Chàng có nhớ đã từng nắm tay ta?
Năm đó, ta đến lúc phải bước qua cầu Nại Hà. Mạnh Bà bưng chén canh đến trước mặt ta, gương mặt lạnh lùng vừa kêu ta uống vừa đọc bài chú. Ta nhớ đã đọc đâu đó, uống hết chén canh này, ký ức cũng sẽ chỉ là sương tan khói tản, một chớp mắt là quên sạch. Mạnh Bà giục uống, tay ta đỡ chén canh vừa nâng lên miệng một hớp thì nghe cả quãng Âm ti tiếng tri hô náo loạn. Đám ngạ quỷ xếp hàng chờ đi đầu thai như bọn ta chẳng mấy chốc nháo nhào náo loạn. Ta ngó trái ngó phải, cuối cùng chỉ kịp thấy một cái bóng trắng lướt qua trước mặt, chụp lấy cổ tay ta lập tức lôi đi. Trong giây phút ngỡ ngàng, ta chưa có phản ứng gì được, thì đã thấy đứng mình đứng ở cửa luân hồi, nhanh nhanh chóng chóng cũng bị thì bị lôi xuống.
Trong muôn vàn ánh chớp, người kia cũng không nói gì, chỉ giúi vào tay ta một bông mai nhỏ bằng vàng.
- Đừng quên ta.
Kẻ đó nói như vậy, thanh âm giữa tĩnh mịch luân hồi lại trở nên khắc cốt ghi tâm tạc dạ của ta. Sau cùng, không gian lóe sáng chói lóa, ta không cũng không biết gì nữa.
Cửa luân hồi cũng đóng lại sau lưng.
Chén canh Mạnh Bà, ta uống chỉ mới một hớp. Ta không nhớ vì sao mình chết, cũng không nhớ vì sao siêu sinh, nhưng các ký ức khác, tâm trí vẫn còn lưu lại rõ ràng rành mạch. Cả câu nói ngắn ngủi của người cùng ta đầu thai chuyển kiếp vẫn còn như vừa mới nghe qua đó.
- Đừng quên ta.
Và hơi ấm từ cái nắm tay của người.
Ta lớn lên, thông minh đĩnh đạc, trí tuệ hơn người. Cũng bởi vì ta không quên kiếp trước, nên bất cứ điều gì ở kiếp này, ta cũng đều lĩnh hội rất nhanh. Sớm trưởng thành, sớm hiểu chuyện.
Gia cảnh ta bần hàn, mẹ mất sớm, cha ta lại suốt ngày dọc ngang buôn bán, ta quán xuyến nhà cửa, chỉ mười ba tuổi, cũng theo cha dọc ngang khắp giới kinh thương. Ta nhìn người rõ ràng gấp đôi người khác, ta nhìn việc cũng nhanh nhạy gấp đôi người khác, vì vậy mà năm ta mười tám tuổi, cha đã có thể lui về hưởng phước, để lại một mình cơ ngơi cho ta mặc sức tung hoành.
Năm ta hai mươi tuổi, tên tuổi đã nổi danh khắp kinh thành.
Gặp gỡ thương nhân, trao đổi mua bán, lại dọc ngang khắp chốn để mở rộng thị trường, vậy mà những năm qua, ta vẫn không gặp được người.
Bóng chim tăm cá, nước chảy hoa trôi.
Cầu Nại Hà ta bước đi năm đó, thật cũng chẳng dài bằng từng ấy năm, một khắc tương phùng, cả đời lưu luyến.
Lưu luyến một cái nắm tay ở cửa luân hồi.
Cha ta lo lắng cho thanh xuân của con gái, cũng nhờ mai mối hỏi han, tuy nhiên, lòng ta vốn chẳng vừa ý ai, nên trong mắt cha ta, người có thể làm lang quân như ý, cũng như cánh chim nhạn cuối trời Nam, càng lúc càng xa, bóng mờ biền biệt.
Năm ta hai mươi hai tuổi, quan huyện mới về nhậm chức, mời ta đến gặp mặt thăm hỏi. Ta thoái thác không đi, cũng bởi vì người mang thơ mời lại là bà mối mà cha ta đã nhờ cậy nhiều năm về trước. Bà mối dặn dù có đi hay không cũng mở thư mời của quan huyện ra mà đọc, không thôi thì phụ lòng ngài.
Ta đặt tờ thư sang một bên, bận bịu sổ sách, cũng chẳng nhớ mấy, sau cùng trong đêm tĩnh mịch, thấy tờ thư bọc gấm đường hoàng nằm dưới mấy lớn văn kiện, tò mò mở ra xem.
Quan huyện ghi có mấy chữ, mà khiến ta đầu óc chao đảo, nửa đêm nửa hôm tất tả chạy đến công đường đánh mấy hồi trống lớn.
Sai nha giải ta đến công đường, giáp mặt với quan.
Đèn đuốc sáng chói cả tòa thị thẩm, sáng chói giống như năm đó, ta cùng người trôi giữa dòng thác hồi sinh.
Ta xòe bàn tay mình, quan huyện nhìn thấy thì mỉm cười xác tín.
Trong lòng bàn tay của ta có một vết bớt hoa mai.
Trong thơ của quan huyện gởi cũng vỏn vẹn một câu vài chữ.
- Đừng quên ta.
Ta hỏi quan huyện:
- Chàng có nhớ đã từng nắm tay của ta?
Chàng không trả lời, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay ta lần nữa, hơi ấm cũ lần lượt trở về.
Cả ta, cả chàng, chờ đợi từng ấy năm, quả thật không hề hối tiếc.
Công đường rực sáng, hắt ánh đuốc ra ngoài tam cấp. Nguyệt lão đứng cạnh bên trống lớn nhà quan, cởi lốt bà mối mà trở về nguyên dạng thần tiên, râu tóc bạc phơ phúc hậu, vui vẻ bước đi. Bởi mấy ngày trước, ông thấy sợi tơ mình buộc trở nên mong manh, nên buộc lòng phải hiện thân giúp đỡ. Hai người bọn họ kiếp trước, vốn chỉ là bèo nước tương phùng, vậy mà nam nhân sinh lòng tương tư, giữa đường gặp cướp mà mất mạng, cuối cùng trở thành ngạ quỷ, chờ đợi luân hồi chuyển kiếp. Nàng cũng vì dọc đường sương gió, lần đó mang bệnh nặng mà thác. Chàng vì sợ nàng uống canh Mạnh Bà mà quên đi người đã từng tao ngộ, làm loạn nơi âm ti kéo nào nhảy vào cửa luân hồi.
Trái mệnh trời nên cho đến ngày làm quan, trước đó chịu muôn vàn khổ cực nạn kiếp.
Trái mệnh trời nên cho đến ngày làm quan, trước đó mang nỗi tương tư dày vò thương nhớ.
Sợi dây se duyên kết tóc, cũng vì sinh mệnh của chàng lay lắt, đôi lần mong manh dường như đứt đoạn. Nguyệt lão đành phải thân chinh tác hợp, đưa thơ mời cho nàng mà chỉ đường dẫn lối.
Là người có tình, chờ đợi đều tất có báo đáp.
SAN
Năm đó, ta đến lúc phải bước qua cầu Nại Hà. Mạnh Bà bưng chén canh đến trước mặt ta, gương mặt lạnh lùng vừa kêu ta uống vừa đọc bài chú. Ta nhớ đã đọc đâu đó, uống hết chén canh này, ký ức cũng sẽ chỉ là sương tan khói tản, một chớp mắt là quên sạch. Mạnh Bà giục uống, tay ta đỡ chén canh vừa nâng lên miệng một hớp thì nghe cả quãng Âm ti tiếng tri hô náo loạn. Đám ngạ quỷ xếp hàng chờ đi đầu thai như bọn ta chẳng mấy chốc nháo nhào náo loạn. Ta ngó trái ngó phải, cuối cùng chỉ kịp thấy một cái bóng trắng lướt qua trước mặt, chụp lấy cổ tay ta lập tức lôi đi. Trong giây phút ngỡ ngàng, ta chưa có phản ứng gì được, thì đã thấy đứng mình đứng ở cửa luân hồi, nhanh nhanh chóng chóng cũng bị thì bị lôi xuống.
Trong muôn vàn ánh chớp, người kia cũng không nói gì, chỉ giúi vào tay ta một bông mai nhỏ bằng vàng.
- Đừng quên ta.
Kẻ đó nói như vậy, thanh âm giữa tĩnh mịch luân hồi lại trở nên khắc cốt ghi tâm tạc dạ của ta. Sau cùng, không gian lóe sáng chói lóa, ta không cũng không biết gì nữa.
Cửa luân hồi cũng đóng lại sau lưng.
Chén canh Mạnh Bà, ta uống chỉ mới một hớp. Ta không nhớ vì sao mình chết, cũng không nhớ vì sao siêu sinh, nhưng các ký ức khác, tâm trí vẫn còn lưu lại rõ ràng rành mạch. Cả câu nói ngắn ngủi của người cùng ta đầu thai chuyển kiếp vẫn còn như vừa mới nghe qua đó.
- Đừng quên ta.
Và hơi ấm từ cái nắm tay của người.
Ta lớn lên, thông minh đĩnh đạc, trí tuệ hơn người. Cũng bởi vì ta không quên kiếp trước, nên bất cứ điều gì ở kiếp này, ta cũng đều lĩnh hội rất nhanh. Sớm trưởng thành, sớm hiểu chuyện.
