Hãy tưởng tượng...
Bạn cần chút tỉnh táo.
Bạn cần chút hưng phấn vào ngày cuối tuần quẳng gánh lo công việc.
Bạn cần chút cà phê sáng ngoài ban công, bên đóa lan dạ hương tím đượm mùi chung thủy.
Một ít pancake sốt việt quất đặt trên chiếc đĩa trắng muốt, rưới thêm vài giọt nắng sớm mềm mại sẵn sàng cho bữa sáng hoàn hảo như đang được sống trên đất Mỹ xa hoa, diễm kiều.
Và trên tay bạn là một cuốn sách tâm lí với bìa sách "không thể đẹp hơn". Một cuốn trinh thám nghẹt thở. Mội tiểu thuyết tình yêu lãng mạn cho đến trang cuốn cùng. Một cuốn sách sẽ cho bạn cảm nhận được rằng ngay trước mắt bạn, Alice và Gabriel, cặp đôi bất đắc dĩ trong một hoàn cảnh không thể "tuyệt vời" hơn, sẽ kéo bạn lao vào cuộc chạy đua của họ và khiến bạn quên mất ly cà phê sáng hay bất cứ một món bánh ngọt mê lịm nào khác.
"Có những khoảnh khắc hiếm hoi trong đời khi một cánh cửa mở ra và khi cuộc sống tặng bạn một cuộc gặp gỡ mà bạn không còn mong đợi nữa. Cuộc gặp gỡ với một người bù trừ cho bạn, chấp nhận bạn như con người bạn vốn có, nhìn nhận bạn trọn vẹn, đoán biết và chấp nhận những mâu thuẫn trong bạn, những nỗi sợ hãi, mối hận, cơn giận dữ của bạn, dòng thác bùn hắc ám chảy trong tâm trí bạn. Và xoa dịu nó. Người chìa cho bạn một tấm gương mà khi soi mình vào trong đó, bạn không còn thấy sợ hãi nữa.”
(Trích Central Park – Guillaume Musso)
Guilaume Musso mở đầu câu chuyện với hai nhân vật kì lại. Alice - một nữ cảnh sát Paris, Gabriel - nghệ sĩ dương cầm chuyên chơi nhạc jazz sống tại LA, một cách đáng ngạc nhiên, lại gặp nhau trong công viên trung tâm New York trong tình trạng không thể khốn đốn hơn: bị còng tay vào nhau và tỉnh dậy trên một băng ghế. Họ không hề quen biết nhau, chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau. Kì lạ hơn nữa, vạt áo Alice có một vết máu khô, trong túi áo cô có khẩu súng ngắn thiếu mất một viên đạn, trên tay cô lại là dãy số được viết bằng bút bi xanh đã chực nhòe... Tất cả như một cơn ác mộng cuốn cả cô và độc giả vào một bài toán khó, một chùm tơ rối không đầu không đuôi. Và từ đó, hành trình đi tìm sự thật của cả hai bắt đầu.
Đây không phải hoàn toàn là một cuốn trinh thám bởi nó thực chất mang yếu tố lãng mạn giữa thực và hư. Đó là khi họ cùng nhau thực hiện những hành động quái gở nhằm cứu bản thân khỏi cái đói và cái dơ bẩn bởi cùng bị lạc trong một thế giới kì lạ, nơi mà chưa bao giờ họ nghĩ rằng sẽ đặt chân tới vào sáng hôm sau, khi cả hai đều nhớ rằng mình đã say xỉn vào tối qua. Đan xen giữa câu chuyện là những hồi ức ngắt quãng về quá khứ của Alice, với một người chồng đã chết và một đứa con chưa kịp ra đời vì tội lỗi mà cô cho rằng mình đã gây ra: bị đâm trong lúc làm nhiệm vụ. Đó là còn là câu chuyện của Gabriel, người đàn ông đánh mất gia đình chỉ vì công việc. Ngỡ như cuộc đời họ đã đủ ngập trong bóng tối cho tới ngay giây phút Central Park bắt đầu, tôi mới nhận ra rằng họ vẫn còn phải tiếp tục trượt dài trong cái quái quỷ gì đó đang xảy ra. Qúa khứ và hiện tại, sự đan xen diệu kì cho độc giả những trăn trở để tìm lời giải đáp, những cảm xúc hồi hộp, quyến rũ như chực xông vào trang sách để khám phá những bí mật. Khi nó được ta lật tẩy, rồi nhận ra ta đã sai lầm, rồi tiếp tục lật tẩy, và lại sai lầm. Guillaume đã thắng trong việc khiến mỗi chúng ta phải chết mệt khi cầm trên tay cuốn sách của ông.
