Trong căn phòng ký ức ngây thơ
Nơi chôn kỹ biết bao nhiêu hoài niệm
Đã bao lần muốn mở căn phòng ấy
Nhưng chỉ sợ đau quá tim ơi.
Ngày ấy là ngày mưa tầm tã
Nước mắt mưa sao mặn đắng trong lòng
Mỗi bước chân, lê từng bước nhọc nhằn
Đứng bên Cha mà lòng buồn quá đỗi.
Cha không còn cười, chẳng còn nói với con
Con gọi Cha sao Cha chẳng mở mắt
Cha nằm đó lim dim trong giấc ngủ
Gió bấc về lạnh quá Cha ơi.
Con nhớ ngày con còn bé dại
Cha kể cho con chuyện Trạng Quỳnh
Rồi cả chuyện ông vua đi tìm ngọc
Nụ cười Cha xán lạn đường con đi.
Bao nắng, bao mưa Cha đều gánh
Đôi vai gầy gánh cả cánh đồng quê
Làn da găm, nụ cười Cha ấm áp
Đôi mắt sáng ngời hi vọng vào tương lai.
Đôi bàn tay này đã từng ôm con đó
Sao bây giờ lạnh quá Cha ơi
Có phải nhiệt độ hôm nay hạ thấp?
Có phải Cha mặc chưa đủ ấm không?
Chăn có phải mỏng quá không Cha?
Hay bởi rằng Cha không còn yêu con nữa?
Con mơ thấy Cha vẫn đang kể chuyện
Con còn thấy Cha kẽ vuốt tóc con
Cha ôm con thì thầm và nói:
"Cha ấm rồi bảo bối của Cha".
Nơi chôn kỹ biết bao nhiêu hoài niệm
Đã bao lần muốn mở căn phòng ấy
Nhưng chỉ sợ đau quá tim ơi.
Ngày ấy là ngày mưa tầm tã
Nước mắt mưa sao mặn đắng trong lòng
Mỗi bước chân, lê từng bước nhọc nhằn
Đứng bên Cha mà lòng buồn quá đỗi.
Cha không còn cười, chẳng còn nói với con
Con gọi Cha sao Cha chẳng mở mắt
Cha nằm đó lim dim trong giấc ngủ
Gió bấc về lạnh quá Cha ơi.
Con nhớ ngày con còn bé dại
Cha kể cho con chuyện Trạng Quỳnh
Rồi cả chuyện ông vua đi tìm ngọc
Nụ cười Cha xán lạn đường con đi.
Bao nắng, bao mưa Cha đều gánh
Đôi vai gầy gánh cả cánh đồng quê
Làn da găm, nụ cười Cha ấm áp
Đôi mắt sáng ngời hi vọng vào tương lai.
Đôi bàn tay này đã từng ôm con đó
Sao bây giờ lạnh quá Cha ơi
Có phải nhiệt độ hôm nay hạ thấp?
Có phải Cha mặc chưa đủ ấm không?
Chăn có phải mỏng quá không Cha?
Hay bởi rằng Cha không còn yêu con nữa?
Con mơ thấy Cha vẫn đang kể chuyện
Con còn thấy Cha kẽ vuốt tóc con
Cha ôm con thì thầm và nói:
"Cha ấm rồi bảo bối của Cha".
Chỉnh sửa lần cuối: