“Nào cô bé, cứ vùng vằng khóc mãi?
Nhìn anh này, hai mũi vẫn cười toe
Tiêm một chút sao đùng đùng khóc ré?
Hay mai này muốn tàn lụi sức khoẻ?
Kiên nhẫn nào, anh nhẹ nhàng lắm nhé!
Bé cứ nghịch, mẹ buồn, ba không thương
Nhóc có muốn một mình chủ một phương?
Lúc đau ốm, chẳng ai nương, ai tựa!”
“Không! Không! Không! Em muốn làm bé khỏe!
Em yêu mẹ, thương ba, thương lắm luôn!
Dù hai người hay kêu hư, la mắng
Nhưng vẫn sợ chị nắng đẹp hôn em
Sợ bạn ốm, bạn cảm, bạn ho nữa!
Nên hay bảo “Bi này, chớ ăn kem!”
Nào há miệng để mẹ kiểm tra xem
Có đau rát, sưng họng, đỏ không nhé!”
Dù rụt rè, e sợ nhưng cô bé
Vẫn ngoan ngoãn chìa hẳn bàn tay ra
Một bên nhắm, bên này hơi he hé
Xong rồi thì thích chí chạy đi khoe
“Woa nhìn kìa, cô bé ấy cười toe
Cậu lại giở chiêu trò gì nữa đấy?
Mà chị thấy ai cũng vui hết sẩy
Khi ra từ phòng khám bốn, khoa nhi”
“Em chỉ bảo giờ còn bé li ti
Mà đã bướng, không ai yêu ai mến
Rồi nháy mắt: "Anh nguyện làm bờ bến!”
Nếu vâng lời, tay phải đặt lên trên!”
“Cậu là cậu cũng gặp được số hên
Trời ban tặng gương mặt điển trai quá!
Rồi cứ chờ khi nào cần khâu vá
Kêu Phong xài mỹ nam kế là xong!”
Anh cười lớn, nhìn qua ô cửa sáng
Nắng chiếu rọi, có tiếng trẻ cười vang
Chỉ cần thế, mệt mỏi được xua tan
Lại cống hiến, lại căng tràn nhiệt huyết.
Vương Tử
Nhìn anh này, hai mũi vẫn cười toe
Tiêm một chút sao đùng đùng khóc ré?
Hay mai này muốn tàn lụi sức khoẻ?
Kiên nhẫn nào, anh nhẹ nhàng lắm nhé!
Bé cứ nghịch, mẹ buồn, ba không thương
Nhóc có muốn một mình chủ một phương?
Lúc đau ốm, chẳng ai nương, ai tựa!”
“Không! Không! Không! Em muốn làm bé khỏe!
Em yêu mẹ, thương ba, thương lắm luôn!
Dù hai người hay kêu hư, la mắng
Nhưng vẫn sợ chị nắng đẹp hôn em
Sợ bạn ốm, bạn cảm, bạn ho nữa!
Nên hay bảo “Bi này, chớ ăn kem!”
Nào há miệng để mẹ kiểm tra xem
Có đau rát, sưng họng, đỏ không nhé!”
Dù rụt rè, e sợ nhưng cô bé
Vẫn ngoan ngoãn chìa hẳn bàn tay ra
Một bên nhắm, bên này hơi he hé
Xong rồi thì thích chí chạy đi khoe
“Woa nhìn kìa, cô bé ấy cười toe
Cậu lại giở chiêu trò gì nữa đấy?
Mà chị thấy ai cũng vui hết sẩy
Khi ra từ phòng khám bốn, khoa nhi”
“Em chỉ bảo giờ còn bé li ti
Mà đã bướng, không ai yêu ai mến
Rồi nháy mắt: "Anh nguyện làm bờ bến!”
Nếu vâng lời, tay phải đặt lên trên!”
“Cậu là cậu cũng gặp được số hên
Trời ban tặng gương mặt điển trai quá!
Rồi cứ chờ khi nào cần khâu vá
Kêu Phong xài mỹ nam kế là xong!”
Anh cười lớn, nhìn qua ô cửa sáng
Nắng chiếu rọi, có tiếng trẻ cười vang
Chỉ cần thế, mệt mỏi được xua tan
Lại cống hiến, lại căng tràn nhiệt huyết.
Vương Tử
Chỉnh sửa lần cuối: