Tôi đang sống trong những tháng ngày có ý nghĩa quan trọng nhất của tuổi trẻ. Đó là thời điểm tôi sắp kết thúc chặng đường là sinh viên của mình để chuẩn bị bước sang một ngã rẽ mới của cuộc đời. Mười hai năm phổ thông, bốn năm đại học, chỉ mới đó đã vụt trôi qua. Ngoảnh đi ngoảnh lại, người ta thường chợt giật mình nhận ra, thời gian qua đi vội vàng, tạo hóa vốn trớ trêu, còn con người thì luôn dừng lại để nhìn theo đầy tiếc nuối.
“Nếu được cất thời gian trong chai…”
Trong đầu tôi lúc này chợt xuất hiện những câu từ quen thuộc. Phải rồi:
“Nếu cất được thời gian trong chai
Điều đầu tiên tôi mong được làm
Là chắt chiu dành dụm từng ngày
Cho tới khi vĩnh hằng trôi qua
Chỉ để dành trọn chúng bên em…”
Chúng làm tôi nghĩ đến Ning, Nat, Porm và Jom. Nhớ đến “con đường nhỏ rợp bóng cây kèn hồng còn vương tiếng cười của đám bạn sau giờ tan lớp”. Tôi bỗng thấy nhớ cồn cào da diết những buổi tan trường cùng đợi tụi bạn thân, những trò đùa nghịch ngợm của lũ con trai và những bài học đầy ý nghĩa từ thầy, cô giáo của mình. Ừ thì, cũng như Ning, Nat, Eik, Chai và Porm, tôi cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian đầy kỉ niệm, để đến bây giờ mỗi khi ngồi một mình và nhớ lại, những kí ức đó lại làm cho tim tôi run lên một nhịp thổn thức. Nhất là trong giai đoạn này, khi sắp phải rời xa sách bút, chúng lại càng làm tôi nhớ đến một quãng thời gian không thể nào quên đó.
“Chai thời gian” là một cuốn tiểu thuyết Thái Lan mà dù có đọc đi đọc lại nhiều lần tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy chán. Tôi có thể thuộc làu hết các tình tiết mà vẫn cứ cố tình đọc lại. Bởi vì, tôi có thể nhìn thấy bóng hình của mình đâu đó trong câu chuyện. Tôi thấy mình như hòa cùng cuộc sống của các nhân vật với những câu chuyện rất thực, rất gần gũi và gợi lại kỉ niệm một thời đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người.
“Kỷ niệm mang bóng hình một mối tình đơn phương lặng lẽ, với con đường nhỏ rợp bóng cây kèn hồng còn vương tiếng cười của đám bạn sau giờ tan lớp. Fatso, em gái, những người bạn thân, đã tiến tới ngưỡng cửa trưởng thành trong niềm vui niên thiếu, với cú sốc đầu đời khi gia đình tan vỡ, với cả cần sa, với bao lựa chọn khó khăn, khi vô tình bị cuốn vào những biến cố xã hội. Để rồi khi nhìn lại, chợt thấy tuổi trẻ như một bức tranh ghép với những mảng sáng tối, gợi những nỗi niềm man mác…”
Đó có thể là những sai lầm, những vấp ngã của một thời tuổi trẻ. Đó có thể là những vết thương đã khắc sâu và sẽ theo cùng ta đến hết cuộc đời. Nhưng đó cũng lại là những kỉ niệm ngọt ngào nhất, sâu đậm và khó quên nhất về tình bạn, tình cảm gia đình và tình yêu. “Chai thời gian” cuốn tiểu thuyết đã làm nổi bật được những khía cạnh khác nhau đó với những mảng cảm xúc đan xen vào nhau của những con người có cùng thế hệ và khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. “Bangkok trung lưu, những nhức nhối của hành trình trưởng thành, những giằng xé giữa tình bạn tình yêu trong trái tim tuổi mới lớn. Được khắc họa qua những khúc hồi tưởng đặc biệt ấn tượng và gần gũi, thế giới xúc cảm đó vừa thân thuộc vừa tươi mới, mang thời thanh xuân trở lại ngập tràn tâm hồn người đọc.”
Và rồi ta cứ bị cuốn hút vào thế giới ấy không thể dứt ra. Thế giới của tuổi trẻ, của khát vọng, của những rung động đầu đời say đắm, của tình bạn keo sơn, gắn chặt. Mỗi người trong số họ lại đại diện cho một hình ảnh quen thuộc ngoài đời thật. Nat thật thà, tốt bụng nhưng nhút nhát, Eik là con mọt sách, chỉ biết học một cách thụ động để vừa lòng cha mẹ, Porm cá tính và mạnh mẽ, mang trong mình những suy nghĩ mới mẻ. Tôi ấn tượng với cô từ những lời miêu tả đầu tiên cho tới những lời kể cuối cùng của tác giả khi cô ra đi vì lí tưởng của mình. Tôi đã khóc vì Porm và đó cũng là điều tiếc nuối nhất của tôi khi đọc tác phẩm này. Trong bối cảnh chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, trong số họ, có những người đại diện cho tầng lớp sinh viên có khuynh hướng bảo thủ, nhát gan không dám thay đổi. Lại có những người dám đấu tranh vì lí tưởng, vì tiến bộ. Tuy cuối cùng, cái giá phải trả là sự mất mát, nhưng họ sẽ là những người anh hùng dám đấu tranh cho con đường đổi mới. Rồi ta cũng thấy một Nat với mối tình đơn phương ôm ấp với Jom - cô tiểu thư nhà giàu hơn tuổi của mình, để rồi thời gian qua đi, mối tình ấy mãi mãi chỉ còn lại trong những kỉ niệm đầy tiếc nuối. Còn Ning, cô em gái của Nat, lại vừa khiến người ta thương, vừa khiến người ta giận. Thương vì hoàn cảnh gia đình phải chia ly, anh em li biệt, nhưng lại đáng trách vì cô bé không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Sau mỗi lần vấp ngã, bạn có thể đứng dậy. Nhưng có những vết thương sẽ đi theo bạn cả đời, không thể chữa khỏi được. Đó là bài học cay đắng của Ning, khi cô vô tình có thai ngoài ý muốn và sau khi phá bỏ nó đi, cái giá mà cô phải trả là vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ. Đó là nỗi đau đớn sẽ còn theo cô suốt cả chặng đường đời về sau.
“Tôi vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi cũ ấy, rằng nếu tôi có thể giữ thời gian đứng yên, liệu tôi có thể có được tất cả những gì mình mong ước…” Đó không chỉ là những trăn trở của Ning, mà còn là của tôi và tôi tin rằng nó cũng từng là của các bạn. “Chai thời gian” đã để lại trong lòng tôi những mảng cảm xúc pha trộn lẫn nhau; một chút day dứt, một chút hoài niệm và cả một chút tiếc nuối. Mỗi lần gấp cuốn sách lại, tôi thường ngồi suy nghĩ thật lâu về những kí ức của ngày hôm qua và trân trọng hơn những giờ phút của hiện tại. Tôi không muốn nghĩ nhiều về ngày mai, bởi lẽ, ngày mai vốn dĩ đã thuộc về hôm qua và hôm nay. Chỉ cần tôi nâng niu những giờ phút của hôm nay, thì ngày mai đã sẵn sàng để tôi bước đến. Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân có thể qua đi, nhưng những khoảnh khắc của nó thì mãi mãi còn tồn tại trong tiềm thức của mỗi người. Tôi nghĩ tôi đã tìm được một chiếc chai vô hình để cất giữ thời gian. Đó là những kỉ niệm sẽ theo cùng tôi đến hết quãng đường còn lại. Tôi không thể đem thời gian bỏ vào một chiếc chai cụ thể, nhưng tôi sẽ làm cho những khoảnh khắc của mình luôn đẹp và còn mãi ở một góc trong trái tim nhỏ của mình.
Link đọc truyện trên Gác sách. http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/75182/chai-thoi-gian-full-praphatsorn-seiwikun.html&ei=vUYXVZqmOo2E8gX-t4Fg&usg=AFQjCNGKt9AMRYkoiEwrza98qaurLJO2cg
“Nếu được cất thời gian trong chai…”
Trong đầu tôi lúc này chợt xuất hiện những câu từ quen thuộc. Phải rồi:
“Nếu cất được thời gian trong chai
Điều đầu tiên tôi mong được làm
Là chắt chiu dành dụm từng ngày
Cho tới khi vĩnh hằng trôi qua
Chỉ để dành trọn chúng bên em…”
Chúng làm tôi nghĩ đến Ning, Nat, Porm và Jom. Nhớ đến “con đường nhỏ rợp bóng cây kèn hồng còn vương tiếng cười của đám bạn sau giờ tan lớp”. Tôi bỗng thấy nhớ cồn cào da diết những buổi tan trường cùng đợi tụi bạn thân, những trò đùa nghịch ngợm của lũ con trai và những bài học đầy ý nghĩa từ thầy, cô giáo của mình. Ừ thì, cũng như Ning, Nat, Eik, Chai và Porm, tôi cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian đầy kỉ niệm, để đến bây giờ mỗi khi ngồi một mình và nhớ lại, những kí ức đó lại làm cho tim tôi run lên một nhịp thổn thức. Nhất là trong giai đoạn này, khi sắp phải rời xa sách bút, chúng lại càng làm tôi nhớ đến một quãng thời gian không thể nào quên đó.
“Chai thời gian” là một cuốn tiểu thuyết Thái Lan mà dù có đọc đi đọc lại nhiều lần tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy chán. Tôi có thể thuộc làu hết các tình tiết mà vẫn cứ cố tình đọc lại. Bởi vì, tôi có thể nhìn thấy bóng hình của mình đâu đó trong câu chuyện. Tôi thấy mình như hòa cùng cuộc sống của các nhân vật với những câu chuyện rất thực, rất gần gũi và gợi lại kỉ niệm một thời đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người.
