Thơ Cha tôi

Tắt Nắng

Gà cận
Tham gia
20/9/14
Bài viết
690
Gạo
1.000,0
Cha tôi

Cha tôi
hút thuốc lào
uống rượu gạo
đêm đêm pha trà ngồi chép miệng
quá năm mươi năm ở trên đời
còn lại lơ thơ hai màu tóc

Con trai về nhà
cha làm thịt gà
bấy giờ hoán đổi cái đùi và chân
hồi ấy cha không ăn
chẳng phải vì thích gặm chân nhắm rượu

Đêm qua làng
trăng đậu ngọn tre
cha bàn với tôi sửa chuồng nuôi lợn
cha thả đàn gà
cha giồng luống rau
"trồng trọt chăn nuôi kiếm đồng ra đồng vào
sáng mai có con gà dậy gáy
chúng mày lớn
phải đi"

Những ngày trai trẻ cha đi
hết bao cấp thì về
kể chuyện xà lan, con tàu, dưới lòng sông là sóng
chưa một lần hạ giọng thâm trầm
ngày xưa
cha mộng ước
đồng làng cha tập lái xe thồ, luống cày xiêu vẹo, con trâu đằng trước
ruộng chỉ mấy sào,
buôn chuối
buôn nồi
buôn gà
xây nhà
thở một hơi ngoảnh lại
đã đến ngày giục con hãy yêu đi

Tính người già rượu vào nhiều lời
cha đi quá nửa cuộc đời
lắm khi bất hòa hai thế hệ
mắt cha già
lời con đương trẻ

Nhớ có lần
về
ngồi cắt móng chân cha
mùa đông nứt gãy
có con đường đi mãi nên mòn
đã bấy nhiêu năm

Những tòa nhà cao cất bởi bê tông
thương yêu từ đâu mà thành
tự nhiên như thế
là cha tôi!
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Re: Cha tôi
Bài thơ này có nhiều hình ảnh em rất thích. Mà nó có vẻ đơn giản hơn mấy bài trước của anh thì phải? Em không hay đọc thơ (vô Gác mới bắt đầu đọc), cũng không am hiểu gì về thơ ca cả, nhưng thấy Gác có vẻ ít người bình thơ, em thì thuộc kiểu mặt dày không sợ rách, không biết cái quái gì nhưng mà cứ thích nói, nên là em chém gió bình thơ nhé. (Hi vọng không gây ra hoang mang dư luận như lần trước, em xin hứa sẽ nghiêm túc, vì bài này rất nghiêm túc.) =))
quá năm mươi năm ở trên đời
còn lại lơ thơ hai màu tóc
Câu này và khổ ba, khổ bốn dựng lên một bức tranh về sự phấn đấu cả đời của người cha, ngoảnh lại thì đã năm mươi năm rồi, cái mà người cha còn lại được là gì? Em thích hai chữ "còn lại", nhìn lại cuộc đời dài đã bước qua, gánh nặng cuộc đời, gánh nặng mưu sinh, vì bản thân, vì con cháu, đến khi bạc đầu rồi cũng có được những giây phút thảnh thơi ngồi bên chai rượu mà hoài tưởng, có con trai ở bên mà lắng nghe ông ca thán nỗi khắc khoải một đời, cũng là thành tựu của một đời cha.

hồi ấy cha không ăn
chẳng phải vì thích gặm chân nhắm rượu
> *Vỗ vai* Con trai ngoan, cũng biết nỗi khổ của cha rồi, chục năm nữa cha có muốn cũng chẳng còn gặm xương thay con được nữa.
chúng mày lớn
phải đi"
> nghe có chút chua xót, cũng có thấu hiểu cùng tự hào vì những đứa con.
Con đủ lớn
bay về miền xa ấy,
cha ở lại
như một chốn quay về.
lắm khi bất hòa hai thế hệ
mắt cha già
lời con đương trẻ
> *gật gù* Gap thế hệ.
Nhớ có lần
về
ngồi cắt móng chân cha
mùa đông nứt gãy
có con đường đi mãi nên mòn
đã bấy nhiêu năm
> Hình ảnh chỗ này rất đẹp. Em thấy hình ảnh của bàn chân người cha, thấy những rãnh khô nứt, thấy cả những quãng đường dài mà đôi bàn chân ấy đã đi qua. Đến cả con đường cũng mòn thì chẳng có cớ gì chân cha không chịu tổn thương. Là đường dài khó nhọc, là vai cha gánh, chân cha đỡ từng bước đi. Đời người như một con dốc, còn người cha đang ở phía con kia con dốc rồi.
Những tòa nhà cao cất bởi bê tông
thương yêu từ đâu mà thành
> Đoạn này chốt cũng rất đẹp. Hình ảnh của "tòa nhà" được đối với "thương yêu", nhà cao nhờ cất bởi bê tông, còn yêu thương thì được cất từ đâu?
Chỗ này em phân thành hai hướng "thương yêu từ đâu mà thành" là câu hỏi mà người con dành cho tấm lòng của người cha, hay là người con tự trả lời cho những tình cảm mình dành cho cha? Dù thế nào thì nó cũng là một câu hỏi tu từ, mọi người đều tự hiểu, tự trả lời và tự biết ngọn nguồn yêu thương.

