại thấy sợ, bản thân tự giảm tốc độ lại nên tốn mất mười lăm phút mới đến nơi.

Sinh hoạt và học tập tại đây hơn bốn tháng, tôi quen được một cô bạn có tính tình hoạt bát, vui vẻ và hòa đồng. Trong lớp, tôi thân với cậu ấy nhất, điều trùng hợp ở đây là tên cậu ấy cũng là Linh, Mỹ Linh. Một lần chúng tôi cá cược với nhau rằng cặp đôi nổi tiếng của lớp khi nào sẽ chia tay, người thua sẽ phải bao một chầu chè Thái ở gần nhà tôi. Mỹ Linh bảo:

“Tao cá hai tháng. Bởi vì tao biết tính của thằng Dương, nó là bạn cấp ba của tao, chưa có mối tình nào mà kéo dài hơn hai tháng, có khi là chỉ một tuần. Tao nghĩ nó chỉ tình cờ có hứng thú với Minh Vân thôi.”

“Vậy tao cá một tháng mười lăm ngày, biết đâu bất ngờ.” Tôi nói.

Kết quả là ba tuần sau, cặp đôi này đã “đường ai nấy đi”, chúng tôi không ai thắng ai, Mỹ Linh nói:

“Tiếc quá, chè Thái của tao. Sao lúc đầu tao không nghĩ ra là ba tuần nhỉ.”

“Ai bảo mày ngốc hả Linh?” Tôi nhìn cô bạn, trêu.

“Ơ, mày đang tự nói mày hả Linh?” Mỹ Linh cười to.

Từ hồi xưa đến giờ tôi cũng có vài lần bị trùng tên ở lớp. Nhưng từ khi lên đại học gặp trúng cô bạn này, tôi cảm thấy vấn đề này đúng là có cái hại của nó. Đôi lúc nó khiến tôi muốn xử đẹp cô bạn của mình.

Vừa vào đến lớp, tôi chạm mặt với Nhật Khoa – người mà Mỹ Linh nói rằng đã thích thầm tôi từ ngày đầu đại học. Khi nghe cô bạn nói vậy, tôi không mấy để tâm mà chỉ gật đầu cho qua. Tôi còn nói:

“Đó là điều đương nhiên. Linh đây thân thiện như vậy đừng nói chi con trai, con gái còn phải mến.”

“Trời ơi cái nhỏ này, thích theo kiểu có tình cảm đặc biệt dành cho mày đó.”

Khi đối mặt với tôi, Nhật Khoa không ngại ngùng mà rất thoải mái, điều đó khiến cho tôi cũng cảm thấy mến cậu bạn này. Khi Nhật Khoa cười, cậu để lộ chiếc răng khểnh làm cho cậu trở thành một người con trai ngộ nghĩnh pha chút dễ thương, ít nhất trong mắt tôi là thế. Đối với tôi, cậu là một người hòa nhã và dễ mến. Nhật Khoa mỉm cười hỏi:

“Chào buổi sáng, Linh ăn gì chưa?”

“Ờ nãy có uống hộp sữa, cũng hơi no. Còn bạn?”

“Mình ăn rồi, mình còn có mang cho bạn một phần nè.”

Nhật Khoa dí vào tay tôi một hộp xốp, hơi ấm từ hộp xốp truyền đến tay tôi và cả mùi thơm cũng toát ra từ đó. Tôi nhìn cái hộp trong tay, thắc mắc:

“Cái này là gì vậy?”

“Cơm gà, nhà Khoa bán đó. Linh ăn đi, ngon lắm.”

“À… Cảm ơn Khoa nha. Mai mốt Khoa khỏi cần làm cho mình đâu, phiền lắm.”

“Có gì đâu mà phiền, làm cho Linh ăn là vinh dự của mình đó.”

Trò chuyện vài câu thì Nhật Khoa trở về chỗ ngồi. Tôi nhìn hộp cơm mà cậu đưa, định bụng sẽ mang về nhà ăn sau. Mỹ Linh đến sớm nên giữ chỗ cho tôi, lúc tôi ngồi xuống cô bạn không ngừng hỏi chuyện. Tôi cười cho qua, cất hộp cơm vào trong ba-lô của mình.