Tôi không muốn nói nhiều đến nội dung xuyên suốt cuốn sách. Những ai yêu mến văn học lãng mạn, những ai say mê tiểu thuyết đều ít nhiều có thể tìm được một cuốn sách đầy xúc cảm và đáng yêu như thế. Cả những ai đã lỡ chìm đắm trong ngòi bút của Musso, đều không mấy ngạc nhiên với "bậc thầy tạo ra bất ngờ" này. Thế nhưng có một điều bạn nên biết, rằng kết thúc của câu chuyện lại là một cái kết "bất ngờ tột đỉnh". Một cái kết mà cho dù có chuốc vào bụng bao nhiêu ly cà phê, có ngụp mặt vào nước bao nhiêu lần hay đập đầu nát vào tường bao nhiêu cái, bạn cũng không thể ngờ đến được. Musso đã khiến tôi cảm thấy như thế, như thể có vô vàn lối đi trước mắt bạn, cho bạn tự do lựa chọn cho mình một cái kết lí tưởng để có thể giải thoát tất cả khỏi mớ bòng bong rối ren này. Tuy nhiên lối đi của ông lại là một lối đi khác, phía sau ánh sáng mờ ảo của chủ nghĩa lãng mạn, một lối đi đâm sâu vào hiện thực khốc liệt nơi mà Alice, một lần nữa, phải chịu đựng nỗi đau của cuộc đời mình. Một cái kết đánh gục tất cả những lầm tưởng ban đầu.
Tôi sẽ không cho bạn biết lời giải đáp cho những thắc mắc đầu truyện, bởi nếu biết, có lẽ bạn sẽ không còn cái cảm giác bị cuốn sách hút hồn khó cưỡng, hay cái cảm giác bất ngờ như ai đó đấm thụi cho một quả sau gáy bạn. Tôi chỉ cho bạn biết trước một điều mà bất cứ cuốn tiểu thuyết nào bạn biết, bạn đều đoán ra được. Không mấy ngạc nhiên, Alice và Gabriel đã yêu nhau. Một tình yêu kì diệu mà chúng ta khó lòng đoán được. Bạn có thể cho rằng thật chóng vánh, thật hời hợt. Còn tôi cho rằng thật tuyệt vời. Đó là khi bạn yêu một ai đó ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Đó là khi bạn yêu một ai đó dù cho xung quanh họ chỉ toàn là bóng tối. Đó là khi bạn yêu một ai đó và sẵn sàng làm tất cả để có thể giúp họ thoát khỏi đớn đau. Bởi vì là tình yêu, chẳng ai có thể giải thích được.
Và một điều nữa tôi sẽ cho bạn biết, rằng Gabriel đã yêu Alice từ trước khi bạn cầm trên tay cuốn Central Park...
"Rồi sẽ có những sớm mai tươi sáng và những sớm mai mây mù khác.
Rồi cuộc sống sẽ tiếp diễn.
Và em sẽ bám víu vào đó.
…………
Rồi sẽ có những cuộc dạo chơi trên bờ biển, mùi cỏ mới cắt, màu sắc bầu trời mây tích.
…………
Rồi thời gian sẽ trôi.
Mỗi lần đối mặt với bệnh tật, em lại nhận ra, không có thứ vũ khí nào hiệu quả bằng khao khát được sống tiếp trong em.
Mỗi lần như thế, em lại tự nhủ rằng, hiện tại dù có chuyện gì xảy ra với em thì tất cả những khoảnh khắc này, giành giật được từ tay định mệnh, vẫn bõ công sống.
Và không ai có thể tước đoạt chúng từ em."
(Trích Central Park – Guillaume Musso)
Định mệnh, đó là điều tôi vẫn thường tự nhắc nhủ. Chẳng ai đủ tài giỏi để biến ra cho mình một người có thể khiến tim mình đập hơn 100 nhịp một phút hay bất chợt ngừng đập trong vài giây. Đó là định mệnh. Định mệnh diệu kì như chính khoảng đời của Alice và Gabriel. Định mệnh cho Alice tỉnh dậy vào một sáng cuối thu trong Central Park bên người đàn ông kì lạ, định mệnh đưa Gabriel đến những suy nghĩ điên rồ hơn tất thảy để cứu lấy người phụ nữ không quen biết, định mệnh khiến họ không thể tách rời nhau và rồi một ngày nào đó, họ nhận ra định mệnh lại khiến họ phải lòng nhau.
Tình yêu và thù hận, hồi hộp và gay cấn, một cuốn sách tôi không nói quá lên là bao, sẽ khiến bạn phải nín thở đến từng giây phút và làm cho ly cà phê sáng của bạn bốc hơi hết một nửa hay kim đồng hồ treo tường bỗng dưng chạy nhanh một cách lạ thường. Hãy tận hưởng một buổi sáng (hoặc đến tận trưa) cùng một cuốn sách như thế, rồi sau đó quay trở lại với ngòi bút của tôi, chúng ta sẽ cùng chuyện trò về bất cứ điều gì mà bạn muốn...
Chỉnh sửa lần cuối: