Hẳn là khi ngắm cảnh xưa,
Lòng người luôn sẽ vấn vương đau lòng.
Nhìn cảnh có nhớ người không?
Nhìn trời có nhớ nỗi lòng ngày nao?
Nhớ rồi có thấy thương đau?
Nhớ rồi có thấy mình giờ khác xưa?
Là hoa, là đất, là người,
Là cánh chim liệng bay dưới bầu trời.
Nhận ra hạt cát nhỏ nhoi,
Bỗng xót vì những lãng quên trong đời.
Lòng người luôn sẽ vấn vương đau lòng.
Nhìn cảnh có nhớ người không?
Nhìn trời có nhớ nỗi lòng ngày nao?
Nhớ rồi có thấy thương đau?
Nhớ rồi có thấy mình giờ khác xưa?
Là hoa, là đất, là người,
Là cánh chim liệng bay dưới bầu trời.
Nhận ra hạt cát nhỏ nhoi,
Bỗng xót vì những lãng quên trong đời.