Mười một giờ trưa, tôi và Mỹ Linh cùng nhau đi uống cà phê. Quán Estilo nằm trên con đường Nguyễn Án đã hoạt động được hơn sáu năm kể từ khi tôi biết đến nó lúc còn học cấp hai. Ở đây học sinh thường đến uống nhiều hơn bởi vì nó nằm gần trường cấp hai của tôi. Quán không to, cách trang trí mang đậm phong cách phương Tây. Chiếc ghế gỗ khi xưa giờ đã được thay mới, vị trí ngồi quen thuộc của tôi và Quang Nghĩa đã được dời đi chỗ khác. Năm tôi học lớp chín, tôi thường rủ anh đến quán này để vừa làm bài tập vừa giải trí. Tôi còn nhớ rõ mỗi khi đến đây anh hay gọi cho mình một ly Americano nóng. Tôi từng hỏi anh vì sao không dùng lạnh, anh nói:

“Bởi vì chỉ khi uống nóng, anh mới cảm nhận được vị cà phê thật sự của Americano. Có lẽ đa số thường thích uống lạnh, lạnh đến buốt óc. Nhưng có một số chuyện anh muốn dùng cà phê để làm ấm lòng mình chứ không phải chỉ để làm lạnh não.”

Lúc đó tôi chỉ lờ mờ hiểu được câu nói của anh, tôi đặc biệt chú ý đến “một số chuyện” của anh nhưng lại không dám hỏi. Quang Nghĩa cũng biết tôi thích uống Mocha, mỗi khi đến quán đều là anh gọi nước cho cả hai mà không cần nhìn menu.

“Mày uống gì?” Mỹ Linh vừa nhìn menu vừa hỏi tôi.

“Tao ấy à? Mocha đi.”

“Lúc nào cũng uống Mocha thế? Sao không uống cái gì khác?”

Tôi mỉm cười và lắc đầu, không trả lời. Thật ra bản thân tôi vốn thích uống Mocha, mỗi khi uống tôi cảm thấy vị của nó giống như một ly chocolate nóng được thêm một ít espresso vào. Mocha còn có tên gọi khác mà ít ai biết đến, đó là Mocaccino. Còn lý do vì sao tôi thích Mocha thì có lẽ là do nó gợi cho tôi nhớ đến ai đó đang cách đây hàng nghìn cây số. Mãi đến giờ tôi vẫn chưa tìm được cho mình một lý do phù hợp nào khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
anh mới cảm nhận được vị cà phê thật sự của Americano.
Cái này thì công nhận, mình cũng chỉ thích uống nóng thôi.:3
Văn phong bạn nhẹ nhàng và mượt quá... thích cái cách bạn mô tả một cách gần gũi.:) Để coi chuyện tình của hai bạn trẻ sẽ thế nào...
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Cái này thì công nhận, mình cũng chỉ thích uống nóng thôi.:3
Văn phong bạn nhẹ nhàng và mượt quá... thích cái cách bạn mô tả một cách gần gũi.:) Để coi chuyện tình của hai bạn trẻ sẽ thế nào...
Cảm ơn bạn. :D
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Bạn này viết hay quá, mình rất thích đọc tiểu thuyết và truyên tình cảm. Sau khi đọc xong mình thường hay nhớ cũng câu nói hay, những đoạn viết ý nghĩa. Mình chia sẻ cho cả nhà, sau mỗi tác phẩm luôn để lại trong chúng ta những câu văn hay đầy ý nghĩa, các bạn thích những câu nào nhất còn riêng mình mình thích những câu dưới dây mà mình sưu tầm được, ai có thì chia sẻ cho mọi người cảm nhận nhé

Cốc cà phê anh uống lặng thinh chuyện trò cùng đám cặn
Bụi nhắm mắt đóng mình trong hơi ẩm
Chúng mình lặng yên
Trong thiên đường đi mượn
Em co mình ôm hơi ấm của anh.

Trích: Môi - Một người đàn bà (An Hạ)

---------------**********----------------

Tình yêu đích thực sẽ được thời gian chứng minh thôi, trái tim đôi khi có những lí lẽ riêng, nó loạn nhịp cũng giống như chiếc đồng hồ gặp trục trặc thôi mà, quan trọng phải cho mình thời gian cân bằng cuộc sống và phải thành thực với tất cả”.

Trích: Giá quay ngược được chiều năm tháng - Phương Nhung&Dương Thùy
---------------**********----------------

“Trong chuyến hành trình của cuộc đời, có hai điều quan trọng bạn cần cân nhắc, một là bạn có đủ ý chí để đi cuối đến con đường, và hai là khi đến cuối con đường, bạn có đủ dũng cảm bước vào lối rẽ để đi tiếp hay không?”

Trích: Cứ đi rồi sẽ đến - Minh DeltaViet
---------------**********----------------

Đừng quá tin vào những món lợi trước mắt, rất có thể một cái bẫy đang chờ bạn đó. Vì vậy, trước khi quyết định làm gì, hãy cẩn thận suy xét và lắng nghe kinh nghiệm từ những người đi trước.”

Trích: Cứ đi rồi sẽ đến - Minh DeltaViet
---------------**********----------------

Một câu chuyện chưa có bắt đầu sao có thể gọi tên bằng hai từ kết thúc.

Trích: Giá quay ngược được chiều năm tháng - Phương Nhung&Dương Thùy
---------------**********----------------

“Hạnh phúc không phải lời nói vội vã nơi đầu môi mà là những quan tâm đơn giản, chân thành và thậm chí là ngờ ngệch, ngốc ngếch.”

Trích: Giá quay ngược được chiều năm tháng - Phương Nhung&Dương Thùy
---------------**********----------------

“Đừng quên nói lên tình yêu thương của mình dành cho ai đó, nhất là bố mẹ. Chỉ một câu nói thôi, bạn sẽ làm bố mẹ hạnh phúc biết bao.”

Trích: Cứ đi rồi sẽ đến - Minh DeltaViet
---------------**********----------------

Nỗi buồn trong veo hạt mưa đêm thổn thức
Chạm vào em chạm cả nỗi âu lo
Người em yêu về đường xa mưa ướt
Mang cả tim em theo suốt quãng đường về.

Trích: Môi - Một người đàn bà (An Hạ)
---------------**********----------------

Em muốn ôm anh
Bằng hai cánh tay quàng qua cổ
Và từ phía sau
Em hát
Bên vành tai anh
Bài hát khiến em đỏ mặt
Rằng vừa có một vì sao rơi vào đáy tim em.

Trích: Môi - Một người đàn bà (An Hạ)
---------------**********----------------

"Khi mọi chuyện qua đi, chúng ta nhìn lại, chợt nhận thấy bản thân mình trong giai đoạn ấy, thật dại khờ, xuẩn ngốc đến bao nhiêu."

"Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch"
---------------**********----------------

"Yêu một người trưởng thành, cũng giống như chuyện bạn bắt đầu học cách thưởng thức sự tinh tế của một tách café pha phin. Mọi thứ sẽ thật chậm rãi, từng giọt một, từng giọt một, nhưng đó là chắt chiu của sự đậm đà, cũng như là phần thưởng cho những người biết kiên nhẫn."

"Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch"
---------------**********----------------

Một chuyện tình muốn bắt đầu thì cần cả hai vun sức, nhưng để chấm dứt thì chỉ cần một – đâu lại có thói ích kỷ, vô trách nhiệm đến thế?

Trích: Cố chấp yêu – Ploy
---------------**********----------------

Thời nay, không có chuyện “tình chỉ đẹp khi tình dang dở”. Đó chẳng qua là lời lấp liếm của mấy kẻ ngại khó ngại khổ, chẳng dám bảo vệ tình yêu, hoặc của người yêu đơn phương.

Trích: Cố chấp yêu – Ploy
---------------**********----------------

Tình yêu, cơ bản cần được xây dựng bằng niềm tin cả hai dành cho nhau.