P/s: Hơi hơi liên quan:
đã đến ngày giục con hãy yêu đi
> Đây, mong có con dâu rồi, cha muốn bế cháu kìa. :"> =))
 

Tắt Nắng

Gà cận
Tham gia
20/9/14
Bài viết
690
Gạo
1.000,0
Re: Cha tôi
Bài thơ này có nhiều hình ảnh em rất thích. Mà nó có vẻ đơn giản hơn mấy bài trước của anh thì phải? Em không hay đọc thơ (vô Gác mới bắt đầu đọc), cũng không am hiểu gì về thơ ca cả, nhưng thấy Gác có vẻ ít người bình thơ, em thì thuộc kiểu mặt dày không sợ rách, không biết cái quái gì nhưng mà cứ thích nói, nên là em chém gió bình thơ nhé. (Hi vọng không gây ra hoang mang dư luận như lần trước, em xin hứa sẽ nghiêm túc, vì bài này rất nghiêm túc.) =))

Câu này và khổ ba, khổ bốn dựng lên một bức tranh về sự phấn đấu cả đời của người cha, ngoảnh lại thì đã năm mươi năm rồi, cái mà người cha còn lại được là gì? Em thích hai chữ "còn lại", nhìn lại cuộc đời dài đã bước qua, gánh nặng cuộc đời, gánh nặng mưu sinh, vì bản thân, vì con cháu, đến khi bạc đầu rồi cũng có được những giây phút thảnh thơi ngồi bên chai rượu mà hoài tưởng, có con trai ở bên mà lắng nghe ông ca thán nỗi khắc khoải một đời, cũng là thành tựu của một đời cha.


> *Vỗ vai* Con trai ngoan, cũng biết nỗi khổ của cha rồi, chục năm nữa cha có muốn cũng chẳng còn gặm xương thay con được nữa.
> nghe có chút chua xót, cũng có thấu hiểu cùng tự hào vì những đứa con.
Con đủ lớn
bay về miền xa ấy,
cha ở lại
như một chốn quay về.

> *gật gù* Gap thế hệ.

> Hình ảnh chỗ này rất đẹp. Em thấy hình ảnh của bàn chân người cha, thấy những rãnh khô nứt, thấy cả những quãng đường dài mà đôi bàn chân ấy đã đi qua. Đến cả con đường cũng mòn thì chẳng có cớ gì chân cha không chịu tổn thương. Là đường dài khó nhọc, là vai cha gánh, chân cha đỡ từng bước đi. Đời người như một con dốc, còn người cha đang ở phía con kia con dốc rồi.

> Đoạn này chốt cũng rất đẹp. Hình ảnh của "tòa nhà" được đối với "thương yêu", nhà cao nhờ cất bởi bê tông, còn yêu thương thì được cất từ đâu?
Chỗ này em phân thành hai hướng "thương yêu từ đâu mà thành" là câu hỏi mà người con dành cho tấm lòng của người cha, hay là người con tự trả lời cho những tình cảm mình dành cho cha? Dù thế nào thì nó cũng là một câu hỏi tu từ, mọi người đều tự hiểu, tự trả lời và tự biết ngọn nguồn yêu thương.

P/s: Hơi hơi liên quan:

> Đây, mong có con dâu rồi, cha muốn bế cháu kìa. :"> =))
Thật tuyệt là câu "thương yêu từ đâu mà thành" anh cố tình không để dấu hỏi mà em vẫn hiểu đó là một câu hai ý, mang cả câu hỏi tu từ.

Cha mẹ anh thì chưa giục nhiều quá, thi thoảng hỏi thăm thôi. Nhưng phải tranh thủ cho ông bà khi còn sức khỏe vui con vui cháu. Hehe. Bởi vậy cuối tuần này ta hẹn hò thôi. =))
 

lavangroi

Gà con
Tham gia
1/9/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Cha tôi
Cảm ơn anh Tắt Nắng đã mang đến một bài thơ đầy cảm xúc @};-. Đọc xong em bỗng dưng nhớ cha, lâu quá chưa về thăm, thấy mình bất hiếu quá chừng. :-<
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
1.650,0
Re: Cha tôi
Em cũng ước có ngày giống anh á. Được nhắc đến cha bằng giọng đầy tự hào, đầy cảm xúc như anh á.
 
Bên trên