Thơ Chắc là sai

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
386
Gạo
8,0
Chắc là sai, có thể, chắc là sai
Là vô ý, lời xin lỗi đã muộn
Dao đã cắt, dây đã buông

Tôi nghe tiếng chuông đánh lên
Chuông nhà thờ, chuông gió
Buông bỏ, lại buông bỏ

Mùi nước hoa, mùi xác
Vị thương nhớ, thương vong
Những suy nghĩ chạy song song, nhưng kết quả chỉ có một

Hồn tôi bó bột
Con tim ngồi xe lăn
Chết thực vật thay cho sống súc vật

Chắc là sai
Có thể
Chắc là sai

Những lời xin lỗi không tưởng
Những kẻ quay lưng và bay vội về một phương
Những kẻ cút xéo sau khi rút kéo ruột tôi chạy dài cả cây số

Họ trở lại với sự ngây ngô
Họ xin lỗi
Thật lạ vì tôi được xin lỗi?

Nên chấp nhận thôi
Hồn tôi nát
Đời tôi bạc

Những cồn cát sự kiện
Những vũng nước ngôn từ
Bãi nước bọt khạc lên bức tượng cô đơn
Phân chim phọt lên ghế đá
Phân chó trên giường
Thối cả một đời, một vùng trời, một môi trường đã thối sẵn

Thế là sao?

Chắc là sai, có thể, chắc là sai
Có thể, chắc là sai
Chắc là sai.
 
Bên trên