Đó có thể là những sai lầm, những vấp ngã của một thời tuổi trẻ. Đó có thể là những vết thương đã khắc sâu và sẽ theo cùng ta đến hết cuộc đời. Nhưng đó cũng lại là những kỉ niệm ngọt ngào nhất, sâu đậm và khó quên nhất về tình bạn, tình cảm gia đình và tình yêu. “Chai thời gian” cuốn tiểu thuyết đã làm nổi bật được những khía cạnh khác nhau đó với những mảng cảm xúc đan xen vào nhau của những con người có cùng thế hệ và khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. “Bangkok trung lưu, những nhức nhối của hành trình trưởng thành, những giằng xé giữa tình bạn tình yêu trong trái tim tuổi mới lớn. Được khắc họa qua những khúc hồi tưởng đặc biệt ấn tượng và gần gũi, thế giới xúc cảm đó vừa thân thuộc vừa tươi mới, mang thời thanh xuân trở lại ngập tràn tâm hồn người đọc.”
Và rồi ta cứ bị cuốn hút vào thế giới ấy không thể dứt ra. Thế giới của tuổi trẻ, của khát vọng, của những rung động đầu đời say đắm, của tình bạn keo sơn, gắn chặt. Mỗi người trong số họ lại đại diện cho một hình ảnh quen thuộc ngoài đời thật. Nat thật thà, tốt bụng nhưng nhút nhát, Eik là con mọt sách, chỉ biết học một cách thụ động để vừa lòng cha mẹ, Porm cá tính và mạnh mẽ, mang trong mình những suy nghĩ mới mẻ. Tôi ấn tượng với cô từ những lời miêu tả đầu tiên cho tới những lời kể cuối cùng của tác giả khi cô ra đi vì lí tưởng của mình. Tôi đã khóc vì Porm và đó cũng là điều tiếc nuối nhất của tôi khi đọc tác phẩm này. Trong bối cảnh chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, trong số họ, có những người đại diện cho tầng lớp sinh viên có khuynh hướng bảo thủ, nhát gan không dám thay đổi. Lại có những người dám đấu tranh vì lí tưởng, vì tiến bộ. Tuy cuối cùng, cái giá phải trả là sự mất mát, nhưng họ sẽ là những người anh hùng dám đấu tranh cho con đường đổi mới. Rồi ta cũng thấy một Nat với mối tình đơn phương ôm ấp với Jom - cô tiểu thư nhà giàu hơn tuổi của mình, để rồi thời gian qua đi, mối tình ấy mãi mãi chỉ còn lại trong những kỉ niệm đầy tiếc nuối. Còn Ning, cô em gái của Nat, lại vừa khiến người ta thương, vừa khiến người ta giận. Thương vì hoàn cảnh gia đình phải chia ly, anh em li biệt, nhưng lại đáng trách vì cô bé không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Sau mỗi lần vấp ngã, bạn có thể đứng dậy. Nhưng có những vết thương sẽ đi theo bạn cả đời, không thể chữa khỏi được. Đó là bài học cay đắng của Ning, khi cô vô tình có thai ngoài ý muốn và sau khi phá bỏ nó đi, cái giá mà cô phải trả là vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ. Đó là nỗi đau đớn sẽ còn theo cô suốt cả chặng đường đời về sau.
“Tôi vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi cũ ấy, rằng nếu tôi có thể giữ thời gian đứng yên, liệu tôi có thể có được tất cả những gì mình mong ước…” Đó không chỉ là những trăn trở của Ning, mà còn là của tôi và tôi tin rằng nó cũng từng là của các bạn. “Chai thời gian” đã để lại trong lòng tôi những mảng cảm xúc pha trộn lẫn nhau; một chút day dứt, một chút hoài niệm và cả một chút tiếc nuối. Mỗi lần gấp cuốn sách lại, tôi thường ngồi suy nghĩ thật lâu về những kí ức của ngày hôm qua và trân trọng hơn những giờ phút của hiện tại. Tôi không muốn nghĩ nhiều về ngày mai, bởi lẽ, ngày mai vốn dĩ đã thuộc về hôm qua và hôm nay. Chỉ cần tôi nâng niu những giờ phút của hôm nay, thì ngày mai đã sẵn sàng để tôi bước đến. Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân có thể qua đi, nhưng những khoảnh khắc của nó thì mãi mãi còn tồn tại trong tiềm thức của mỗi người. Tôi nghĩ tôi đã tìm được một chiếc chai vô hình để cất giữ thời gian. Đó là những kỉ niệm sẽ theo cùng tôi đến hết quãng đường còn lại. Tôi không thể đem thời gian bỏ vào một chiếc chai cụ thể, nhưng tôi sẽ làm cho những khoảnh khắc của mình luôn đẹp và còn mãi ở một góc trong trái tim nhỏ của mình.
Link đọc truyện trên Gác sách. http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/75182/chai-thoi-gian-full-praphatsorn-seiwikun.html&ei=vUYXVZqmOo2E8gX-t4Fg&usg=AFQjCNGKt9AMRYkoiEwrza98qaurLJO2cg
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: