Cây viết trong tôi ở nơi đâu?

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Định nghĩa của bạn về văn học và viết lách là thế nào?
 

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Đúng như ý anh nói vậy, người viết cũng cần thỏa mãn cái tôi và đôi lúc nó quan trọng hơn hết thảy.

Nhưng điều đó sẽ duy trì được bao lâu? Nếu Facebook không được nhiều người đón nhận thì nó chỉ là giây phút ngẫu hứng của người tạo ra rồi dần vào quên lãng như bao nhiêu trang mạng xã hội khác.
Có ai chứng minh rằng một người có thể luôn chấp nhận kiểu viết riêng mình mà không cần được chấp nhận?

Đúng là nói ra thì rất hay, em trước kia cũng tâm niệm như vậy. Nhưng... Nguyễn Bình viết như thế nào mà được công nhận? Những tác phẩm viết như thế nào thì được xuất bản? Tại sao những người đó có thể sống bằng đam mê còn mình lại không khi những cống hiến cho truyện có khi còn nhiều hơn?

Quên lãng thì sao mà không quên lãng thì sao hả em?

Anh là dân chụp ảnh thương mại, tức là hành nghề chuyên nghiệp và hầu như mọi thứ sẽ tính bằng tiền. Tuy nhiên sẽ không ai cấm anh chơi ảnh street hay ảnh phim như một thú vui. Dĩ nhiên a có những quy tắc và mục tiêu cho thú chơi của mình. Mục tiêu cho những thú chơi đó anh không cần ai công nhận, cũng không cần sự ngưỡng mộ từ cộng đồng. Anh chỉ cần cảm thấy vui, dù đôi khi niềm vui ấy tốn rất nhiều công sức, tiền bạc.

Còn vấn đề ảnh thương mại, anh đã là chuyên nghiệp thì đương nhiên anh tồn tại nhờ vào sự công nhận ở cộng đồng.

Tương tự với viết. Nếu em đã viết chuyên nghiệp thì em muốn nổi tiếng, điều này là dĩ nhiên, còn nếu em muốn dạo chơi thôi thì mọi sự sẽ là tùy duyên.

Em có thể đọc thêm về Vivian Maier ở đây. Hoặc nghiên cứu 1 chút về vô vi nếu muốn. Nhưng có lẽ anh sẽ dừng ý kiến từ bài này, hi hi.
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Re: Cây viết trong tôi ở nơi đâu?
Quên lãng thì sao mà không quên lãng thì sao hả em?

Anh là dân chụp ảnh thương mại, tức là hành nghề chuyên nghiệp và hầu như mọi thứ sẽ tính bằng tiền. Tuy nhiên sẽ không ai cấm anh chơi ảnh street hay ảnh phim như một thú vui. Dĩ nhiên a có những quy tắc và mục tiêu cho thú chơi của mình. Mục tiêu cho những thú chơi đó anh không cần ai công nhận, cũng không cần sự ngưỡng mộ từ cộng đồng. Anh chỉ cần cảm thấy vui, dù đôi khi niềm vui ấy tốn rất nhiều công sức, tiền bạc.

Còn vấn đề ảnh thương mại, anh đã là chuyên nghiệp thì đương nhiên anh tồn tại nhờ vào sự công nhận ở cộng đồng.

Tương tự với viết. Nếu em đã viết chuyên nghiệp thì em muốn nổi tiếng, điều này là dĩ nhiên, còn nếu em muốn dạo chơi thôi thì mọi sự sẽ là tùy duyên.

Em có thể đọc thêm về Vivian Maier ở đây. Hoặc nghiên cứu 1 chút về vô vi nếu muốn. Nhưng có lẽ anh sẽ dừng ý kiến từ bài này, hi hi.
Em chỉ nghĩ sẽ không có được động lực cho kiểu viết đam mê cá nhân thì khó mà viết được lâu dài thôi. Có bạn viết hơn 200 chương rồi, lượt đọc cũng tăng đều đều nhưng vì ít có người bình luận mà thấy nản.

Ý nghĩ của em có lẽ hơi khác với anh cho nên cũng nói đến đây thôi. Kết thúc cuộc bàn luận ở chủ đề này.
 
Bên trên