Khóc giữa Sài Gòn - Nguyễn Ngọc Thạch
---------------**********----------------

Hai chiếc kim một ngắn một dài lại đuổi nhau thành một cuộc hành trình không có điểm dừng. Con người ta rồi cũng như hai cái kim đồng hồ, vội vã, chạm vào nhau rồi tách biệt, lướt qua nhau như chưa từng quen…

Trích dẫn : Khóc giữa Sài Gòn - Nguyễn Ngọc Thạch
---------------**********----------------

Đàn bà là giống loài nhạy cảm. Một chút vô tâm, một chút bất thường, hay quá nhiều những bình thường cũng khiến họ băn khoăn. Nhưng một khi họ cho rằng mối quan hệ có vấn đề, dứt khoát nó có vấn đề.

Trích dẫn : Khóc giữa Sài Gòn - Nguyễn Ngọc Thạch
---------------**********----------------

“Nếu có quyết tâm, khó khăn chẳng là gì. Hãy biến ước mơ thành động lực để phấn đấu.”

Trích: Cứ đi rồi sẽ đến - Minh DeltaViet
---------------**********----------------

“Dù bạn là ai, bạn đang ở vị trí nào cũng đừng bao giờ quên tình yêu thương mà bố mẹ dành cho bạn. Đừng làm bố mẹ lo lắng vì tính trẻ con, hiếu thắng của mình."

Trích: Cứ đi rồi sẽ đến - Minh DeltaViet
---------------**********----------------

Đôi mắt của người yêu luôn là một đôi mắt đặc biệt. Không phải vì nó đẹp, nó to hay bé, lông mi dài hay ngắn, một mí hay hai mí mà bởi nó chứa đựng ánh nhìn yêu thương. Cái nhìn dành riêng, chỉ để dành riêng.

Trích: Môi - Một người đàn bà (An Hạ)
---------------**********----------------

"Con người ta là vậy, khi thật sự cảm nhận được sự cô đơn đè nén lên cảm xúc, bỗng dưng cần được nói chuyện cùng ai đó, hoàn toàn xa lạ."

"Lưng chừng cô đơn - Nguyễn Ngọc Thạch"
---------------**********----------------

"Hãy dũng cảm đối diện với chính mình để hiểu bản thân thật sự muốn gì và đừng bao giờ ngần ngại thay đổi.''

"Cứ đi rồi sẽ đến - Minh Deltaviet"
---------------**********----------------


"Những ngón tay đan giữa đời, có khi tưởng chặt lắm, vậy mà, lơ một chút nhìn lại, thấy lạc nhau lúc nào cũng không hay... ừ thì, đời mà, tay ai mà không cần tay ai khác ghép vô, chỉ mỗi tay mình, có lúc bơ vơ đến lạ."

"Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch"
---------------**********----------------


Đừng hoang hoải đi lạc trong một trái tim lạ.

Đừng quên hết lối về bởi những cơn mê.

Đừng để tình uống cạn ly, say mèm.

Đừng tìm khi hạnh phúc bỏ trốn.

Đừng khóc khi buồn chưa lâu.

Đừng yêu khi nồng chưa đủ.

Đừng trói cuộc đời nhau.

Đừng gim đớn đau

Đến ngày sau

Còn lại gì?

Thật giả.

Ra cả.

Thôi.

Mà!

Trích dẫn : Nín đi con – Lê Nguyễn Nhật Linh
---------------**********----------------


Tình yêu thật luẩn quẩn. Những trái tim đuổi theo nhau cho kịp. Đuổi mải miết mà không nhận ra tất cả đang chạy trên một vòng tròn. Nỗi đau của kẻ này là hạnh phúc của người kia. Mất mát của kẻ này là trọn vẹn của người khác. Tình yêu là thứ vừa rộng lượng vừa chật hẹp, nhỏ nhen. Đời cũng vậy.

Trích dẫn : Nín đi con – Lê Nguyễn Nhật Linh
.................................To be continue
Trích dẫn của bạn chia sẻ hay quá, mình đọc rất thích. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nó cũng như thích tác phẩm của mình. :D
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
-- Chương 2 --
Đã rất lâu rồi tôi mới bị mất ngủ như ngày hôm nay. Không biết nguyên nhân có phải là do ly Mocha lúc trưa hay là do tôi nằm trên giường mải nghĩ về giấc mơ hôm qua. Đêm nay mưa lâm râm, tôi kéo chăn lên tận cổ, nằm nghiêng một bên và nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ửng đỏ.