Gia cảnh ta bần hàn, mẹ mất sớm, cha ta lại suốt ngày dọc ngang buôn bán, ta quán xuyến nhà cửa, chỉ mười ba tuổi, cũng theo cha dọc ngang khắp giới kinh thương. Ta nhìn người rõ ràng gấp đôi người khác, ta nhìn việc cũng nhanh nhạy gấp đôi người khác, vì vậy mà năm ta mười tám tuổi, cha đã có thể lui về hưởng phước, để lại một mình cơ ngơi cho ta mặc sức tung hoành.
Năm ta hai mươi tuổi, tên tuổi đã nổi danh khắp kinh thành.
Gặp gỡ thương nhân, trao đổi mua bán, lại dọc ngang khắp chốn để mở rộng thị trường, vậy mà những năm qua, ta vẫn không gặp được người.
Bóng chim tăm cá, nước chảy hoa trôi.
Cầu Nại Hà ta bước đi năm đó, thật cũng chẳng dài bằng từng ấy năm, một khắc tương phùng, cả đời lưu luyến.
Lưu luyến một cái nắm tay ở cửa luân hồi.
Cha ta lo lắng cho thanh xuân của con gái, cũng nhờ mai mối hỏi han, tuy nhiên, lòng ta vốn chẳng vừa ý ai, nên trong mắt cha ta, người có thể làm lang quân như ý, cũng như cánh chim nhạn cuối trời Nam, càng lúc càng xa, bóng mờ biền biệt.
Năm ta hai mươi hai tuổi, quan huyện mới về nhậm chức, mời ta đến gặp mặt thăm hỏi. Ta thoái thác không đi, cũng bởi vì người mang thơ mời lại là bà mối mà cha ta đã nhờ cậy nhiều năm về trước. Bà mối dặn dù có đi hay không cũng mở thư mời của quan huyện ra mà đọc, không thôi thì phụ lòng ngài.
Ta đặt tờ thư sang một bên, bận bịu sổ sách, cũng chẳng nhớ mấy, sau cùng trong đêm tĩnh mịch, thấy tờ thư bọc gấm đường hoàng nằm dưới mấy lớn văn kiện, tò mò mở ra xem.
Quan huyện ghi có mấy chữ, mà khiến ta đầu óc chao đảo, nửa đêm nửa hôm tất tả chạy đến công đường đánh mấy hồi trống lớn.
Sai nha giải ta đến công đường, giáp mặt với quan.
Đèn đuốc sáng chói cả tòa thị thẩm, sáng chói giống như năm đó, ta cùng người trôi giữa dòng thác hồi sinh.
Ta xòe bàn tay mình, quan huyện nhìn thấy thì mỉm cười xác tín.
Trong lòng bàn tay của ta có một vết bớt hoa mai.
Trong thơ của quan huyện gởi cũng vỏn vẹn một câu vài chữ.
- Đừng quên ta.
Ta hỏi quan huyện:
- Chàng có nhớ đã từng nắm tay của ta?
Chàng không trả lời, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay ta lần nữa, hơi ấm cũ lần lượt trở về.
Cả ta, cả chàng, chờ đợi từng ấy năm, quả thật không hề hối tiếc.
Công đường rực sáng, hắt ánh đuốc ra ngoài tam cấp. Nguyệt lão đứng cạnh bên trống lớn nhà quan, cởi lốt bà mối mà trở về nguyên dạng thần tiên, râu tóc bạc phơ phúc hậu, vui vẻ bước đi. Bởi mấy ngày trước, ông thấy sợi tơ mình buộc trở nên mong manh, nên buộc lòng phải hiện thân giúp đỡ. Hai người bọn họ kiếp trước, vốn chỉ là bèo nước tương phùng, vậy mà nam nhân sinh lòng tương tư, giữa đường gặp cướp mà mất mạng, cuối cùng trở thành ngạ quỷ, chờ đợi luân hồi chuyển kiếp. Nàng cũng vì dọc đường sương gió, lần đó mang bệnh nặng mà thác. Chàng vì sợ nàng uống canh Mạnh Bà mà quên đi người đã từng tao ngộ, làm loạn nơi âm ti kéo nào nhảy vào cửa luân hồi.
Trái mệnh trời nên cho đến ngày làm quan, trước đó chịu muôn vàn khổ cực nạn kiếp.
Trái mệnh trời nên cho đến ngày làm quan, trước đó mang nỗi tương tư dày vò thương nhớ.
Sợi dây se duyên kết tóc, cũng vì sinh mệnh của chàng lay lắt, đôi lần mong manh dường như đứt đoạn. Nguyệt lão đành phải thân chinh tác hợp, đưa thơ mời cho nàng mà chỉ đường dẫn lối.
Là người có tình, chờ đợi đều tất có báo đáp.
SAN