Giấc mơ mà đêm qua tôi mơ rất kì lạ. Tôi mơ thấy mình đang đứng trong một không gian không to cũng không nhỏ, tôi nghĩ đó là một cái phòng. Tuy nhiên, cái phòng ấy xung quanh là bốn bức tường trắng xóa, không có cái cửa nào. Tôi hơi hoảng loạn và nhìn xung quanh, chẳng có ai và cũng không có thứ gì ở đây ngoài cái ghế gỗ được đặt ở giữa phòng. Tim tôi đập nhanh vì sợ, bỗng trước mắt có một hình bóng đen ngồi trên ghế gỗ đang từ từ hiện lên. Điều kì lạ là khi cái bóng ấy đứng lên, ánh sáng ngày càng chói khiến cho tôi phải nhắm mắt lại. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi, sự lạnh lẽo ấy làm cho tôi cảm thấy khó thở. Tôi mở mắt ra nhìn, chỉ thấy cái bóng đen đang ở trước mặt mình mà không thể thấy được khuôn mặt. Một giọng nói truyền đến tai tôi:

“Ngoan, chờ anh về.”

Tôi khẽ rùng mình, không phải vì cảnh tượng trước mắt hay do nơi đây quá trống vắng mà kỳ bí, tôi rùng mình là vì giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Tôi tin chắc là mình không nghe nhầm, đó là giọng nói của Quang Nghĩa. Tôi hoảng loạn lùi về phía sau để cố nhìn rõ cái bóng trước mắt, nhưng khi tôi lùi một bước cái bóng lại xa tôi hai bước. Tim vẫn đập nhanh, tôi cố giữ lại bình tĩnh rồi tiến lại một bước, cái bóng bỗng dưng biến mất.

Giấc mơ đó nói lên điều gì? Bóng đen ấy tại sao không thể thấy được khuôn mặt? Vì sao nó biến mất sau khi cất tiếng nói? Tôi luôn đặt dấu chấm hỏi cho giấc mơ ấy mỗi khi nghĩ đến. Điều này làm tôi cảm thấy phiền lòng một thời gian.

Mấy ngày nay, Nhật Khoa thường hay mang cho tôi cơm hộp để ăn sáng. Mỗi lần như vậy tôi không biết nên từ chối như thế nào, dần rồi chuyện này khiến tôi khó xử. Một lần khi tôi đang bước vào lớp, tôi thấy Nhật Khoa một tay ôm tài liệu cho giáo viên, một tay cầm túi đựng hộp cơm đi về phía tôi, tôi lại giả vờ:

“Ôi sao đau bụng quá…”

Nhật Khoa đi nhanh về phía tôi, quan tâm hỏi:

“Linh sao vậy? Có cần vào phòng y tế không?”

“Không cần… không cần đâu. Chắc tại sáng mình ăn no quá nên không tiêu hóa được đó, ngồi xuống chút là đỡ à. Xin lỗi Khoa nha, hôm nay không ăn cơm của Khoa làm được rồi.”

“Ờ… không sao. Vậy mình đỡ Linh về chỗ nha.”

Khi Nhật Khoa đỡ tôi về chỗ ngồi rồi mang tài liệu đi, Mỹ Linh lườm tôi, nói:

“Đúng là chúa diễn xuất. Ý mày là cơm của Khoa ăn vô là đau bụng chứ gì?”

“Ai nói. Tại tao thấy việc Khoa mỗi ngày mang cơm cho tao hơi kì chứ bộ. Chứ mày nghĩ đi, người ta không phải là người yêu của mày, vậy mà mỗi ngày cứ mang đồ ăn sáng cho mày. Nếu là mày là tao, mày có khó xử không?”

Mỹ Linh suy nghĩ một lúc rồi tán thành với lời của tôi. Nhưng việc Nhật Khoa đem cơm mỗi ngày cho tôi vẫn không tránh khỏi. Hôm nay, tôi định sẽ nói chuyện với cậu ấy về vấn đề này, hi vọng cậu ấy sẽ hiểu cho tôi.

Tôi ngồi bên cạnh Mỹ Linh, tranh thủ thời gian giáo viên chưa lên lớp thì làm nốt bài tập về nhà. Bỗng tôi nghe được mùi gà nướng quen thuộc, tay ngừng viết và ngước lên nhìn xung quanh lớp. Quái lạ, Nhật Khoa vẫn chưa đến lớp, vì sao lại có mùi gà nướng ấy thoang thoảng đâu đây? Tôi khịt khịt mũi, quay qua hỏi Mỹ Linh. Cô bạn bảo không có nghe mùi gì, tôi nghĩ có lẽ mình bị ảo giác rồi.

Hôm nay Nhật Khoa không đến lớp, vì vậy tôi không có cơ hội để nói chuyện với cậu ấy. Đành để chuyện này gác sang ngày khác.

Mười giờ tối, tôi nằm trên giường xem phim bằng laptop. Khi bộ phim chuẩn bị đến phần kinh dị, điện thoại bỗng reo lên khiến cho tôi giật mình. Tôi hơi bực mình, còn có sự trùng hợp nào ác đến vậy không? Ấn nút tạm dừng, tôi nhìn dãy số lạ trên màn hình đang không ngừng nhấp nháy. Đó là một dãy số nước ngoài. Tôi vuốt màn hình, cất giọng:

“Alô?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Alô, Linh hả em? Biết anh là ai không?”

Tim tôi đập nhanh, trong lòng tôi hơi rối loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi lại cho chắc chắn:

“Anh Nghĩa? Phải anh Nghĩa không?”

“Ừ, anh nè. Khỏe không em?”

“Khỏe, em khỏe lắm, khỏe như trâu luôn. Còn anh?”

Tôi vẫn chưa tin là mình đang nói chuyện với Quang Nghĩa. Đã khá lâu tôi chưa được nói chuyện với anh. Kể từ ngày anh đi, chúng tôi chưa bao giờ liên lạc với nhau, cũng không biết cách thức để liên lạc. Số điện thoại ư? Không, phí cước quá đắt. Facebook sao? Nếu tôi nói anh ấy không dùng Facebook, có ai tin không?

Tôi vừa nói chuyện với Quang Nghĩa vừa tưởng tượng cái ngày mà anh về, tôi sẽ không ngần ngại chạy tới và nhào vào lòng anh. Sau đó, tôi sẽ thì thầm vào tai anh một câu: “Em nhớ anh lắm”. Nghĩ đến đó, tôi bật cười. Quang Nghĩa nghe thấy vậy thì hỏi:

“Sao em lại cười? Anh nói gì buồn cười lắm hả? Hay là đang tương tư chàng nào?”

“Đâu có, tại em đang nhớ về một số chuyện hơi buồn cười.”

“Kể cho anh nghe đi.”

Tôi cứng họng, làm sao mà tôi có thể kể cho anh nghe cái suy nghĩ trẻ con ấy của mình. Tôi im lặng một lúc rồi đổi chủ đề, không lâu sau Quang Nghĩa chúc tôi ngủ ngon và cúp máy.

Sau cuộc điện thoại bất ngờ của Quang Nghĩa, tôi vui đến mức cảm thấy đời mình như nở hoa. Tôi ngã người xuống giường và cười mãi không thôi. Tim vẫn đập hơi nhanh, tôi cố nhịn cười nhưng không được, miệng cứ nhoẻn lên mãi, tôi khẽ vả nhẹ vào hai bên má mình.

Niềm vui của đêm qua không kéo dài được bao lâu, sáng hôm sau tôi nhận được tin bất ngờ. Sau hôm họp tổ dân phố, ba mẹ tôi nói rằng xóm tôi sẽ bị giải tỏa, tất cả đều phải chuyển đi. Bà Bảy bà Tám xóm tôi đứng trước nhà mình rồi mỗi người một câu, liên tục bàn về chủ để này. Tôi mồm A mồm O, vẫn chưa tin là mình sắp bị “đuổi” ra khỏi nơi mà bản thân đã gắn bó gần hai mươi năm. Tôi ủ rũ chạy xe đến trường, Mỹ Linh thấy tôi có vẻ không vui nên liền hỏi thăm và an ủi. Mới sáng sớm đã nhận được tin như vậy, cả ngày hôm đó tôi không còn tập trung để nghe giảng trên lớp. Khi tới giờ ra về, tôi không đi cùng với Mỹ Linh mà chạy thẳng về nhà.

Tôi dừng đèn đỏ, ngước lên nhìn bầu trời. Sắc trời đã đổi màu, mây đen kéo đến khá nhiều và gió cũng thổi vù vù khiến bụi bay vào mắt tôi. Đèn xanh sáng lên, tôi dụi mắt một chút rồi vồ ga. Mấy ngày gần đây trời nắng khá đẹp, bỗng hôm nay trời đột ngột muốn đổ mưa, giống như tôi từ tâm trạng thoải mái của mấy hôm trước trở thành tâm trạng không vui của ngày hôm nay. Khi tôi về nhà đến nhà, ba mẹ đang xem quảng cáo của mấy căn hộ chung cư đang được phát trên ti-vi. Tôi để nón bảo hiểm lên kệ, rót cho mình ly nước rồi ngồi xuống ghế và chỉ vào ti-vi, nói:

“Căn này đẹp quá! Ba mua nó đi ba.”

Ba nhìn tôi cười, tiếp tục theo dõi ti-vi. Về vấn đề bị giải tỏa sắp tới, tôi không biết sau này cả nhà sẽ dọn đi đâu. Đến tối, cả nhà dùng cơm, ba mẹ tôi bàn về chủ đề “nóng” của hồi sáng. Mẹ nói:

“Tôi biết ngay là cái ngày này kiểu nào cũng tới. May mà tôi có người bạn làm quản lý ở mấy căn hộ, hôm nào tôi với ông đi xem.”

“Tôi cũng có mấy người bạn làm trong ngành bất động sản, hỏi ý kiến của chuyên gia vẫn hơn.”

Tôi im lặng nghe ba mẹ bàn chuyện, tay tôi cầm đũa gắp món này ăn món kia. Lúc sau, tôi lên tiếng:

“Con thích ở mặt tiền nha.”

Ba mẹ nhìn tôi không lên tiếng, tôi nghĩ mình chen vào không đúng lúc nên lại im lặng tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, tôi rửa chén rồi lên phòng làm bài tập. Tuy lúc sáng tôi không tập trung nghe giảng nhưng cũng may giáo viên giao bài tập khá đơn giản, chỉ tốn mười lăm phút. Làm xong bài cũng đã mười giờ hơn, tôi tắt đèn phòng rồi nằm xuống giường, suy nghĩ đến nhà việc nhà dì Hoa không biết sẽ chuyển đi đâu. Sau này đã giải tỏa rồi, liệu tôi và Quang Nghĩa có còn được gặp nhau nữa hay không? Tôi thở dài, nằm nghịch điện thoại một lúc rồi đi ngủ.

Giữa đêm khuya, tôi bị đánh thức bởi tiếng mưa đang làm ồn ở ngoài trời. Mưa không to nhưng lại kéo dài hơn một tiếng. Tôi bị mất ngủ nên đành tìm tai nghe rồi cắm vào chiếc iPod của mình, bật nhạc để tự ru ngủ bản thân. Một lúc sau, tôi ngủ lúc nào không hay, nhạc vẫn cứ để cho chạy đến sáng. Khi tôi thức dậy, iPod của tôi đã hết pin và tắt nguồn từ lúc nào.

Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi dậy vào lúc bảy giờ mười phút, mặt trời đã lên cao. Tôi vươn vai rồi xuống giường mở cửa sổ, ánh nắng ấm áp của tháng mười rọi sáng cả phòng tôi. Hôm nay là cuối tuần nên tôi được nghỉ, nhưng không hiểu sao tôi lại dậy sớm, mặc dù đêm qua tôi bị mất ngủ bởi mưa. Làm xong vệ sinh cá nhân thì tôi gọi cho Mỹ Linh hẹn đi ăn sáng, cậu ấy ở đầu dây bên kia trả lời tôi bằng giọng ngái ngủ:

“Chờ tao nửa tiếng.”

“Mười lăm phút thôi.” Tôi nói.

“Vậy mày đi một mình đi.”

“Hai mươi phút.”

“Duyệt.”

Tôi mỉm cười rồi cúp máy, bước xuống nhà và thấy ba đang làm việc. Ba tôi ngồi ở phòng khách vừa uống cà phê đá vừa ghi chép sổ sách, trên bàn là vài tập hồ sơ và tài liệu. Năm nay ba tôi đã ngoài năm mươi, sức khỏe vẫn còn rất tốt nhờ mỗi sáng thức sớm để tập thể dục ở công viên gần nhà. Nhiều lần tôi nói với ba là nên đổi màu tóc muối tiêu của mình thành màu đen. Cứ mỗi lần nghe con gái mình than phiền như vậy, ba tôi đều bảo màu muối tiêu này đang là mốt của “thanh niên năm mươi”. Từ đó, bạn sẽ hiểu thêm về ba của tôi, một người có tính tình vô cùng hài hước. Nhưng cũng nhờ vào tính cách ấy, ba tôi mới cưa đỗ mẹ tôi.

Ngồi được một lúc, Mỹ Linh đã chạy xe đến nhà tôi. Khi tôi dắt xe ra cửa, cô bạn lễ phép bước vào nhà thưa ba tôi một tiếng rồi sau đó cùng tôi đi ăn sáng. Cuối tuần, đường phố đông đúc và nhộn nhịp như những ngày chiều tan ca vậy. Dù là sáng hay chiều, tôi đều hít đủ khói bụi, vì chiếc khẩu trang Đô-rê-mon của tôi đã vô tình bị gió thổi bay từ tuần trước, mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa mua cái mới.

Khi dừng đèn đỏ, Mỹ Linh kéo khẩu trang xuống cằm, hỏi:

“Mày muốn ăn gì?”

“Tao thèm cơm tấm.” Tôi nhìn nó, trả lời.

“Trên đường Tùng Thiện Vương có quán cơm tấm lề đường ngon lắm.” Cô bạn chớp mắt, nói.

“Vậy mày chỉ đường đi.”

Tôi theo Mỹ Linh chạy một quãng đường hơn mười lăm phút thì tới nơi. Quận tám rất rộng, một lần tôi đi ăn sinh nhật của một người bạn sống ở đây, tôi đã bị lạc đường. Đi mãi vẫn không thấy đúng địa chỉ, tôi đành ở yên một chỗ và gọi người bạn đó ra rước. Khi nó tới nơi, nó bảo tôi đi lạc gì mà siêu quá, từ đây cách nhà nó hơn mười phút chạy xe.

Chúng tôi ăn xong thì ghé quán cà phê. Ngồi trong quán, hai đứa chúng tôi lôi ra khá nhiều chủ đề để nói. Mỹ Linh nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đi thi người mẫu. Gần đây có một chương trình thi tuyển người mẫu, mà ước mơ lúc nhỏ của Mỹ Linh là được bước trên sàn catwalk sau khi xem những show biểu diễn thời trang. Xét về vóc dáng, Mỹ Linh sở hữu một thân hình và chiều cao đúng chuẩn người mẫu, khuôn mặt ưa nhìn cùng nước da trắng như Ngọc Trinh. Đáng lẽ ra cô bạn này đang ở trường đại học sân khấu điện ảnh, nhưng mẹ cậu ấy không cho và ép cậu phải vào trường kinh tế. Sắp tới thi tuyển người mẫu, Mỹ Linh không định nói cho mẹ nghe mà sẽ bí mật đi thi. Đợi khi có kết quả đậu, cậu mới báo với mẹ. Tôi vỗ vai Mỹ Linh rồi động viên cậu, tôi cũng mong cậu ấy sẽ đạt được ước mơ của mình. Nhưng nhìn lại bản thân, sống đến từng tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa biết ước mơ của mình là gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên